Nô lệ
Chương 19
Hoa lao vào siết chặt thân hình vạm vỡ của người đàn ông mỗi đêm từng chăn gối khóc tức tưởi, bao nhiêu thương nhớ chất chứa trong lòng tuôn như nước lũ tràn bờ. Bốn tháng, suốt khoảng thời gian đó Hoa đã sống trong mòn mỏi cô quạnh, lây lất đếm từng ngày trong niềm hy vọng cạn dần. Nhưng không, ông ấy không gạc nàng, ông ấy đã làm như những gì đã hứa. Cái ôm siết dành cho nhau thật chặt và thật lâu, không chỉ có Hoa vui sướng mà Mạnh cũng thế. Nhưng niềm vui của anh như có chút gì đó gượng gạo đủ để Hoa có thể nhận ra.
– Liệu có một chút nào trong ký ức khiến anh nhớ đến em không? – Khuôn mặt bé bỏng nằm gọn trong bàn tay Mạnh ôm ấp như đêm đầu tiên.
– Khi em đi rồi, anh mới thấy ngôi nhà thật trống vắng. Lão già ấy đã nói dối rằng đem bán em cho một đại gia nào đó, ông ta sẽ tìm cho anh người khác. Lão đẩy anh vào cô độc, cũng nhờ đó anh nhận ra mình cần có em.
– Kìa anh, sao gọi chú Trung như vậy? Ông ấy đã giúp cho hai đứa mình nhận ra tình yêu để được gặp lại nhau kia mà!
– Vậy à? – Mạnh nở nụ cười chua chát – Đúng là lão cáo già thâm độc.
Có gì đó không ổn trong lời Mạnh vừa nói. Hoa lùi ra xa ngắm anh từ đầu đến chân. Một hình hài xơ xác, bộ quần áo rẻ tiền xấu xí làm mất đi vẻ oai phong ngày nào.
– Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì?
– Ông ta đã san đoạt cơ nghiệp mà cha mẹ anh để lại.
– Hả? – Mặt Hoa tái nhợt – Bằng cách nào? Em không tin, anh có nói sao em cũng không tin.
– Ông ta làm giả một số giấy ủy quyền, cho người theo dõi anh để nắm hết các đối tác rồi tiếp cận họ bằng những giấy ủy quyền đó. Ông ta mang em đi biệt tăm với những lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất là nhằm cắt đứt mọi liên lạc để đẩy anh vào cuộc sống cô đơn khiến anh suy sụp rất nhanh. Anh không còn tỉnh táo để đứng trước những hội nghị khách hàng và ông ta đã thay anh làm những việc đó.
– Trời ơi, hóa ra em đã sa vào quỷ kế rồi sao? Hôm đó quản gia gọi em vào phòng, trông khuôn mặt ông ấy có nhiều nỗi niềm ưu tư. Ông ta nói nhiều về anh, nói về cách cư xử anh đối với em rồi hứa sẽ giúp em được ở bên anh suốt đời. Em đã tin vào lời hứa đó và chấp nhận rời đi.
– Vậy sao em không nói những điều này cho anh biết?
– Vì ông ấy muốn em giữ kín, như vậy thì kế hoạch đẩy anh vào khủng hoảng mới thật sự hiệu quả. Em cũng từng nghĩ đến sẽ nói lại với anh nhưng…
– Nhưng thế nào?
– Nhưng anh đã khiến trái tim em tan nát – Hoa đấm vào ngực Mạnh bằng tất cả giận dỗi tủi hờn – Anh thật tàn nhẫn gọi tên Tiểu Phương trong khi em đã dành trọn cho anh đêm cuối bằng tất cả tình yêu tha thiết nhất. Anh tàn nhẫn lắm anh có biết không!
Hoa khóc sướt mướt đến ướt đẫm vai áo, phó mặc tấm thân mềm mại cho Mạnh siết chặt mà nghe cõi lòng vỡ vụn. Khóc đi, em hãy khóc cho vơi nhẹ nỗi đau, khóc cho thỏa những nhớ nhung da diết. Mạnh chợt nghĩ đến những tháng ngày phía trước, những đau khổ sẽ còn tiếp diễn và người phải gánh nỗi đau tột cùng sẽ là anh, hoặc sẽ là Hoa.
– Đi với em, trở về biệt thự gặp ông ta để hỏi cho ra lẽ. Không thể tin được một con người như thế lại có thể ra tay tàn độc.
Mạnh cố thuyết phục Hoa hãy buông bỏ nhưng chỉ càng khiến nàng thêm uất ức, nàng đã cương quyết trở về trên chuyến xe cuối cùng trong ngày. Anh không biết làm gì hơn là đành chiều theo ý Hoa nhưng thực chất điều này cũng không nằm ngoài tiên liệu. Đoạn đường dần ngắn lại gieo vào lòng nàng bao kỷ niệm lẫn bồn chồn. Ngôi biệt thự nguy nga đang lớn dần từ phía xa. Xe dừng lại, đôi trai gái đứng trước cánh cổng to lớn đang đóng kín như hai kẻ hành khất lỡ đường. Một người lao công trông thấy vội chạy vào báo lại với ông Trung rồi lát sau thấy người đó ra mở cửa.
