Những người tôi yêu

Chương 46



Phần 46

Bữa trưa hôm sau, Thuý của tôi đặt 5 mâm cỗ thịnh soạn với đầy đủ các món. Riêng rượu thì không biết từ bao giờ, Thuý đã làm một vò rượu nếp đã lên màu mật ong.

Trong bữa ăn, Liên Hoa và Sylvia được giao làm bảo mẫu chăm cho 6 đứa trẻ (có 5 đứa là con của tôi). Có 5 người đàn ông (3 ng Việt là Tôi, Lâm & Công cùng 2 người Đức là giáo viên ngôn ngữ cùng bà Moniks & Katrin). Chỉ có tôi và 2 ông người Đức uống rượu là chủ yếu. Lâm và Công làm mỗi người 2 ly nhỏ mà mặt đã đỏ căng, xin kiếu. Bên mâm các bà, các cô cũng vậy, chủ yếu là hai người đàn bà Đức uống, thỉnh thoảng Sylvia và Liên Hoa cũng sang góp vui vì đã đến tuổi (18) được phép uống rượu. Nguyên thì uống khá hơn.

Tiệc tan, tôi bảo Thuý dùng các hộp nhựa gói một mâm còn nguyên và một chai rượu đưa cho bà Monika đem về trường tối ăn và dặn Lâm đưa bốn người Đức về trường. Từ nhà Lâm tới trường cũng không xa, chỉ chừng 2 cây số ra ven đô.

Đang nói chuyện thì Nguyên nói to:

– Cả nhà trật tự nhé. Cháu Thanh Long gọi điện truyền hình về đây này.

Thuý nhanh nhẹn bê máy laptop ra bật hình lên để cả nhà cùng xem, cùng nghe.

Tôi hỏi con trai xem một mình bên đó xoay xở có tự lo chu đáo cho bản thân không? Học hành thế nào? Liệu kỳ thi tốt nghiệp có ngon lành không?

Rồi mẹ Nguyên vừa khóc vừa hỏi chuyện vì nhớ con trai, lo cho con. Rồi đến cô chị Liên Hoa tíu tít hỏi, tíu tít cười. Mỗi người đều hỏi han, chào và chúc Thanh Long. Cậu ta trả lời rất vui vẻ và bảo mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ hoặc bố sang với con kỳ bế giảng đi. Con nhớ cả nhà lắm. Mà mẹ nên sang ngay vì các cửa hàng của mẹ đang khủng hoảng thiếu nhân viên đấy. Các sv người Việt thì đã tốt nghiệp, họ sẽ về nước hoặc đi làm chuyên môn mà họ được đào tạo chứ không làm ở các cửa hàng của mẹ nữa đâu.

Thương con đã thời gian dài vắng mẹ và xa bố, xa chị. Tôi quyết định rất nhanh:

– Tuần tới Mẹ con Nguyên (bé Nguyên Linh) sang Đức ngay. Đưa cả mẹ 3 mẹ con thím Hường sang đó luôn. Bé Hinh thì chị Thuý cho vào trường học tiếng Đức, vừa học văn hóa buổi tối theo phương thức học gia sư để kịp trình độ cho sang năm thi hết cấp 3.

Ý tôi thế rồi nên cả nhà không ai muốn thay đổi. Vì mẹ con Lan cũng đã bị nhỡ do việc tang đám cháu Quân, còn cặp Minh – Tâm cũng chưa thể đi trong năm nay.

Mọi công việc rồi cũng đều thông đồng bén giọt và tiến triển theo đúng kế hoạch mà tôi đã dự tính, bàn bạc và giao cho từng người, từng mảng trong gia đình.

“Bà Bộ trưởng Tài chính kiêm Giám đốc nhà băng” của tôi rất vui khi báo tin số dư các tài khoản của tôi, của Lâm và của em luôn tăng đều. Thuý luôn chu đáo, chi tiết và chặt chẽ với mọi khoản chi tiêu nhưng luôn hào phóng khi tôi bảo chi cho những người trong gia đình. Em còn chu đáo hơn tôi tính, khi em chủ động về quê đưa tiền cho chị Thanh, Bình để lo việc trên quê. Vắng Nguyên và Liên thì mọi việc trên quê đều cậy nhờ tay Thuý.

