Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 37
Những con đường ngoằn nghèo vô nhà em không khó đối với tôi sau mấy tháng không đi bởi tôi quá quen thuộc với những lần đưa đón em từng ngày trong thời gian còn ở nơi này. Buổi tối Nha Trang thật yên tĩnh, chỉ còn một vài ánh đèn xe phản chiếu trên đường, đâu đó tiếng còi xe bip bip được đôi chút rồi lại trả về sự yên tĩnh vốn có của nó. Dừng trước nhà em, em đang tiến ra mở cửa, gặp được em nó rồi, vui quá, mừng quá, tôi gạt chân chống xuống, em nó vừa mở cửa ra tôi tới ôm em liền.
– Anh nhớ em quá.
Chỉ được 5s trong sung sướng, em đẩy đó tôi ra
– Ba mẹ em nhìn thấy mắng em bây giờ.
– Có gì đâu, chúng ta đường nào không lấy nhau mà, em lo gì.
Em im lặng không nói, bỏ đi về phía chiếc ghế đá đặt phía bên cạnh cổng nhà, tôi lần theo bước chân của em, ngồi sát bên em mùi thơm từ tóc em phả thơm kì lạ, yêu em cũng vì mùi hương hoa trên tóc, đã nhiều lần hỏi em dung dầu gội gì nhưng em không nói, bảo là sợ nhiều người dùng anh mê mùi hương đó bỏ em.
– Em vẫn còn chung thủy với mùi hương này nhỉ?
– Uh, nó vẫn thơm một mùi thơm dễ chịu.
– Em có biết anh yêu em cũng vì mùi thơm tóc em không?
– Uh.
– Gặp được em anh vui quá, nhớ em muốn chết.
– Uh.
– Sao anh thấy em có vẻ không vui khi gặp anh thế?
– Uh, à không, em đang mệt.
– Em đau ốm ở đâu à, để anh xem thử?
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, vuốt lên trán rồi xuống khuôn mặt, môi tôi tiến gần lại môi em, sắp đặt một nụ hôn nồng cháy nhưng em thẹn thùng quay mặt đi, và chỉ nói với tôi một câu duy nhất.
– Em xin lỗi.
– Em mệt à, không sao, thôi em vô nghỉ đi, có gì mai chúng ta gặp.
– Ngồi đó đi anh, em có chuyện muốn nói với anh.
– Uh, em nói đi.
– Trước khi nói cho em xin lỗi anh, hãy hứa với em, sau này và mãi mãi chúng ta vẫn là những người bạn bè tốt của nhau.
– Em nói gì kì vậy, anh vẫn luôn yêu em mà.
– Hứa với em đi anh.
– Uh, anh hứa.
– Em xin lỗi anh, em không thể yêu anh được nữa, em đã có tình yêu mới của mình rồi, em không biêt giữa anh và người ấy em yêu ai nhiều hơn, nhưng những tháng ngày không anh bên cạnh, em yếu đuối và lạc lỏng lắm, nên em đã chấp nhận tình yêu của anh ấy, em xin lỗi anh.
Câu nói của em như mảnh dao đâm xuyên qua tim tôi, đau đớn quá, vậy là mọi hy vọng về em đã chấm dứt, đúng với những gì tụi bạn mình nói với mình, em đã yêu người khác, em đã phản bối mình, tim như ngừng đập, buông thả xuống ghế không biết nói gì hơn, ngồi lặng im không nói nên lời.
– Anh đã hứa với em là chúng ta vẫn sẽ là bạn rồi đấy, anh đừng nuốt lời, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có nợ vơi nhau anh à, anh cũng quên em đi, quên người con gái này đi, và hãy tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn em.
Em ơi, em khờ thật, tình yêu đâu phải thứ hang hóa ven đường mà kiếm là có đâu em, hai mươi mấy năm qua, người anh tìm kiếm mãi mới ra được em, vậy mà em nói quên em và đi kiếm người khác, anh biết rằng không ai tốt và yêu anh như em ngày xưa, không ai hiểu anh bằng em được, anh phải làm sao để chấp nhận sự thật này đây.
– Hãy tha thứ và thông cảm cho em, đừng trách em nha anh.