– Chào cậu chủ.
– Giờ này còn cậu chủ gì nữa. Lão ta có trong nhà không?
– Dạ đang đợi ở sảnh.
Mạnh và Hoa đi nhanh vào trong, gian phòng rộng lớn mà trước kia hàng người cung kính cúi chào khi Mạnh vừa từ Bangkok trở về đến nay đã thay ngôi đổi chủ. Vẫn khuôn mặt lạnh băng vô hồn, ông Trung đang chễm chệ trên chiếc ghế bành không thèm mời “khách” ngồi.
– Chú Trung, chuyện này là thế nào?
– Là như những gì cô đang thấy.
– Cô Cúc, cô Thu, chú Thái… mọi người nói đi.
Kẻ hầu người hạ trong biệt thự được ông Trung gọi lên sảnh đủ mặt, có lẽ để cho Hoa có thể hỏi cặn kẽ từng người và cũng để họ chứng kiến sự lụi tàn của một đế chế cũng nên. Hoa chạy lại níu tay từng gương mặt thân quen chờ đợi ở họ một sự phủ nhận. Nhưng… tất cả đều mếu máo lắc đầu.
– Quản gia… không, ông chủ mới đã nắm quyền toàn bộ – Bà Cúc sục sùi – Con và cậu chủ nên sớm rời đi, đừng để cô phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Vậy là thật rồi, tại sao lại có sự lật đổ vô liêm sỉ đến thế này? Vì sao? Vì sao ra cớ sự này? Hoa như muốn gào lên. Gia nhân đều ôm mặt khóc thúc thích nhưng sắc diện ông Trung vẫn không hề thay đổi, đôi mắt ông vẫn dán chặt vào từng diễn biến tâm trạng của Hoa.
– Quỳnh Hoa, cô còn rất trẻ, một cô gái tốt, tại sao cứ lụy tình trước một kẻ tệ hại như hắn? Sớm muộn gì cũng phải đến nước này. Giờ hắn đã trắng tay chẳng còn chốn để đi về, bản thân còn không lo nổi cho mình thì làm sao có thể lo cho cô. Cả hai sẽ là gánh nặng của nhau, chắc chắn là thế. Để tôi xem cô có thể sống được bao lâu bên một gã vô công rồi nghề trong căn nhà sắp sập đó. Cô như con chim non khôn ngoan nhưng thiếu may mắn, vậy hãy biết chọn cây lành mà đậu.
– Ông thôi đi, ông hứa hẹn đủ điều giúp tôi bên anh ấy. Kết cục là thế này sao?
– Tôi thấy mình đã làm đúng như thỏa thuận với cô. Nên nhớ cho kỹ, tôi chưa từng đề cập là sẽ trao cho cô một chàng hoàng tử hay một gã ăn mày. Cuộc sống luôn phải đánh đổi. Nếu cô vẫn chọn hắn thì cứ tự nhiên dắt tay nhau cút khỏi nhà tôi, ngược lại cô sẽ có một địa vị rất khác. Suy tính thật thấu đáo vì cơ hội không đến hai lần.
Mạnh siết chặt nắm đấm trong tay, gương mặt ương ngạnh đỏ bừng trước sự sỉ nhục không thể tha thứ được. Ngay khi Mạnh chuẩn bị xông vào cho lão quản gia một đấm thì Hoa đã giữ chặt lấy anh.
– Đừng anh, không đáng đâu. Vẫn còn có em luôn là bến đỗ cuối cùng để anh quay về. Đi với em, về Nha Mân. Nơi thiếu tình người này không dành cho chúng ta.
– Cút cho khuất mắt tôi. Khi nào sống trong căn nhà rách nát đó mà thấy đầm ấm hạnh phúc với cơm cháo bữa có bữa không thì nhớ cho tôi biết. Đuổi hai kẻ ăn mày này ra ngoài.
Ông Trung lạnh lùng đứng dậy bỏ về phòng. Một cơn đau thoáng qua trong lồng ngực, ở cái tuổi xế chiều như ông thì hệ tim mạch đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Bác sĩ đã khuyến cáo ông phải nghỉ ngơi và điều trị tích cực, nhưng ông đã lờ đi. Khi những tính toán vẫn chưa mang lại một kết quả thật đảm bảo, Quỳnh Hoa vẫn chưa cho ông một lời đáp về tương lai như mong đợi thì ông sẽ còn phải dấn thân vào nó bằng mọi giá để đạt được mục đích của mình.
