Nô lệ
Chương 16
Khung cảnh thân quen lần lượt trôi qua cửa kính. Hoa ngoái nhìn trân trối ngôi biệt thự đang nhỏ dần lùi xa phía sau cho đến khi không còn thấy nó nữa. Không khí nặng nề tĩnh lặng trong lòng xe cuối cùng cũng bị phá vỡ bằng một câu hỏi vu vơ.
– Con không mang theo gì sao? Vẫn là một túi nilon như khi con đến đây sáu tháng trước.
– Chỉ có những thứ cũ nát này mới thật sự thuộc về con chú ạ.
Ông Trọng chợt thấy nhói lòng, đúng là một nhân cách hơn người. Ông tỏ ra đắn đo rồi gượng gạo buộc miệng hỏi.
– Đêm qua chú đã lặng lẽ đứng ngoài phòng và đã nghe tiếng con khóc. Có chuyện gì sao?
– Dạ… không có gì – Khuôn mặt tròn xinh xắn mếu máo thảm hại.
– Không qua mặt chú được đâu. Chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng. Nói đi.
– Anh ấy gọi tên Tiểu Phương trong lúc đang… đang cùng con… ân ái – Hoa òa khóc.
– Biết ngay là chuyện đó mà. Cậu chủ ơi là cậu chủ – Quản gia đập tay vào vô lăng gào lên – Tại sao mãi đến hôm nay vẫn không chịu quên con tiện nhân đó kia chứ. Có lẽ ta phải gọi cho bà ấy thôi?
– Ai vậy chú Trung? – Hoa lau nước mắt nhìn vào đôi mắt sâu đầy cơ trí.
– Bà Loan, mẹ của Mạnh. À… – Ông Trung như chợt nhớ ra điều gì – Con vẫn giữ lời hứa với chú đó chứ?
– Dạ – Hoa gật đầu.
– Tốt, đây là SIM mới, hãy đổi cái này vào máy và đưa SIM của con lại cho chú.
– Dạ.
Hoa làm như quản gia yêu cầu. Có lẽ ông muốn đảm bảo mọi kênh liên lạc phải được cắt đứt hoàn toàn. Ông vốn có thói quen xử lý mọi việc rất gọn gàng, trường hợp này càng không ngoại lệ. Chiếc Toyota vẫn êm ái lướt đi ngày một xa… đến một nơi xa lắm.
Vậy là chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Không khí làm việc ở biệt thự chùng xuống, những đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn rộng mênh mông như đang chết dần chết mòn vì không còn thấy cô gái xinh đẹp dạo chơi. Cây đứng lặng thinh không buồn lay động, chim chóc tản đi đâu hết vắng ngắt tiếng réo rắc như mọi khi. Gian bếp lạnh lẽo vì không còn bóng dáng một thiên thần với đôi tay thoăn thoắt chăm chút từng bữa ăn cho chủ nhân biệt thự.
Quản gia thuần thục đánh tay lái đưa chiếc Toyota đậu ngay ngắn trong garage. Từ lúc đưa Hoa rời nhà là ông đi bặt tăm cho đến khi mặt trời rớt dần trên ngọn cổ thụ. Ông bước vội trên lối đi dẫn về phòng riêng trong gương mặt đanh lại. Những người tôi tớ đã bàn tính với nhau cả ngày, vừa nhìn thấy ông họ liền vây lấy.
– Quản gia, xin ông thu lại mệnh lệnh, đừng đuổi Quỳnh Hoa đi nữa, ngôi nhà này không thể thiếu con bé được.
– Lỗi tại tôi – Bà Cúc sục sùi – Kẻ đáng bị đuổi khỏi đây là tôi mới phải, mong ông nghĩ lại.
– Hoa là cô gái tốt, ông không thể nào tìm được người khác thay thế đâu ông quản gia ơi… xin ông.
Ông Trung nhìn qua một lượt rồi gằn giọng nói từng chữ.
– Các người thì biết cái gì? Thương xót hả? Thích vác cái bản mặt đưa đám suốt ngày lắm chứ gì? Được, hãy cứ như thế, tôi cần mấy người làm thế, tôi đang muốn ngôi biệt thự này lụi tàn – Ông Trung chợt nhận thấy mình đã nói hớ điều gì đó nên cố dịu giọng – Các người đừng van xin gì nữa, cảm thấy bản thân muốn như thế nào thì hãy cứ làm như thế ấy.
Quản gia lạnh lùng lách qua mấy người đầy tớ đang đứng vây quanh đi về phòng đóng sầm cửa lại.
Ông chắp tay sau lưng đi tới đi lui như con thoi chạy trong máy dệt.