Hai bố con tôi là chân chạy, lo toan các việc kinh doanh bên ngoài ở các nơi, các dự án. Chủ yếu là Lâm đi lại, kiểm tra và đôn đốc khắp nơi.

– Bố cứ nghỉ ngơi đi, con lo được. Việc nào con không thể tự mình quyết thì con sẽ báo để bố quyết định, con thực hiện.

Tôi mừng vì thằng con lớn của tôi đã có thể thay tôi lo cho gia đình lớn của tôi.

Ngày đưa Nguyên, Hường và lũ trẻ sang Đức tôi cũng đưa cả đứa cháu nội của chị Thanh và đứa con út của em Bình, cả hai mới 18, đôi mươi sang cùng để giúp Nguyên trong các cửa hàng. Thế là giải quyết được hai mối lo không việc làm của hai đứa cháu để… như lời cái Bình bảo “Từ nay chúng không còn phải dãi nắng, dầm mưa chúi mắt vào việc đồng áng nữa”.

Hai bà vợ đi chừng 20 ngày sau đều báo tin đã tắt kinh. Vậy là Nguyên và Hường của tôi đều cùng mang thai.

Tôi bảo Liên về bên nhà tôi vì giờ chỉ còn tôi với hai chị em Quỳnh & Hinh. Trong khi Quỳnh sắp nằm ổ, còn Hinh thì bận học. Ba đứa con của tôi với Thuý thì được mẹ đưa vào trường học cả văn hóa và tiếng Đức luôn, mấy người Đức rất quý chúng và trẻ con bắt đầu học ngoại ngữ thì dễ tiếp thu nên giờ hai anh em Hải Long, Thuý Hải đã rành rọi tiếng Đức và các môn. Chúng đã học lớp 3 rồi. Còn thằng Thăng Long thì cũng bập bẹ tiếng Đức. Nó cũng đã 6 tuổi.

Trong những ngày này, tôi thỉnh thoảng vẫn tranh thủ địt nhau với bà bầu Quỳnh và cả bà vợ già Lưu Bích Liên của tôi nữa. Riêng với Hinh thì chúng tôi địt nhau bất cứ khi nào có thể.

Rồi cũng đến ngày Quỳnh sinh con. Khi tôi đang cùng Thuý cùng ba con đi vào trường và dự định sẽ địt nhau ngay trong phòng làm việc của em thì Liên gọi:

– Chồng ơi về ngay đi! Cái Quỳnh trở dạ rồi.

Lúc Liên gọi, tôi mở máy loa ngoài cho Thuý nghe. Em cũng chẳng lạ khi nghe mẹ Liên gọi chồng mình là chồng vì em đã rõ chuyện cũng như mẹ Lan của em cũng chung chồng với em. Thuý bảo:

– Hai vợ chồng mình quay xe về đi để đưa Quỳnh đi viện phụ sản.

Thuý cầm lái, tôi và Liên dìu Quỳnh ra xe. Vào nhập viện, chỉ 10 phút sau, bác sĩ ra hành lang gọi:

– Ai là người nhà sản phụ Nguyễn thị Quỳnh nhận tin vui nhé. Sinh đôi, trai trước 3 ký tư, gái sau 3 ký. Xin chúc mừng.

Cả Liên và Thuý đều vui ra mặt. Tôi cũng mừng rơi nước mắt nhưng cố nén quay mặt, rút khăn lau. Nửa tiếng sau, người nhà được vào thăm. Nhìn hai anh em nó nằm song song, cuộn mình như con nhộng trong kén chỉ hở khuôn mặt bé xíu, đỏ hồng và cặp mắt nhắm tịt. Liên và Thuý lân nhau nhấc từng bé lên và đưa cho tôi. Khi đưa lại để đặt hai đứa bên cạnh mẹ, Liên và Thuý ra trước. Tôi cúi xuống hôn đôi môi nhợt nhạt của Quỳnh, nói nho:

– Anh cảm ơn vợ!

Quỳnh nhìn tôi bằng ánh mắt ngời sáng, hạnh phúc rồi đưa cho tôi xem cái giấy chứng sinh của bệnh viện, thấy ghi Tên mẹ: Nguyễn Thị Quỳnh, Tên bố: Lưu Thanh Luân. Chỉ vậy thôi.

