Nỗi lòng người giáo viên

Chương 17



Phần 17

Hải lại vác cặp sách chào bố mẹ đi học thêm. Bảo đến nhà cô giáo chủ nhiệm học là mẹ nó đồng ý liền. Nó không hiểu sao, đến nhà cô Nga học thì cũng có khác gì đến nhà cô Thùy đâu, thậm chí cô Nga còn vắt kiệt sức của nó, vậy mà mẹ nó ngây thơ cứ giao con trai mình cho một cô giáo dâm dục. Nhưng học kỳ này Hải biết mình sẽ thêm được một môn học có điểm khá trở lên.

Khác với mấy ngày trước, Hải không đến nhà cô Nga, nó cho xe chạy thẳng đến nhà cô giáo Thùy. Nó nhớ cô Thùy da diết. Cô Thùy cũng dâm nhưng với cô thì Hải vẫn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Cô Thùy, nó chưa bao giờ gọi cô là con đĩ. Nhưng với cô Nga thì nó luôn mồm gọi như vậy vì cô quá xứng đáng.

Hải hồi hộp bấm chuông, nó chuẩn bị các phương án khi gặp cô Thùy sẽ như thế nào. Ôm chầm lấy cô thủ thỉ nhớ cô? Hôn cô ngày tại cổng? Hải trở nên vừa hồi hộp, vừa phấn khích mong ngóng được gặp lại cô giáo yêu thương cô mình. Khi cánh cổng được mở ra, đúng là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ngày nào, Hải định nói gì đó nhưng cô lại nói trước đó:

– Hải à! Em đến có việc gì không?

Hải bất ngờ trước câu nói vô tình và khuôn mặt nghiêm nghị của Thùy. Nó trợn mắt ngạc nhiên thử hỏi đây có phải là cô Thùy mà đã từng cười lẳng lơ với nó, đã từng luôn mồm thốt lên ôi cô sướng quá Hải ơi không? Bình tĩnh lại, Hải không thèm trả lời, nó thản nhiên đẩy cánh cổng ra và dắt xe đạp vào sân. Cô đứng nhìn nó nhưng nó mặc kệ. Nó định vào nhà rồi sẽ nói chuyện và sẽ vật cô ra hỏi tội.

Hải dựng xong chiếc xe đạp thì nó mới để ý một chiếc xe máy dựng gần đó. Chiếc xe máy này trông quen lắm mà nhất thời nó không nhớ ra.

Hải bước vào trong nhà thì lại một bất ngờ nữa đập vào mắt nó. Một người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở ghế tay đang cầm cái bút. Hải nhận ra người đàn ông này định chào thì anh ta chào trước:

– Ơ em! Em là học sinh lớp cô Thùy à?

Hải giả vờ lịch sự đáp lại:

– Vâng, cô Thùy dạy toán lớp em.

Thùy vào trong nhà thấy hai người biết nhau nên ngạc nhiên hỏi:

– Hai người cũng biết nhau à?

Tuấn cười giải thích:

– Không cô ạ. Nhưng tuần trước em với cậu ấy có đụng xe. Cũng may hai người không bị làm sao.

Thùy hiểu ra vấn đề, nàng nhìn Hải cứ đứng đơ ra cũng chưa biết hành xử thế nào trong hoàn cảnh này. Bỗng Hải lên tiếng:

– Em đến định nhờ cô chút, nhưng cô hôm nay đang bận thì thôi vậy. Hôm khác em qua.

– Ơ kìa em. Có việc gì cần cô Thùy giúp thì em cứ nói, đừng ngại anh.

Hải nhìn Tuấn cười mỉm, nó đáp:

– Thôi để hôm khác cũng được mà anh. Em cũng không gấp. Chào anh, Chào cô em về đây ạ.

Thằng Hải bỏ về mà Thùy đứng chết lặng không nói lên lời. Trong nàng lẫn lộn sự giằng xé của yêu và ghét.

Hải đạp xe như thằng vô hồn trên đường. Nó ghen, đúng là nó đang ghen. Vì ghen mà tim nó quặn đau. Nó chưa yêu ai bao giờ nên chưa được trải qua cảm giác đau đớn như thế này. Đầu nó cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao cô Thùy lại như vậy. Nó vẫn không tin cô là người như thế. Chỉ trong một thời gian ngắn cô đã có một học trò khác phục vụ cô trên giường. Nghĩ đến điều đó lòng Hải đau quắt lại. Hải ghé vào một quán nước, nó ngồi uống cốc chè đá và cố trấn tĩnh tinh thần.