Tôi lặng người hồi lâu không nói, tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này nó thế nào, tôi ước gì mình còn nhỏ để có thể khóc lóc điên cuồng, giậm đạp tru tréo, cái ấm ức nó ở trong lòng rất khó chịu, như không thể chịu đựng nổi nửa, tôi đứng dậy ra về. Em đi theo và nói.
– Hãy tha thứ cho em nhé anh.
Em nói những lời chân thành nhất nên không tránh khỏi nghẹn ngào, em khóc, tôi thấy vậy, nhưng lần này tôi không đến để dỗ dành em và lau nước mắt cho em, tôi nhìn em lần cuối.
– Chắc anh sẽ không bao giờ quên được em.
Bỏ lại em đứng một mình trước nhà, tôi lên xe đi thẳng, không về nhà mà tôi về với biển, nằm trên bãi cát mát rượi, nơi đây tôi và em vẫn thường hay chơi đùa nghịch đùa cùng nhau, nhưng sao giờ đây chỉ còn lại mỗi tôi ở nơi này. Đêm biển vắng tanh, những con sóng biển cũng không ồn ào vội vã, tôi vẫn nằm đấy, nơi đây một mình một không gian yên bình, đôi lúc rất cần những khoảng lặng trong cuộc đời để chúng ta suy nghĩ lại về mình, phải chăng tình yêu mình trao cho em chưa đủ lớn, hay tại mình thiếu chin chắn trong tình yêu, hay tại mình quá trẻ, hay em muốn yêu một người lớn tuổi hơn mình để được quan tâm chiều chuộng nhiều hơn, chẳng biết lí do vì sao, nhưng giờ phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây, tôi đã mất em trong vòng tay. Còn gì những lúc buồn ngồi tâm sự cùng em, những lúc sáng sớm em là chiếc đồng hồ hẹn giờ đánh thức mình dậy bằng tiếng chuông điện thoại, còn đâu những lần đạp xe trên phố ngắm đường phố, đi ăn uống, đi tắm biển… Với em đã có được tình yêu mới thì có thể dễ dàng quên đi được, còn mình thì sao? Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, là em nhắn.
“Anh đã hứa là mãi là bạn tốt của em đó, em mong anh sống tốt và tìm một người thích hợp với mình, Hãy quên em đi”. Không màng tới chuyện reply lại, quá đủ buồn rồi, quên em anh sẽ cố quên nhưng anh không dám chắc bao nhiêu lâu, có thể một năm, hai năm, nhiều năm thậm chí cả cuộc đời này anh chắc gì đã quên được em.
Tin nhắn thứ 2 vang lên, là của mẹ: ”Sao giờ này chưa về ngủ hả con?”
Chết đi nãy giờ lâu quá mà không báo về nhà, nhìn lại đồng hồ đã 12h kém, uể oải đứng dậy ra về, đã vậy đi ngang qua còn thấy cặp kia lỏa lồ trước thiên nhiên, mẹ muốn đứng lên mà đạp cho chúng nó chết cho rồi, có nghiền thì cũng vô nhà nghỉ chứ làm gì mà dung tục vậy, chẳng thèm đói hoài lại, lên xe chạy thẳng về nhà. Ngủ, chuyện gì cũng có cách giải quyết, mai tính tiếp. Giấc ngủ cũng nhẹ nhàng đến bởi trên đường về nhà tôi có chợp mắt được mấy tiếng, người cũng thấm mệt sau chuyến đi dài.
Có người từng nói đàn ông sinh ra đời không chỉ để chinh phục 1 người phụ nữ mà phải chinh phục cả thế giới, ấy vậy mà đối với người mà mình yêu thương hết mực chân thành mà còn không giữ nổi huống hồ chi là cả một thế giới. Những ngày trở về là những ngày vô cùng chán nản, tối online thâu đêm, ngày ngủ bù, rảnh thì bạn bè nhậu nhẹt, tôi nhìn thấy trong mắt của bố mẹ chứa đựng nỗi buồn phiền vì tôi nhưng họ không hỏi, họ không thể hiểu nổi trong đó con mình học hành ra sao mà khi tôi về nhà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, đến con em gái nhỏ của tôi mà cũng lên tiếng nói với tôi: ”Dạo này anh Bình sao sao đó, em ghét không thèm chơi với anh nữa. ”
Cũng phải những người nào khi thất tình ai mà không có những tâm tư tình cảm như tôi, muốn quên lãng, bất cần đời, muốn khùng nổi quạu, lúc nào cũng hướng đến bóng hình một ai đó. Có lúc mẹ hỏi con bị làm sao thế, nhưng tôi chỉ đáp trả qua loa không được khỏe chứ không nói ra là bị thất tình. Thương ba thương mẹ nhiều lắm, tự hứa phải sống tốt cho ba mẹ vui lòng ấy vậy mà có chịu làm theo đâu, cứ mãi tập trung suy nghĩ mông lung rồi đâu lại vào đấy.