Ông nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lấy điện thoại gọi cho một nhân vật bí mật đã bố trí từ chiều hôm qua.
Những thông tin vừa được cung cấp khiến cho sắc diện ông càng khó coi hơn bao giờ hết.
Đêm qua ông đã lặng lẽ đứng bên ngoài phòng của Hoa để theo dõi động tĩnh.
Ông không mong đêm nay lại tiếp tục như thế.
Khi chính mình là người phải chờ đợi trong mỏi mòn thì ông mới thật sự thấm thía tâm tình của Hoa. 12 giờ khuya, ánh đèn xe hơi quét qua cửa kính, chiếc BMW phóng vào khuôn viên rồi dừng lại trước bậc thềm.
Mạnh mở cửa lảo đảo bước lên từng nấc thang về phòng ném mình lên nệm.
Anh phải nằm rất lâu mới tỉnh rượu rồi vào phòng tắm.
Nước ấm làm cho Mạnh thấy dễ chịu, sự căng thẳng cũng dần được xua đi.
Anh quấn cái khăn ngang bụng mở cửa thông đi sang phòng Hoa.
Mạnh giật mình khi thấy quản gia đứng sừng sững như pho tượng nhìn anh bằng cặp mắt mà anh chưa từng biết qua.
– Sao… sao chú ở đây? Quỳnh Hoa đâu? – Sự im lặng đáng sợ chen ngang hai người đàn ông – Tôi đang hỏi chú, Quỳnh Hoa đâu? – Mạnh gào lên.
– Cô gái ấy không còn ở đây làm vật giải trí cho cậu chủ nữa, từ nay Hoa sẽ là con búp bê tình dục cho một đại gia khác.
– Ông nói cái gì? Ai làm ra chuyện này? Mang Hoa về đây cho tôi.
– Cậu thôi đi. Tối hôm qua cậu đi gặp con đàn bà kia rồi về đây tìm Quỳnh Hoa để giải quyết sinh lý. Tối hôm nay cậu tiếp tục lặp lại hành động này một lần nữa. Cậu khiến tôi thật thất vọng. Hãy dừng ngay hành động nguy hiểm này của mình trước khi quá muộn. Con đàn bà đó là loài rắn độc. Tôi giúp cậu đi tìm một Quỳnh Hoa chân chất, trước nhất để cậu giải quyết ham muốn của mình, nhưng song song đó là một mong ước cháy bỏng là cậu phải quên hẳn kẻ đã cắm sừng lên đầu mình đi.
Mạnh bối rối quay lưng giấu đi bộ mặt sượng sùng, anh cứ nghĩ không ai có thể biết được chuyện anh lén lút gặp Tiểu Phương.
Vậy là kể cả chuyện hai người cùng vào khách sạn quầng nhau đến nửa đêm chắc cũng không còn là bí mật.
Người con gái khi trở thành đàn bà càng có một sức hút lạ thường.
Khi Tiểu Phương còn sống ở căn phòng đối diện, cô ấy đã thể hiện khả năng giường chiếu tuyệt vời nhưng hai hôm nay lại còn điên cuồng hơn trước rất nhiều.
Khi cửa phòng khách sạn vừa đóng lại là Phương lao vào Mạnh như kẻ bị bỏ đói lâu ngày.
Phương vật anh ra giường rồi hối hả cởi khóa quần kéo tuột xuống.
Khẩu thần công còn chưa lộ diện vừa nổi cộm sau lớp vải thun quần lót đã bị cô ấy lôi ra cho ngay vào miệng.
Đôi môi đỏ chót cong cớn đớp lấy khúc thịt dư, ánh mắt lẳng lơ dại đi lim dim nhìn lên khuôn mặt đang tê tái của người mà đáng lẽ đã là chồng cô.
Từ sau những đêm đầu tiên đầy yểu điệu một cách thủ tục, Phương trở thành người chủ động hoàn toàn mỗi khi lên giường cùng Mạnh trong phòng ngủ của anh.
Hôm nay tự do bay nhảy trong khách sạn, Phương sống lại những ngày tháng đó nhưng ở một cấp độ tiến bộ hơn hẳn. Sau khi làm cho Mạnh đứng sựng như cột chống trời, Phương ngồi trên bụng anh giã xuống điên cuồng cho đến khi run rẩy đón nhận những dồn nén trong Mạnh bung hết sang cơ thể mình.
– Cậu hãy nhớ, con đàn bà đó đã manh nha san đoạt khối tài sản mà ông nội cậu đã cố công gầy dựng. Cậu muốn thấy cơ ngơi này sụp đổ chỉ vì một ả hư đốn đó sao?
