Nỗi đau

Chương 14



Phần 14

Ngày hôm sau đi Lạng Sơn trời rực nắng mênh mang, nó và đám thằng Long Sẩu, Đạt Gà, Dũng Rô cùng anh chuyển hành lý lên cốp xe để đi. Nó nhìn bóng dáng chị Trang yểu điệu nhẹ nhàng, đi trở về chung cư lại thấy nhơ nhớ. Không phải nhớ chị mà đến chị Thương bí ẩn ấy, và nỗi buồn đau để lại cho chị. Nó không kể lại cho ai về cuộc gặp oan trái ấy, chỉ giữ riêng nỗi băn khoăn một mình.

Đêm qua lấy cớ sang nhà Long Sẩu hẹn đi Lạng Sơn, nó đã nói dối chị là say để ngủ lại đó. Nhưng khi về chị vẫn thấy vết cắn trên vai nó, khi thay đồ để chuẩn bị đi ra xe. Chị hỏi nó thì nói nói dồi là bé Phương Anh con Long Sẩu cắn, chị chỉ cười buồn và khóe mắt rưng rưng chị nhận ra chăng… Nó vào trong xe ngồi lên ghế xe báng súng cồm cộm trong bụng, thì nhớ ra mình vội chưa kiểm tra súng.

Vài thao tác thành thục nó đã tháo súng, và đạn ra nhanh chóng. Khi lắp đạn vào băng nó mới nhận ra chút bất thường, nhưng ngần ngừ nghĩ cũng rờ khỏi nhà rồi đành nhét súng vào bụng. Nó muốn nhân chuyến đi này gặp hội thằng Hải Béo, để biết thêm về chân tướng sự việc. Sẽ thêm thông tin về kẻ gọi là Lão Đại kia, đồng thời xem chị Thương tức thằng Thưởng là ai…

Qua địa phận Hà Nội cảnh vật vùn vụt trôi qua cửa kính lần, này do đi xa và không muốn gây sự chú ý. Anh Vũ đã từ bỏ các siêu xe của mình, mà chỉ đến chiếc Lexus GX 460 bẩy chỗ màu đen. Và chỉ có anh cùng một vệ sĩ cùng nó và hội thằng Long Sẩu, tổng cộng sáu người coi như vừa đủ. Nó cùng anh ngồi ghế trước còn lại ngồi cả phía sau, xe vào ngang đến địa phận Đại Phúc ở Thành phố Bắc Ninh.

Nắng chói chang xe đi chậm bỗng thấy có hai cô gái, các cô đứng ở cạnh chiếc xe ô tô đỗ cạnh đường. Xe đang bật tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, chắc xe đã bị hư hại các cô đang cố vẫy xe qua. Một cô gái mặc áo dài còn chủ động đứng hẳn ra đường, cô vẫy buộc anh Vũ phải dừng xe lại. Cô gái ấy lại gần xe gõ “cốc cốc” vào cửa kính như muốn nói gì, khiến anh phải hạ kính xe xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp ghé vào, cùng chất giọng Huế trong trẻo cất lên:

– Các anh đi mô đó? Ở đằng tê xe của em làm chi rứa không đi được nữa… mong các anh giúp đỡ ạ…

((**)Thổ ngữ Huế: Tạm dịch là “các anh đi đâu đó? Ở đằng kia xe của em làm sao thế không đi được…” Vịt em chỉ qua tư liệu, chưa có tiếp xúc người Huế thật được nhiều người sẽ có thể sai sót ạ. Vậy mong các anh chị ở Huế bản xứ thông cảm, nếu chưa hoàn toàn chính xác về chất giọng đáng yêu này ạ…

– Kêu gara đi mấy con ngu… vẫy các anh mày thì cũng đâu biết sửa xe!

Dũng Rô đang ngủ gật bị dừng giật mình, tức tối chửi luôn một chặp. Không ngờ cô gái vẫn nhỏ nhẹ kiên nhẫn nói:

– Cái anh nì nói hung a dứ thề! Em nhờ chút mần gì ha… (Cái anh này nói nhiều thế, em nhờ chút làm gì ha)
– Thôi em người ta gặp nạn nên giúp em ạ!