Hai kẻ sa cơ dắt díu nhau rời khỏi ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Mạnh ngoái nhìn lại khung cảnh thân quen nhưng Hoa thì không một chút lưu luyến. Lần ra đi này không còn gì để vấn vương vì đã có Mạnh bên cạnh, nàng chỉ cần thế thôi. Chuyến xe liên tỉnh đã khởi hành khi hoàng hôn đang dần đẩy lùi ánh sáng. Hoa tựa đầu vào vai Mạnh, gương mặt nồng nàn không thể giấu nỗi vui sướng khi nghĩ về ruộng đồng và mùi sương mỗi sớm mai.
– Em đang cười?
– Em thấy vui quá.
– Em vui khi thấy anh như thế này ư? Em đang rắp tâm trả thù anh sao?
– Xin lỗi anh – Hoa hôn má người yêu – Đừng hiểu sai ý em. Số phận chỉ dành cho em những gì mà cuộc đời vứt bỏ. Chỉ trong hoàn cảnh này em mới vững tin rằng anh sẽ mãi là của riêng em.
Lời nói như rót mật vào tai nhưng lại khiến Mạnh nghe tê buốt. Hoa thật si tình, tại sao tâm tình sâu lắng đó trước đây Mạnh không hề nhận thấy. Trong mắt anh chỉ có nhục dục, chỉ biết hưởng thụ thân xác đàn bà mà không màn đến cảm xúc của họ. Mạnh nhớ lại cái đêm mà Tiểu Phương đã mồi chài để đưa nhau vào khách sạn. Khi tình cảm còn lại thật mong manh thì tình dục đã thay lời quyết định.
Trời đã sụp tối, đôi chân thoăn thoắt như sáo phải nhiều lần dừng lại đợi Mạnh vì anh đang dò dẫm trong từng bước đi trên con đê gập ghềnh. Cả hai phải đi bộ rất dài từ con đường lớn rồi rẽ vào nhiều con đê mới có thể đến được ngôi nhà xiêu vẹo của Hoa. Một cảm xúc dạt dào khó tả dâng lên trong lòng người con gái chất phát quê mùa, nhưng cảm giác nơi Mạnh thì đối nghịch hoàn toàn. Anh đưa mắt đảo quanh, chậm rãi bước qua ngạch cửa với đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh quất nơi mà anh không biết phải gọi bằng cái tên gì mới hợp.
– Em đã sống ở đây sao?
– Dạ… em được sinh ra và lớn lên nơi này – Hoa nhí nhảnh chạy đến áp ngực vào Mạnh, hồn nhiên ngửa mặt khoe khoang niềm vui sướng – Đây là nhà của em đó – Nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt rạng ngời chợt vụt tắt – Tồi tàn quá phải không anh? À… mà nó xiêu vẹo chắc không còn an toàn để ở nữa. Em nghĩ mình nên ra đầu ngõ thuê phòng trọ ở. Thôi mình đi anh.
– Đứng lại. Mình sẽ ở đây.
Hoa chợt thót tim trước giọng điệu đầy mệnh lệnh của kẻ bề trên, cảm giác hệt như lần đầu nàng đặt chân đến biệt thự. Nàng khẽ thu mình như con thỏ trước nanh vuốt loài hổ báo.
– Anh… anh chắc… là có thể sống ở đây chứ?
– Em sống được thì anh cũng sẽ sống được.
– Dạ… vậy anh chịu khó chút nha. Tội nghiệp cho anh! – Hoa nhón chân hôn lên má người tình – Thương cho ông xã quá.
– Em tin là mình có thể chung sống và yêu thương một gã trắng tay ăn bám sao? Sẽ duy trì được bao lâu trước khi đay nghiến cấu xé nhau vì nghèo khó?
– Với em, ngày đó không bao giờ có.
– Và sẽ sống bằng cách nào khi không có lấy một đồng trong túi?
– Em sẽ làm lại những việc trước đây từng làm. Đi cấy, mót lúa, chăn bò… Nhưng tạm thời thì em có tiền, có một ít.
– ???
Hoa lận trong túi lấy ra gói nilon nhỏ, bên trong có một xấp tiền được cuộn tròn. Đó không phải số tiền lớn nhưng với Hoa là cả một gia tài.
– Ở đâu em có. Lương làm ở siêu thị còn không đủ trả tiền thuê nhà kia mà?
– Đây là tiền lương mà anh cho em hàng tháng, không nhớ sao? Em gửi cho cha hai phần, giữ lại một phần để phòng thân. Giờ là lúc cần đến nó.
Mạnh nghẹn ngào không thốt nên lời nhìn Hoa bằng đôi mắt Mạnh đỏ hoe. Cuộc đời dạy cho anh những mánh khóe thương trường, gia đình trao cho anh cuộc sống sung túc phóng túng. Sau giờ làm việc, nếu Mạnh không rượu chè, đua xe thì cũng tán gái rồi đưa đàn bà lên giường. Chưa bao giờ anh hình dung đến một cuộc sống cơ cực. Nếu xét đến bản năng sinh tồn, anh còn kém xa một cô gái quê mùa nhỏ hơn mình đến 9 tuổi.