Đêm nay một mình một xe đi dạo biển, biển vẫn bình thường như mọi ngày, không ồn ào, không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm cho con người ta phải nhảy cẩng lên khi những con sóng đánh trúng. Từng đôi lứa đi bên nhau, ngồi kề vai trên những ghế đá mà thấy chạnh lòng quá, có lẽ lúc trước mình sẽ cảm thấy rất tự hào khi bên cạnh mình là hình bóng của em, còn giờ đây chắc em cũng đang vui nơi đâu để lại mình tôi cô đơn riêng một góc trời. Cát vẫn lạnh lạnh dưới sóng lưng, bầu trời cũng nhiều sao, hôm nay với khung cảnh này có thể là quá tuyệt vời nhưng với mình sao lại cảm thấy quá ảm đạm, có phải thiếu em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa? ”Anh khóc vì giờ anh đã mất em rồi, anh khóc vì giờ anh đã xa em rồi, anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi”. Người còn nhớ hay người đã quên những câu hứa ngọt ngào ngày xưa, bên nhau không rời dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, phải chăng em cần một bờ vai lúc nào cũng bên cạnh em hay em cần một cuộc sống đầy đủ sung túc, anh không giàu bằng nó bởi anh còn là sinh viên lương tháng còn phụ thuộc vào gia đình, nhưng anh có tương lai, giàu nghèo của chinh bản thân phải do ta quyết định, đâu thể nào mà gia đình chu cấp cho ta suốt đời được.
Trên đường về nhà, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, em ngồi sau lưng ai đó, cái ôm chặt cứng mà anh thấy lòng nghẹn lại, tấp xe vô lề ngay lập tức bởi anh không đủ can đảm để đi tiếp chứng kiến những cảnh tượng ấy, anh quá yếu đuối khi để cho người mình yêu thương tay trong tay người khác chăng? Sao cứ mỗi lần thấy nhớ nhung hình bóng của em lại xuất hiện cơ chứ, anh muốn quên em mà sao em cứ hiện về cả trong giấc mộng và đời thực thế này, không mình phải tập dần với cách sống không có em thôi, không để tình trạng này kéo dài được.
Tối đó tôi về nói chuyện với ba mẹ rằng sáng mai sẽ trở lại Sài Gòn, mặc dù được nghỉ tới nửa tháng nhưng chỉ với một tuần là tôi muốn vào lại, ba mẹ cũng hơi buồn mà đồng ý, nửa năm xa nhà, về chơi được 1 tuần, vẫn chưa làm ba mẹ thỏa được nổi nhớ, nhưng ý đã quyết thì họ không cản được. Mẹ có dặn dò đủ điều, chợt thấy tình yêu cha mẹ dành cho mình quá lớn, cảm thấy hạnh phúc quá, vậy thì cớ làm sao vì một người con gái mà mình sắp có những hành động điên rồ như vậy, mày ngu mày ngu lắm Bình ơi. Nhỏ em đang ngủ trên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhỏ đáng yêu lắm, ngồi sát bên em mà tôi thấy lòng chạnh lại, thâm tâm như muốn nói lên những điều thầm kín, anh tệ lắm phải không em, đáng lẽ ra anh phải bên cạnh em để quan tâm chăm sóc em những ngày anh về, phải vui chơi cùng em vậy mà anh lại bỏ bê đứa em gái hết lòng thương em như vậy, anh thật xấu xa và đáng trách phải không em, hôn nhẹ lên trán em gái trở lại phòng mình, tối nay là đêm cuối mình ở nhà rồi, ngày mai lại đối mặt với cuộc sống ở Sài Gòn tiếp, có lẽ phải bắt đầu lại từ nơi đây, một cuộc sống không có gia đình, không người thân và cũng là một cuộc sống không còn hình bóng của em trong đời.