Anh Vũ vội nói tuy là tình huống thật bất ngờ, anh lại không hề băn khoăn nhiệt tình xuống giúp. Còn nó hoang mang thực sự, là chị Thương không sai đi đâu được. Dù giỏi dấu cảm giác nhưng mà thấy nó, chị mặt thoáng đỏ lên đầy xấu hổ. Rốt cuộc chị dàn cảnh để làm gì chứ, và mục đích chị muốn là sao? Chiếc xe ô tô của chị vừa xịt lốp nắp capô mở, còn bốc khói nữa nó thấy hình như cố ý dàn xếp nhiều hơn.

Mọi người cùng xuống xem xét, còn Dũng Rô là ngại vì câu nói đã ngồi lì trên xe. Sau môt hồi hỏi han va gọi gara, thì cô gái đi cùng xe chị đã hết sức nằn nì anh Vũ cho chị đi ké. Xe sẵn thừa một chỗ mà chị cũng đi Lạng Sơn dự hội giảng, sau đôi chút do dự nhưng anh Gia Vũ đã đồng ý. Anh thật là người tốt, nó thì ức lẩm bẩm chửi thầm: “… cô giáo gì chị? Hội giảng cái gì nhỉ, có mà hội giết người thì có. Rốt chị đi tìm mình bắt đền chuyện hôm qua, hay ý đồ gì khác nhỉ?”…

Đến Xương Lâm – Bắc Giang xe dừng ở một trạm nghỉ gần đường uống nước, dù sao cũng đi một đoạn khá dài rồi nên ai cũng mệt mỏi. Chị khi lên xe đã ngồi ghế trên vị trí ban đầu của nó, vì vậy chị chỉ nói với anh Vũ mà còn nói suốt chặng đi. Chị không hề ngoái mặt nhìn nó và đám Long Sẩu lấy một lần, nó cũng không thèm quan tâm lắm ngủ gà gật đến tận đây. Cơ bản nó cũng chả đoán ra mục đích chị là gì cả, thà chẳng nghĩ cho xong. Chị xuống xe thu hút bao ánh nhìn của cánh lái xe và khách vãng lai, chị xinh mà chiếc áo dài lại mỏng manh lộ như gần hết nội y. Không biết chị vô tình hay cố ý mà đồ lót đều máu tím sậm, nó nổi bật sau lần vải mỏng ôm lấy những đường cong diệu huyền ấy. Chị một vẻ đẹp hoản hảo không tì vết, khiến cho không mấy ai lại không nhìn. Một chút ấm ức trong lòng vì bị chị bỏ rơi không quan tâm, nó chỉ muốn chọc mù mắt đám người đó cho bõ tức. Chỉ anh Gia Vũ là thờ ơ mà thôi mặt anh lạnh ôm cái lap top ra một góc làm việc, chắc trong anh chị Trang là xinh và đáng yêu nhất…

Chị đi vào hướng nhà vệ sinh thấy chị đi khuất thằng Dũng Rô nổ luôn:

– Các anh thấy không con hàng đi nhờ xe mình xinh vãi đái, nãy em gở mồm may sao em ý vẫn chịu đi cùng. Nhìn tức dái địt chịu luôn anh ạ! Gái thường mà trông cứ như người mẫu hot girls ấy. Nhưng em cam đoan con này còn ngoan anh ạ, hình như con mới bị phá kiểu chân đi đó nhìn phách vị ra luôn… Thằng nào ăn được con đấy bá vãi lồn… Chắc cỡ đại gia luôn chứ anh em mình tuổi đéo gì… anh nhỉ!

Nó mặt xa sầm và ức thêm một lần nữa, khi thằng Đạt Gà và Long Sẩu cũng đế theo:

– Ngon vãi anh ạ nhìn mông với vú căng đét, mà hàng thật đéo phải bơm đâu. Vì đệm silicon bóp vào chán vãi cặc mà, nhìn kiểu đi vú bơm nó nẩy lên cũng phế. Em đá mấy con bên Gia Lâm gặp toàn con bơm vá, nản quá đeo muốn sang nữa. Thôi kiếm em rau dùng đỡ cứ như Dũng Rô lại ngon…
– Ừ! Anh cũng thấy là con đấy hình như mới mất trinh, hơi lạ xinh thế giờ mới có thằng ăn được. Một là chảnh chó hai là đầu con này đầu có “điện”, dạng như ẩm IC dở điên dở dại giai nó né…

Long Sẩu nói xong thì nó chỉ muốn táng vào mặt mỗi thằng một cái, nó không chịu nổi việc người ta sỉ nhục chị. Nhưng nó cố kìm lại vì là anh em cả và gặng hỏi:

– Anh Long à như nào là mất trinh… mà trinh là sao?
– Ha… ha… ha…
– Ha… ha… ha…

Đám anh em của nó ôm bụng cười sặc sụa rung cả quán, mọi người không dám nhìn lâu vì ba thằng to cao mặt mũi hung tợn. Nhất là chúng mặc áo ngắn cơ bắp cuồn cuộn, rồi mực tàu xanh đỏ đầy người lại xuống như cùng một đại gia. Chúng xuống từ chiếc xe Lexus lại thấy anh chàng đại gia, anh ta đi kè kè theo một vệ sĩ của hãng Long Hải. Ai cũng biết vệ sĩ Long Hải đào tạo chuyên nghiệp, chuyên bảo vệ đám nhà giàu và yếu nhân quan trọng. Tốt nhất chả đây dưa tránh phiền toái, nên mấy thằng nói ầm ầm vô ý không dại gì ai can thiệp. Cười một lát Long Sẩu mới hỏi nó:

– Gia Long em hỏi thật hay đùa đấy?
– Thật!

Nó đáp cộc lốc đầy bực bội nhìn vẻ mặt nó, Long Sẩu không cười nữa ghé tai nó thì thầm. Sau khi nghe xong nó thoáng giật mình, không lẽ lần đầu của chị sao? Đúng là chị rất đau và ra máu mà, nhưng chị là con gái thật hay giả chứ… Nó lại hỏi tiếp Long sẩu về chuyện đó:

– Có khi nào trai chuyển thành gái được không anh?
– Có em! Nhưng mà bọn phẫu thuật sang nữ, nó nhìn kiểu gì cũng thô thô. Kể cả đẹp mấy đi nữa vẫn còn nét con trai, với lại gái thật hông nó to do bẩm sinh. Còn nam chuyển sang thì không có, mà phang phải bọn đó chán vãi. Nó không tự ra nước phải dùng gel bôi trơn, đợt nọ anh đớp phải một con em ạ… Giờ nghĩ lại vẫn muốn nôn, hôm ấy phê quá đéo biết gì.
– Thế… thế… cái con đi cùng xe mình, theo anh nó là trai chuyển sang hay gái?
– Em điên à! Chắc em không nhìn quen chứ con đấy, gái chuẩn luôn đó em… Hàng họ nó còn thật 100% đấy em… ngon là khác…

Cuộc nói chuyện bị đứt đoạn vì chị đã đi ra, lấy cái ghế bàn bên rồi ngồi cạnh nó. Nhìn thì vô tình nhưng lại là chủ động ngồi gần nó, chị lấy cái sắc đeo bên mình mở ra lấy hộp phấn. Nhưng cố ý để cho nó thấy trong đó, có tận hai khẩu súng và mấy băng đạn ánh lên vàng chóe. Chị lấy hộp phấn mở ra, cầm cái bông chùi chùi qua mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Nó vẫn tức tối khi ánh mắt sáng rực của bọn Long Sẩu dán vào chị, tuy nhiên chuyện chị cố tình cho nó thấy chị mang súng theo hẳn có ý đồ rồi. Vậy chị là ai và muốn gì ở nó và đi theo nó làm gì? Muôn vàn câu hỏi đeo đẳng trong nó đến tận khi vệ sĩ của anh Vũ đến, anh ta giục mọi người ra xe thì nó cũng chưa kip nói với chị câu nào. Đến Lạng Sơn trời đã quá trưa, chị là nữ lại đi cùng nói chuyện với suốt anh Vũ chặng đường. Hình như đã thân mật hơn, nên anh Gia Vũ mời chị cùng dùng cơm. Rồi chiều đó nó và anh cùng họp với đối tác, cuộc họp dai dẳng và nhạt nhẽo. Vì trong nó còn muôn điều thắc mắc về chị, con người đầy bí ẩn và đáng sợ lẫn đáng thương…

Tối hôm đó một mình nó đi lang thang quanh sân khách sạn, thì thấy chi ngồi một mình trong góc khuân viên. Ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu rọi lên chị nơi góc nhỏ chị thật cô đơn, nó tiến lại gần vẫn thấy chị xem mải miết cái gì đó trên Ipad rất chăm chú. Nó tiến sát sau lưng chị nhìn qua cái cổ áo rộng trễ ra, nó thấy bầu vú chị căng phồng khít rịt nhau dưới lần áo lót. Đã từng làm điều đó nên thấy như vậy máu nóng nó bùng lên, chỉ muốn thò tay vào cái bầu vú trắng trẻo ấy mà bóp cho đã. Bỗng nhiên chị cất giọng cái giọng xứ Bắc thật sự của mình:

– Nhìn đã chưa? Không chào chị được một câu hay sao?
– Chào chị ạ!

