Nô lệ
Chương 18
Hoa nhổm đầu chạm môi vào chóp tròn, Mạnh đẩy tới giúp nàng dễ dàng tiếp cận.
Hoa hôn vật ấy, cảm giác thật mới lạ nhưng cũng rất gần gũi như khi hôn vào cánh tay rắn chắc của Mạnh.
Anh khẽ xoay người để môi Hoa có thể lướt dọc trên phần thân, những đường gân guốc chằng chéo càng tôn thêm nét hùng dũng của người bạn mới này.
Hơi thở ngày càng dồn dập và đứt quãng, Hoa đang phấn khích một cách không cưỡng lại được.
Hai chân vô thức kẹp chặt để ngăn một dòng lũ vừa bụt trào từ nơi ấy.
Mạnh đưa tay vuốt ve đôi má ửng hồng, hai ngón tay dịu dàng tách đôi môi rồi thúc nhẹ tiểu huynh đệ của mình tiến thêm một bước.
Cái chóp đỏ đã chèn vào giữa hai chiếc môi chín mọng.
Hoa nhắm mắt lại nhưng không phải chống chế mà là đam mê.
Một cảm giác thật mới lạ đầy cuốn hút đang len lỏi vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.
Chiếc lưỡi tự thân nó làm việc, đầu lưỡi đánh phớt lên đỉnh chóp, nơi đó vừa ứa ra một giọt lệ tình yêu trong vắt và trơn tuột.
Mạnh cố trụ vững trước những cái rùng mình đầy khoái cảm.
Tay anh ôm lấy khuôn mặt xinh xắn nâng lên, cái miệng non nớt trinh nguyên của Hoa dần mở lớn thay cho đôi mắt nhắm nghiền để tiếp đón một nhân vật cuốn hút nhất trong đời.
Mạnh đẩy tới, từng chút da thịt nhạy cảm run rẩy lún sâu vào giữa đôi môi cong đang ra sức bao bọc lấy một vật to dài.
Có lẽ đó cũng là đêm đáng nhớ nhất đời Mạnh, Hoa đến với trò chơi của anh bằng e thẹn ngại ngùng rồi dần chìm đắm trong nỗi đam mê không thể dứt ra được.
Nàng say sưa mút cho Mạnh sau khi đã vượt qua được định kiến trong đầu.
Nàng đón nhận những gì thuộc về anh thật thân quen gần gũi như nó chính là một phần của thể xác nàng.
Mạnh rú lên, dòng thác tình yêu tuông vào khoang miệng, trôi nhanh vào cuống họng.
Hoa không lường trước tình huống này nên không có chút phòng bị nào, một mảng nhầy vừa trôi xuống thực quản buộc Hoa phải nuốt xuống.
Nàng đẩy Mạnh ra xa vùng dậy che miệng chạy vào nhà tắm.
Mạnh nghe thấy tiếng Hoa ọe vào bồn rửa mặt, nàng cố phun ra nhưng không kịp nữa, chất ấy đã trôi một phần khá nhiều vào nàng.
Mùi nồng nồng xông lên thật lạ lẫm vô cùng.
Nàng xả nước ào ào rửa mặt súc miệng rồi lao vào đánh thùng thùng vào ngực Mạnh.
– Anh đáng ghét, đáng ghét… Lừa người ta!
Mạnh ôm chầm lấy Hoa mơn trớn lên chiếc lưng thon thả, cúi xuống gắn chặt vào môi nàng một nụ hôn mà Hoa có muốn vùng vẫy cũng không thể thoát được. Mạnh bế xốc Hoa đặt lên giường, hai thân thể trần trụi khát khao lao vào nhau siết chặt. Đó thật sự là một đêm rã rời.
Những ký ức sống động ấy tràn về như chưa từng là quá khứ. Nỗi nhớ quay quắt càng dâng cao, Mạnh mở cửa thông lao sang phòng Hoa mong nhìn thấy nàng nằm trên giường đợi chờ trong chiếc áo ngủ gợi cảm, nhưng hỡi ôi chỉ có sự trống vắng đến rợn người. Mạnh rơi vào bấn loạn khi chợt nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì đó thật quý giá. Anh cuống cuồng lao xuống cầu thang trong tiếng gọi thất thanh.
– Chú Trung, chú Trung… Đưa tôi đến chỗ Hoa, tôi xin chú.