– Đủ rồi – Mạnh quay lại quát lớn – Từ bao giờ ông cho mình cái quyền dạy dỗ tôi? Nên nhớ, ông chỉ là một lão quản gia già nua cổ hủ, càng không phải vú em của tôi. Nếu không phải do cha mẹ căn dặn phải kính trọng ông thì tôi đã quẳng ông ra đường vì thái độ vừa rồi. Sự thịnh vượng của bản thân ông từ lâu do tôi ban phát, ông nghe rõ chưa?
– Cậu đang phạm sai lầm khi phỉ báng lòng trung thành của tôi. Tôi luôn biết mình là ai, dẫu ông bà chủ có tin yêu như thế nào thì tôi vẫn ý thức mình là một đầy tớ. Ngoài việc chịu trách nhiệm trước cậu tôi còn chịu sự chi phối của bà ấy. Cậu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn nhưng cậu không được phép chà đạp lên những tấm chân tình vì đó là thứ khi đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được. Tôi thật sự muốn xé cậu thành từng mảnh khi biết rằng đêm qua, trong lúc ân ái với Quỳnh Hoa mà còn mơ màng gọi tên con rắn độc đó.
Mạnh tái mặt, có chuyện này nữa sao? Anh không dám mạnh miệng chối tội vì đêm qua thật sự quá quay cuồng. Anh chỉ nhớ rằng mình đang hùng hục với Tiểu Phương thì cô ấy lấy gối che mặt, anh càng hào hứng vì thấy rằng phong độ của mình ngày càng nổi trội mới có thể khiến người yêu cũ tả tơi đến thế. Chuyện này là sao???
– Từ nay cậu hãy làm quen với việc sống mà không có đàn bà, sống mà thiếu vắng bàn tay yêu thương chăm chút từng bữa ăn, từng chiếc áo để hiểu thế nào là một tấm chân tình, một tình yêu đích thực. Và nếu còn tiếp tục liên lạc với con tiện nhân kia thì đừng trách lão quản gia này tàn nhẫn.
– Ông đang dọa tôi hả? Để coi ông dám làm gì?
Mạnh cố vớt vát chút sĩ diện nhưng sự hung hăng đã giảm đi rõ rệt. Ông Trung lạnh lùng rời đi nhưng rồi khựng lại nói thêm một câu mà vẫn không quay mặt đối diện với Mạnh.
– Cậu hãy để đầu óc thật tỉnh táo, hôm khác tôi sẽ bàn việc hệ trọng với cậu.
Cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại sau lưng. Những bước chân kiên định gõ nhịp dọc hành lang ngày một nhỏ dần. Mạnh vã mồ hôi tỉnh rượu, anh lắc đầu mấy cái liền, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lão già đó chắc ăn phải gan hùm hay sao vậy?
Quản gia về phòng riêng tiếp tục chắp tay đi qua đi lại, chốc chốc ông nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi. Sau một hồi lưỡng lự, ông lấy điện thoại bấm một chuỗi số. Tiếng tu tu kéo dài rất lâu trước khi kết nối thành công đến một số cầm tay ở Bangkok.
– Thưa bà chủ, tôi biết mình thật vô lễ vì dám kinh động giấc ngủ của bà vào giờ này. Nhưng bằng tất cả sự lo lắng đã đi đến ngưỡng giới hạn, tôi mong bà hãy thu xếp về đây một chuyến.
– Chuyện gì nghiêm trọng đến vậy? – Giọng bà Loan còn đang ngáy ngủ.
– Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu việc đó không liên quan đến con trai của bà? Cậu ấy đang lún sâu vào một trò chơi nguy hiểm và thật ân hận chính tôi là người đã tiếp tay cho cậu ấy. Giờ đây tôi mong bà hãy tạm gác mọi thứ để mau chóng trở về giúp cậu chủ thức tỉnh. Tôi đang phẫn nộ và không thể tiếp tục kiên nhẫn trước hành vi và lối xử sự của cậu ấy. Tôi vẫn tận tụy với sự ký thác của bà nhưng tôi e rằng đến một lúc nào đó, lòng trung thành bị thương tổn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mong bà hiểu cho.
– Anh đang nói cái gì vậy? – Bà Loan bật dậy.
Quản gia tường trình vắn tắt một số nét chính cho bà chủ nắm trước khi chạm nút ngắt cuộc gọi. Ông chắp tay nhìn ra trời đêm qua cửa sổ kính to gần hết bức vách. Đôi mày rậm nhíu lại hình thành những tính toán trong đầu. Đã đến lúc cơ ngơi này cần có sự thay đổi.