Nó chào rồi ngồi ghé xuống băng cách chị một đoạn xa, rồi quan sát chị một cách rụt rè… thì chị lại nói:

– Ngồi gần vào! Chẳng phải trong đầu em định muốn ôm luôn cả chị đó sao? Không lẽ như thế rồi mà còn khách sáo vậy?

Nói xong mặt chị hơi ửng đỏ lại cúi xuống đọc tiếp, chị đang đọc về bài lý luận trính trị, Nó hơi ngạc nhiên chả lẽ sát thủ như chị, lại đọc loại này tư tưởng Mác – Lê nin? Thứ mà nó luôn nhàm chán khi chú Huy bắt nó đọc mỗi tối, nó ngần ngừ mãi rồi quyết định hỏi chị:

– Chị thực sự là ai… và muốn gì ở em và Trang?
– Đến lúc cần biết em sẽ biết… mà chẳng phải chị nói chị là Phan Vũ Hoài Thương rồi sao? Thôi chị về đi ngủ đây… em cũng ngủ đi mai còn phải đi mà!

Chị đứng dậy nhoẻn miệng cười chào nó, nụ cười đầu tiên nó thấy ở chị. Hàm răng khểnh lung linh dưới ánh đèn, nhìn chị thật là duyên và hiền xinh nữa… Nó ngẩn ngơ thì chị đã bước đi, nhưng đúng là bước đi không thật chân. Hay là đúng nó làm cho chị đau? Nó vội chạy lại gần hỏi nhỏ chị:

– Chị… chị vẫn đau à?
– Như thế còn hỏi người ta đau… em là thằng đàn ông tồi…

Chị nói rồi đi thật nhanh về phía trước, mất hút vào trong sảnh khách sạn. Nó thì đang rối như tơ vò vì chị cái gì cũng biết, đúng là nó định đi gặp bọn Hải Béo sáng mai. Nhưng sao chị biết nó sẽ đi chứ, hay chỉ nói đùa cho vui. Nó thấy mọi việc bắt đầu không đơn giản, thế giới bên ngoài thật đau đầu. Sáng hôm sau anh Vũ lại họp do nó nói từ chiều hôm trước, anh đồng ý cho nó mượn xe để Long Sẩu chở đi thăm bạn. Sáng sớm nó và Long Sẩu, Dũng Rô, Đạt Gà chuẩn bị đầy đủ vũ khí lên đường. Chỉ nó mang súng theo người, còn ba thằng mang theo ba dùi cui điện và mấy bình xịt hơi cay. Xe vừa ra đến cổng khách sạn nó đã thấy chị, chị chặn đầu xe vẫy vẫy tay:

– Mấy anh đi mô đó, cho em đi nhờ ra đàng tê nhé… (mấy anh đi đâu cho em đi nhờ ra đằng kia nhé… để bớt phiên dịch các câu sau em sẽ viết qua ngôn ngữ phổ thông nhé hi hi… p)

Long Sẩu dừng tay lái quay sang hỏi nó:

– Lại con hàng đấy có cho nó đi không em? Sao anh thấy con này nó cứ “cháo ám” mình suốt…
– Cho lên đi anh… cho chị ấy ngồi ghế em…

Cửa mở chị lên xe ngó nghiêng rồi bảo Dũng Rô, Dũng Rô đang ngồi cạnh nó ở ghế sau:

– Anh ni có thể nhường cho em chỗ đó được không?