– Cậu đã đối xử tệ bạc với con bé, nó đã đi xa rồi, quên nó đi. Tôi sẽ tìm cho cậu người khác.
– Không, không…
Ông Trung bỏ mặc Mạnh gào thét như gã điên, lạnh lùng vào phòng đóng cửa lại để gọi cho một số nhân vật có liên quan đến kế hoạch của mình.
Mạnh như rơi vào khủng hoảng, một mặt thiếu vắng sự chăm sóc ân cần, một mặt bị quản thúc bởi lão quản gia chết tiệt, mặt khác liên tục bị mẹ mắng mỗi khi anh có ý định tống cổ ông Trung ra khỏi nhà.
Sự bao vây cô lập từ nhiều phía khiến anh suy sụp đến nỗi không màn đến chuyện điều hành tập đoàn du lịch Phúc Thành.
Ông Trung đã nhiều lần thay mặt Mạnh đến công ty tự giải quyết một số vấn đề rồi dần dần sự việc đi vào lối mòn mà quản gia đã tính toán từ trước.
Lại thêm ba tháng trôi qua, chiều nay ông Trung bí mật rời khỏi biệt thự mà không báo cho Mạnh biết.
Tất nhiên ông không muốn anh biết quá nhiều về việc ông sắp làm.
Một cuộc bàn thảo đầy mưu mô đã diễn ra ở một nơi tuy không quá xa biệt thự nhưng rất kín đáo.
Khi ông trở về thì trời đã sụp tối.
Ông lên phòng riêng gặp Mạnh để bàn chuyện hệ trọng với anh.
Đó là một buổi nói chuyện dài chưa từng có, nó đã rút đến cạn kiệt sức lực của một thanh niên trẻ tuổi.
Và sau ngày hôm đó mọi người thường xuyên thấy Mạnh đặt bút ký vào những tờ giấy quản gia đưa cho.
Ban đầu anh còn đọc kỹ, dần dà anh chỉ đọc lướt, càng về sau thì chỉ có ký và ký… Cũng trong giai đoạn đó, ông Trung gần như đã thay Mạnh có mặt suốt ở công ty để điều hành mọi việc, còn Mạnh thì tàn tạ như một thây ma, vật vã trong nỗi nhớ Quỳnh Hoa da diết.
Chưa bao giờ anh thấy cô đơn đến vậy.
Mạnh chợt nhớ đến đêm cuối, Hoa đã đợi anh đến tận nửa đêm rồi lao vào anh nức nở “Em nhớ anh! Em cô đơn quá!”. Mạnh đã xem nhẹ lời than thở đó và giờ đây anh đang sống với nỗi đau của nàng, nó không khác gì một sự trừng phạt khủng khiếp.
– Tôi muốn gặp Hoa. Chú Trung, ông làm ơn đưa tôi đến đó.
Giọng Mạnh thật thảm hại, anh đang van nài một tôi tớ ngay trước mặt những tôi tớ khác. Giờ đây anh đã bất chấp tất cả.
– Được rồi, đây là đáp ứng cuối cùng của tôi dành cho cậu. Tôi sẽ cho địa chỉ Quỳnh Hoa để đổi lấy một chữ ký cuối cùng nữa.
Ông Trung đưa tờ giấy đã in sẵn từ trước cho Mạnh, anh không thèm đọc ký ngay vào đó và nhận được một địa chỉ.
– Giờ thì cậu có thể vĩnh viễn rời khỏi nơi này.
Mạnh thất thểu ra trước cổng bắt taxi. Anh ghé lề đường mua một bộ đồ rẻ tiền rồi vào quán nước gần đó thay vội để bỏ bộ đang mặc vì nó vừa nhàu nát vừa hôi hám.
Xe chở Mạnh lao đi vun vút, điểm đến là một siêu thị mini.
Anh bước vào cửa hàng, ngơ ngác đưa mắt tìm một hình bóng thân quen.
Một cô gái có dáng thanh tao dong dỏng cao trong chiếc sơ mi trắng viền xanh, đồng phục của cửa hàng, đang xếp trái cây lên kệ.
Đôi tay nõn nà thoăn thoắt trong từng động tác chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt mà cả đời này nàng không thể nào quên được.
Mâm trái cây rơi khỏi tay, nàng lao đến ôm chầm lấy người đàn ông của đời mình.
– Anh Mạnh!!!