Quỳnh bảo: Bác sĩ hỏi, em cứ thế nói. Nói thế nào BS ghi thế.

Tôi mừng lắm! Vậy là nghiễm nhiên các con tôi có bố đẻ là Lưu Thanh Luân.

Ở viện thì Liên và Thuý luân phiên vào thăm nom. Ngày thứ ba thì mẹ con được xuất viện về. Thuý chủ động đề xuất làm mâm cơm để cả nhà chào đón hai thành viên mới. Tôi không biết liệu Liên, Thuý, Lan và Lâm có biết chúng là con của tôi không? Khi nghe Thuý tuyên bố đầu buổi tiệc mừng rằng: “Chị Quỳnh là em của mợ Nguyên thì cũng là người nhà mình rồi. Nay chị xuống đây thì coi như là ruột thịt. Hai cháu là con cháu chung của cả nhà mình. Chúc mừng mẹ Quỳnh, chúc mừng hai thiên thần bé nhỏ của chúng ta nào”. Con Thuý Hải chỉ nhăm nhăm đòi hôn và đòi bế em bé.

Tôi gọi điện cho Hường để báo tin. Hường bảo:

– Em và Nguyên biết rồi. Cái Hinh báo tin. Chúc mừng chồng, chúc mừng mẹ Quỳnh và… hai con. Nguyên cũng biết đấy là con của anh, chồng ạ. Nhưng chồng cứ yên tâm, hai vợ bên này đều công nhận sự thật. Nay mai hai vợ sinh thêm nữa thì chồng có nhiều con, còn muốn thêm nữa không? Rồi thấy tiếng cười khúc khích, vui vẻ của cả Nguyên và Hường trong máy. Tôi đặt tên con trai là Lưu Quang Long, còn con gái là Lưu Quỳnh Hương.

Lại điểm danh để các bạn nhớ đến tên những bà vợ và những đứa con của tôi đến thời điểm này nhé, điểm danh chúng theo mẹ của chúng – Những người vợ đã sinh con cho tôi:

1 – Mẹ: Lưu Bích Liên 64 tuổi. Con trai: Lưu Thanh Lâm 38 tuổi.

2 – Mẹ: Nguyễn thị Hạnh Nguyên 44 tuổi. Con trai: Lưu Thanh Long 17 tuổi, con gái 1 Lưu Liên Hoa 19 tuổi, con gái 2: Lưu Nguyên Linh 4 tuổi.

3 – Mẹ: Hà Hải Thuý 32 tuổi. Con trai 1: Lưu Hải Long 9 tuổi, con gái 1: Lưu Thuý Hải 9 tuổi, con trai 2 Lưu Thăng Long 5 tuổi.

4 – Mẹ Đàm thị Thanh Minh 34 tuổi. Hai đứa con sinh đôi của tôi với Minh đã được Minh xin đổi tên khai sinh sang theo họ của bố đỡ đầu là bác ruột của chúng, anh ruột của Minh, con đẻ của tôi và Liên (Lưu Thanh Lâm) Con trai 1: Lưu Minh Long 5 tuổi, con gái 1: Lưu Minh Thái 5 tuổi.

5 – Mẹ Lưu Minh Tâm 32 tuổi. Con trai: Lưu Tâm Long 5 tuổi.

6 – Mẹ Nguyễn Thị Hường 47 tuổi. Con gái Nguyễn thị Hồng Hà 4 tuổi. Riêng bé Hồng Hà tôi chưa chuyển được họ cho con. Tôi sẽ để con mang họ Lưu của bố nó khi mẹ nó sinh đứa thứ 2.

7 – Nguyễn thị Quỳnh 26 tuổi. Con trai: Lưu Quang Long mới sinh đôi cùng em gái là Lưu Quỳnh Hương.

Còn lại 3 vợ nữa là Đàm thị Ngọc Lan 62 tuổi (không có con chung), Nguyễn thị Hinh 17 tuổi và Lưu Bích Ngọc 13 tuổi. Như vậy, đến thời khắc này tôi có tổng cộng 13 đứa con gồm 7 trai và 6 gái. Thật là của trời cho.

Chương trước Chương tiếp
Loading...