Nó cũng chịu chị đi nhờ xe còn bày đặt yêu sách, nhưng cũng không muốn ai ngồi gần chị liền bảo:

– Dũng! Xuống ghế sau đi…
– Vâng! Anh…

Dũng Rô xuống ghế sau cùng ngồi với Đạt gà một cách vui vẻ, khi Long Sẩu lái xe đến Phai Vệ mà chị vẫn chưa chịu xuống xe. Long Sẩu hắn biết nhà Hải béo liền quay lại hỏi:

– Đến rồi Gia Long ạ! Vào luôn hay thế nào em?
– Thôi vào luôn đi…

Bốn thằng xuống xe thì chị cũng xuống theo nó liền quay lại bảo:

– Tụi em vào đây có chút việc chị cứ ngồi đó đợi đi!
– Có phải các anh định vào cái nhà đằng kia, em quen chủ nhà mà chúng ta cùng vào…

Chị trỏ ngón tay nhỏ xinh về nhà Hải béo nói rất tư tin, Long Sẩu quay lại hỏi chị:

– Em biết chủ nhà đó chắc chứ?
– Úi xời! Nó là thằng Hải Béo chạy hàng đường biên con vợ nó Hằng Thẩm, người lai Trung quốc tận tập bốn của thằng đó ha… nó á dí súng vào đầu cái đã vãi đái ra ấy!
– Cái gì?

Long Sẩu choáng váng một đứa con gái Huế ra dáng con nhà lành, lại còn mặc áo dài tha thướt thế kia. Thế mà dám gọi một tay anh chi cộm cán xứ Lạng bằng thằng, nói gia cảnh hắn vanh vách với giọng đầy khinh miệt nữa chứ… Chị hình như nhận ra đã vô tư mạnh mồm nói hớ, chắc chị quen giả thằng Thưởng hô mưa gọi gió rồi. Chị vội bịt miệng cười hì hì nói đỡ:

– À… à… thì em hay lên đây hội giảng rồi quen vợ của hắn thôi… hi… hi… ba lời đó là vợ hắn nói cho em…

Hải Béo ra đón nó và bọn Long Sẩu đầy vẻ thành kính, sau vụ chặn đường hắn thấy nó quả nhiên giữ lời. Thằng Thưởng Thần chết đã không ghé thăm, hắn đã thế con được Lão Đại giao thêm đầu việc. Hắn đâm nể thằng bé con này bội phần chắc là sự, hoặc thân tín của Lão Đại cũng nên. Mọi người vào trong nhà Hải béo quả là tay chơi sành đồ cổ, nhà hắn trang trí theo lối người tàu thật lộng lẫy như một phủ quan vậy.

Hắn gọi vợ ở tầng trên xuống chào nó và bọn Long Sẩu, một lát Hằng Thẩm xinh đẹp trong bộ xường xám Trung hoa xẻ sâu bên đùi yểu điệu bước xuống. Một vẻ đẹp ngoại lai với cặp mắt một mí ướt át làm cả bọn ngẩn ngơ, nhất bước đến đâu thì cặp chân dài thanh thoát lại hiện ra hút hồn. Chị đứng cạnh thấy nó ngây ra nhìn, thì nhéo mạnh hông nó mắng nhỏ:

– Nhìn cái gì!
– Ái…

Nó buột miệng kêu đau khiến cho mọi người chú ý nhất là Hằng Thẩm, cùng là con gái và cô cũng hiểu rằng cú nhéo kia đầy hàm ghen tức. Hằng bèn hướng về phía chị nói:

– Em chào các anh! À mà chị gái xinh đẹp kia là bạn gái anh nho nhỏ đây ạ… trông chị thật xinhlàm em cứ nghĩ đến gái Hàn cơ đấy! Chị phẫu thuật ở đâu hay thế cho em địa chỉ với…
– Em bảo quen cơ mà…

Long Sẩu quay lại hỏi chị đầy hồ nghi khiến cho chị mặt đỏ tía tai, vừa bị con kia xỉa xói giờ lại bị hỏi vậy nên bối rối. Đúng là đàn bà thì hiểu đàn bà thoáng nhìn đã nhận ra vẻ đẹp nhân tạo hoàn hảo nơi chị, chị bực lắm chưa biết đối đáp thế nào đành che miệng cười hì hì bảo Long Sẩu:

– Hi… hi… thế không nói vậy, làm sao em được vào đây ạ…

Rồi quay lại liếc xéo Hằng Thẩm nói chanh chua:

– Vâng! Chị đây là bạn trai em và cũng là mối tình đầu ạ… không phải tận tập ba tập bốn làm lẽ cho người ta đâu… hi… hi…

Chị giật tay nó khoác chặt mặt vênh vênh đầy thách đố, nhưng nếu có gương chắc chị sẽ xấu hổ mà chết vì nó chỉ cao chưa đến vai chị mặt non choẹt. Hằng Thẩm “xì”một tiếng đầy khinh thị, chuẩn bị nói thì Hải Béo gằn lên át đi:

– Hằng! Không được hỗn đây là khách quý của anh từ Hà nội lên, xuống dưới bảo mấy thằng em đi đặt đồ ăn mau đi… Đàn bà biết gì mà chen vô… đi ngay đi!

