Nô lệ
Chương 15
Là em đó sao… Mạnh ngửa cổ đớp không khí bật dậy siết chặt lấy thân thể Hoa. Anh đẩy nàng ngửa ra nệm rồi hùng dũng như con chiến mã giữa trận tiền.
– Là em đó sao Tiểu Phương? Anh đến với em đây.
Hoa ôm mặt nấc lên, âm thanh chan chát nơi ấy không thể khỏa lấp tiếng khóc xé lòng. Mạnh ơi, sao có thể tàn nhẫn với em đến vậy? Em đã yêu anh đến dại khờ nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn là hình bóng người con gái ấy. Hoa không thể hình dung đêm cuối cùng dâng hiến tấm chân tình lại khiến nàng đau đớn đến vậy. Nó đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với nỗi đau thân xác khi lần đầu trở thành người đàn bà của Mạnh. Được rồi, tình yêu của em, số kiếp đã quy định em chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, vậy anh hãy cứ hưởng thụ đi.
– Tiểu Phương của anh đây. Đến với em đi.
Hoa lấy gối phủ lên mặt, cố hãm tiếng khóc xé lòng và giấu đi khuôn mặt thiên thần giàn giụa nước mắt.
Mạnh điên cuồng quất ngựa truy phong trên thân xác rã rời của Hoa mà cứ ngỡ là người yêu cũ.
Anh ngửa cổ gầm vang như loài mãnh thú sa bẫy rồi gục lên người Hoa trút hết vào nàng những chất chứa yêu thương.
Men rượu và khoái cảm đưa Mạnh vào giấc ngủ thật nhanh chóng.
Hoa đẩy anh nằm ra nệm ôm quần áo trước ngực chạy vội về phòng.
Khi cách cửa thông vừa đóng sầm lại cũng là lúc Hoa ngã quỵ trong đau đớn tột cùng.
Nàng thu mình vào xó cửa ôm mặt khóc như chưa từng được khóc.
Tình yêu, ôi tình yêu là thứ gì mà khiến Hoa đau đớn đến vậy.
Nàng ước mình chưa từng đến nơi này, nàng ước gì kẻ đang ngủ say bên kia chỉ là một gã thiểu năng, có lẽ như thế sẽ tốt hơn để nàng không bị nỗi đau dằn xé.
Chưa bao giờ Hoa muốn thoát khỏi cảnh này đến thế, nếu còn tiếp tục kéo dài chắc nàng sẽ chết mất.
Đúng rồi, chỉ có cái chết mới chấm dứt mọi nỗi đau, thế giới này một lần nữa đã ra sức chối bỏ nàng.
Hình ảnh người cha bệnh tật lại hiện lên trong tâm trí.
Cha ơi… con phải làm sao?
Đứng dậy và tiến về phía trước dù nghịch cảnh có bi thương con ạ!
Được rồi, con sẽ sống, sẽ tiếp tục cố sống dù phải lê lết cả quãng đời còn lại.
Hoa đã thức trắng đêm bên những bi ai đến từ trái tim vỡ nát.
Bình minh đang le lói, nàng thèm nghe lại âm thanh bíp bíp lần cuối, nhưng kim đồng hồ trôi qua mà vẫn chỉ có sự im lặng đến não lòng, chiếc đồng hồ báo thức đã ngưng hoạt động. Nàng cầm nó trên tay cười chua chát.
– Ngay cả em cũng chối bỏ chị rồi sao? Được rồi, tôi đi đây không cần mọi người phải xua đuổi.
Hoa tìm lại những quần áo sờn cũ từ một ngăn tủ khuất sau mấy chiếc áo mắc tiền và chọn lại bộ đồ đã mặc trong ngày đầu đặt chân đến nơi này, đó là bộ duy nhất còn lành lặn.
Gói ghém tất cả vào một túi nilon nhỏ, Hoa hé cửa nhìn vào phòng Mạnh, anh đã đi rồi.
Nàng rón rén bước vào khép cửa lại đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Chiếc giường to uy nghi nằm giữa phòng như một biểu tượng của giàu sang.
Hoa tiến đến gần, bàn tay trắng ngần như băng thanh ngọc khiết vuốt lên tấm ga trắng muốt, những ký ức ái ân chợt ùa về như thác lũ.
Đây là nơi nàng đã dâng đời con gái trinh nguyên cho người đàn ông không bao giờ thuộc về mình.
Hoa quỳ xuống, áp má vào nơi Mạnh nằm, tơ tưởng đến những giây phút mặn nồng bên nhau, nhớ da diết cảm giác nghịch đùa trên lông ngực và những múi cơ săn chắc… Tiếng còi xe nhấn hai nhịp trước thềm, báo hiệu đã đến giờ lên đường.
Hoa rời phòng, ngoái nhìn lần nữa chiếc giường yêu thương rồi ôm mặt bật khóc.
Nàng chạy vội xuống cầu thang lướt qua hàng chục ánh mắt thương cảm của những thân phận tôi tớ, mỗi người đều nép vào một góc khuất nào đó khóc sụt sùi.
Họ phải giấu đi cảm xúc của mình vì sợ bị quản gia bắt gặp.
Ông ấy đang ngồi vào tay lái chiếc Toyota đợi sẵn.
Vẫn nét lạnh băng trên khuôn mặt đầy những toan tính, quản gia nhấn nút khởi động.
Xe rùng nhẹ, một làn khói nhạt phun ra từ phía sau, chiếc xe màu bạc bốn chỗ trườn ra khỏi mái che trước thềm nhà, quanh co trên những cung đường rải sỏi tiến ra phía cổng.
Bà Cúc như chết lịm, bà len lén chạy đuổi theo trong hai hàng nước mắt, thật không thể tin được buổi nói chuyện tai hại hôm qua lại tạo ra một kết cục thê thảm đến vậy.
Bà gọi với theo “Hoa ơi, cô xin lỗi!”