Không chỉ một mà hai đứa con gái xinh đẹp trong căn phòng đều tức đến nổ mắt, chị trừng mắt nhìn Hải Béo như muốn đánh hắn nhưng bị nó bấm nhẹ tay… thế là chị đứng im. Còn Hằng Thẩm cũng có vẻ không phục nhưng vùng vằng đi ra ngoài, nó thấy chị cũng hồ đồ và dễ nổi nóng sau lúc là thằng Thưởng chi lại bình tĩnh lạnh như băng. Vậy đâu mới là con người thật của chị… Hải Béo ngượng ngập tiếp tục câu chuyện hỏi han một cách khiên cưỡng, cuộc nói chuyện đang vui vẻ thì hắn có điện thoại nghe xong mặt hắn tái đi rõ rệt. Nó vội hỏi hắn:

– Có chuyện gì sao?
– Dạ! Đúng anh… đại ca em có đánh mất số hàng của bọn Khựa, giờ chúng đưa người sang vây kín nhà anh ấy đòi hàng rồi…
– Thế chúng ta đến đó xem sao?

Nó đề nghị một cách nhiệt tình, trong khi Hải béo run run nói:

– Bọn này ghê lắm anh vũ trang tận răng… toàn chơi AK, súng máy hẳn hỏi chứ không như mình vài con lục đểu giấu như mèo dấu cứt đâu. Nguy hiểm lắm em biết thế nào cũng có ngày này, thôi để em đi các anh là khách còn em lại không thể bỏ mặc đại ca được… Em xin lỗi hôm khác tiếp các anh…
– Không được cứ đi đi… tin ở Gia Long này…

Nó nói chăc như đinh đóng cột khiến cho Hải Béo khó chối từ, nhất là vụ đụng độ khiến Hải Béo biết Gia Long đây không phải tầm thường. Một kẻ chết đuối vớ phải cọc tội gì không nắm bắt, bởi vậy hắn huy động anh em lên hai chiếc xe 29 chỗ và cùng chiếc Audi của mình cúng nó tất tả lên đường. Chị nằng nặc đi theo mà nó biết dư chị có súng và cũng muốn để chị theo, khiến hội thằng Long Sẩu vô cùng ngạc nhiên về quyết định của nó nhưng không dám cản… Đoàn xe đi lên đến Đồng Đăng thì rẽ vào một lối nhỏ ghập ghềnh đi sâu vào một trang trại trong rừng sát biêngiới, đến cổng trang trại đã thấy mấy xe ôtô đỗ ngoài. Một toán người mặc đồ đen bịt mặt mặt cầm súng AK tràn ra vây lấy đoàn xe của nó, chúng chĩa súng lên xe nói bằng tiếng Việt lơ lớ:

– Chỉ mấy thằng cầm đầu vào còn ngồi lại hết, không chúng tao bắn chết…

Nó với Hải Béo và một tên đàn em xách vali tiền, cùng chị và nhóm Long Sẩu đi vào trong. Qua lối nhỏ trải sỏi và thảm cỏ cắt tỉa công phu thì đến căn nhà chính của trang trại, trong phòng như một dạng võ đường hai bên hai hàng ghế dài ngồi đặc đàn em hai bên. Trên bục giữa nhà có một cái bàn to có mấy người ngồi, ngồi bên trái là một người Việt to béo đầu hói nó đoán là đàn anh Hải béo đang bị di súng vào đầu uy hiếp.

Còn bên kia là một thằng người tàu cao nhẳng mắt tim híp mặc bộ võ phục, nó cùng chị và Hải béo xách vali tiến lên. Còn bọn Long Sẩu bị mấy tên đàn em bọn kia chặn lại… Lẽ ra chỉ mình Hải Béo được lên nhưng sau khi hắn trình bày thêm chị và nó, có lẽ vì nó quá bé và như trẻ con còn chị thì xinh xắn thướt tha tròng tà áo dài đã được vào. Chị thì nhìn chỉ gợi dục nhiều hơn nguy hiểm vì thế mà dễ dàng được chấp thuận, lúc trước mọi điều đã thỏa thuận từ trước lúc đi lên Đồng Đăng. Nên nó bảo Hải béo đặt va li nên bàn rồi nói:

– Hàng đã mất đây là tiền đền… tụi mày tính sao?
– Láo! Chúng mày hết người rồi để trẻ con nói chuyện với tao!

Thằng trùm người tàu giận dữ đập bàn quát lên, hắn nói tiếng Việt khá trôi chảy chứ không như nó nghĩ. Nó điềm tĩnh lạnh lùng bảo:

– Tao là ai quan trọng sao tiền đây nhận không?
– Cái địt! Mày tuổi gì mà đòi ngã giá tiền là cái gì… các bố mày giờ không những cần hàng mà còn cần thêm mạng mày. Nếu giờ giao đủ thì bọn tao rút coi như vụ này xong… ok!

Thằng trùm người tàu nói đầy bực tức nhìn nó hằn học, nó thì thản nhiên bảo hắn:

– Nếu tao giao mạng trước chúng mày chịu rút không? Hàng ba ngày sau sẽ trả ok chứ?
– Được! Bé mà có chí khí… hảo hảo!

Thằng trùm tàu giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nó liền rút ngay khẩu súng trong bụng ra. Ngay lập tức mấy thằng đàn em của hắn dí súng vào đầu nó tức thì, nó cười nhạt gạt ra lạnh lùng bảo:

– Chúng mày đừng vội tao có mỗi khẩu súng thôi! Chúng mày việc gì phải xoắn anh em tao còn trong tay bọn mày mà…
– Bỏ nó ra! Nó không thoát được đâu!

Tên trùm người tàu quát lên bằng tiếng Trung với đàn em, nó nghe không ra nhưng vẫn đoán biết bảo các tên kia hạ vũ khí. Nó đặt “cạch” khẩu súng lên bàn nói với hắn:

– Đây súng đây mày kiểm tra xem phải hàng thật không?

Nó đẩy súng sang phía tên trùm người tàu, hắn cầm xem lên đạn và dí đầu nó nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh. Chị đứng gần nó mặt hơi tái đi cho tay vào trong sắc, hình như chị lo cho nó thì phải tự nhiên nó thấy hạnh phúc vô cùng. Thấy nó không phản ứng hắn cười lạnh lùng bảo:

– Mày cũng bản lĩnh đấy! Tao cho mày tự xử… không ngờ người Việt cũng có thằng có dái đấy… hảo a!

Nó nhận lại súng tháo băng đạn thảy ra bàn chỉ lắp băng hai viên, khi những viên đạn vừa lăn ra bàn lóc cóc. Thì chị vùng chạy sang níu tay thằng trùm người tàu, chị lay lay tay hắn khóc lóc xin xỏ:

– Hu… hu… hu… xin đại ca tha cho em trai em, nhà em có tiền đại ca muốn gì cũng được… chỉ mong đại ca tha cho em ấy hu… hu…

Chị lao ra với thân thủ quá nhanh mà bọn kia đang chú ý vào hành động của nó, thành ra khi chị đến lăn lộn xin xỏ tên trùm thành tâm điểm chú ý của tất cả. Nhất là tên trùm hắn được người ngọc cầm tay rồi cặp vú mềm mại trịn vào, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chỉ đẫm nước mắt nhưng thi thoảng liếc xem nó nạp đạn…

– Đoàng!

Một tiếng súng nổ chói tai vang lên thì ra nó bắn chỉ thiên lên trời, rồi lạnh lùng bảo bọn chúng:

– Trong súng chỉ có hai viên đạn viên thứ nhất tao đã bắn, có nghĩa là súng đạn không đùa viên thứ hai tao sẽ tự bắn vào đầu… Coi như trả mạng cho bọn mày xong rồi bọn mày rút đi ok…

Nó dí súng vào đầu trong không lạnh tanh của căn phòng, tất cả như nín thở cho sự liều lĩnh ấy không gian im ắng chết chóc…

– Cạch!

Đạn không nổ nó quay sang bảo thằng trùm người tàu:

– OK! Coi như như xong nhé chúng mày rút đi…

Trong khi chị vẫn đang ôm sát hắn khóc cầu xin mái tóc lòa xòa rã rượi, cái áo dài do chị lăn lộn đã bục khuy hở ra những mảng da trắng muốt. Thằng tàu vẫn không đứng dậy mặt hắn đang tái dại, mồ hôi toát ra lấm tấm ở trán hắn im lặng không nói gì. Bỗng nhiên chị đứng phắt dậy chĩa súng vào đầu hắn quát:

– Chúng mày con không mau biến! 113 việt nam tao cũng báo rồi… chậm dở nhiều hơn hay đó!

Thì ra đòn nghi binh chị đến ôm hắn, là vốn đã nhìn thấy báng súng hắn giấu trong bụng khi hắn ngồi. Chị có đeo cái sắc nhỏ nhưng nó chỉ chứa hai khẩu súng mini, và chúng thì đang quá tự tin vào thế áp đảo của mình. Nên khi chị ôm hắn xin xỏ cố tình cọ ngực vào hắn, dùng mỹ nhân kế đánh lạc hướng rồi lừa lấy khẩu súng. Khi cầm tay hắn chị ngầm vận lực khống chế hắn rồi, nên khi đoạt súng hắn đã bị khống chế hoàn toàn. Chị luôn oằn vờ rên la xin xỏ chứ thực ra lấy người che chắn việc dí súng vào bụng hắn, nhất lúc bọn đàn em đang xem nó diễn trò. Chị rút trong sắc đeo bên người thêm một khẩu súng nhỏ chĩa ra tứ phía quát:

– Cút hết ra xe nhanh không thằng này chết…

Rắn đã bị dập đầu lại nghe có 113 Việt nam tên trùm vội ra lệnh đàn em rút ra xe, phe của Hải béo lấy lại được thanh thế cũng rầm rầm súng ống đao búa ép lại. Chị áp giải tên trùm giao cho đám đàn em Hải béo rồi nói tiếng Hoa với bọn đàn em hắn:

– Chúng mày cút trước hai ngày sau tao sẽ thả đai ca bọn mà về… biến nhanh!

Khi mọi việc đã qua đi chị đến bên nó ghé tai nói thầm:

– Dù trong băng đạn của em có tận mấy viên đạn thối, em không sợ hắn bắn viên cuối còn tốt à? Hơn nữa khi thảy đạn ra bàn không sợ thằng trùm nhìn ra đạn hỏng sao, chả có chị chắc em sống được qua hôm nay chắc. Sau bớt diễn trò đi nhé thực chiến không đùa được đâu, nhưng công nhận chồng liều và bản lĩnh đấy… yêu thế hi… hi…

Chị nói xong xấu hổ quay đi để lại nơi nó bao bối rối, nhất là câu “chồng” vậy chị cũng muốn như Trang phải làm sao đây?

Chú giải:

(*) Hòn vọng phu:

Có nhiều thuyết nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là hòn vọng phu ở Lạng Sơn:

Nếu ai đã từng leo lên đỉnh Núi Bà (Bình Định), núi M’drak (Đắk Lắk), núi Nhồi (Thanh Hóa), bờ khe Giai, bản Cơ Lêc (Nghệ An), Thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), đều bắt gặp những hòn đá có hình dáng như một thiếu phụ ôm con chờ chồng. Dân gian gọi đó là hòn Vọng phu.

Sự tích về hòn Vọng phu thì có rất nhiều nhưng sự tích truyền miệng kể về một người đàn bà chờ chồng hóa đá ở miền Bắc được nhiều người biết hơn cả. Đây là một câu chuyện cảm động về tình yêu, sự thuỷ chung của người phụ nữ, nhưng ẩn sâu bên trong câu chuyện đó là một sự thật đau lòng đến xót xa… Nàng Tô Thị trong câu chuyện đã lấy nhầm chính anh trai mình làm chồng và vì biết được sự thật chua xót này, anh nàng đã phải khăn gói ra đi để nàng chờ đến hóa đá. Vẫn biết đây chỉ là sự tích để ca ngợi sự thủy chung của người phụ nữ nhưng dưới góc độ pháp luật, hành vi của anh em nàng Tô Thị không thể không bị xử lý!

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa… Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh…”

(**) Thổ ngữ huế:

Tiếng Huế không phải chỉ đơn giản tê mô răng rứa như thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong thơ, nhạc và văn xuôi như những nét chấm phá rất dễ thương để nói về người và xứ Huế, mà nhức đầu, phức tạp, nhiêu khê, đa dạng và phong phú hơn nhiều. Tùy vào từng địa phương của Huế, cách phát âm có chỗ nặng nơi nhẹ, lúc thanh tao khi khó hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...