Cốc nước mát có lẽ làm đầu óc Hải tỉnh táo hơn. Nó nghĩ rất nhiều và cuối cùng tự nhếch mép mỉm cười một mình khi nhận ra một thực tế. Hải tự nhận ra các cô cũng chỉ coi nó là thú vui để giải quyết nhu cầu tình dục. Các cô đều có chồng con rồi thì làm sao yêu nó được. Mà cũng không thể yêu, ai cho phép? Ai cho phép cô giáo yêu học trò? Và nếu chỉ coi nhau để giải quyết thú vui tình dục thì lẽ đương nhiên các cô cũng sẽ tìm thêm các học trò khác để thỏa mãn chứ. Nhận ra cái thực tế đó, Hải đứng lên trả tiền rồi đi tiếp. Nó đến một nơi mà tạm thời vẫn có cái lồn đang mong chờ nó.

Khi Hải đến nơi, Nga tươi cười mở cổng rồi mắng yêu:

– Mẹ em gọi điện bảo em đi lâu rồi mà. Sao mãi bây giờ em mới đến vậy?

Hải không trả lời, nó kéo người đàn bà hơn nó 23t rất mạnh áp vào người rồi hôn ngấu nghiến. Nga thích cái cách mạnh mẽ rất đàn ông đó nhưng nàng hoảng sợ thốt lên:

– Từ từ đã em. Mình vào nhà đi. Hàng xóm nhìn thấy bây giờ.

Hải có lẽ chẳng sợ ai nhìn, nó bế thốc cô Nga lên rồi đi thẳng từ sân vào trong nhà. Hải quăng Nga bịch xuống chiếc ghế salon một cách tàn nhẫn. Nó đứng từ từ cởi áo rồi cởi quần.

Nga cũng không chịu thua, nàng ngồi lên vồ lấy Hải để hôn, để giúp nó tháo chiếc quần dài ra. Hai người nhai miệng nhau ngồm ngoàm một lúc lâu thì Hải đừng lại nâng cằm Nga lên hỏi:

– Em nói đi, em là gì của anh?

– Em là con đĩ của anh. Con đĩ mà anh lúc nào cũng có thể địt.

Nga nói như một cái máy không cần suy nghĩ. Nhưng thằng Hải lại hỏi tiếp:

– Một con đĩ có thể làm bất cứ điều gì anh muốn phải không?

– Vâng.

– Vậy anh muốn… anh muốn em… mang bầu với anh.

Cho dù dâm dục đến mấy thì điều đó cũng không thể được, đó là điều cấm kỵ trong ngoại tình. Nga không hiểu sao hôm nay thằng Hải lại muốn vậy, mà nó mới có 17t thôi sao lại muốn làm bố vậy?

– Không được đâu anh. Em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn ngoại trừ điều này ra. Em còn có chồng mà.

Hải cúi xuống cầm lấy cái quần lên vừa mặc lên người vừa nói:

– Thế thì chúng ta chia tay nhau vậy.

Nga hốt hoảng chồm tới túm lấy tay thằng Hải giữ không cho nó mặc quần. Nàng thực sự vẫn không hiểu sao thằng Hải lại điên rồ muốn như vậy.

– Sao anh lại muốn thế? Tí tuổi mà đã muốn làm bố là sao?

Hải trả lời:

– Tí tuổi nhưng vẫn làm cho một cái lồn 40 phát điên vì sướng được chưa?

– Nhưng tại sao anh lại muốn em mang bầu?

Hải cúi đầu khẽ nói thầm đủ cho Nga nghe rõ:

– Nếu em có bầu với anh thì cái lồn này mãi thuộc về anh.

Nga cười khanh khách khi biết lý do, nàng cầm tay nó dí vào lồn mình rồi lẳng lơ nói:

– Lồn này lúc nào chẳng thuộc về anh mà anh phải sợ.

Hải không muốn đôi co, nó hỏi dứt khoát:

– Em trả lời đi. Đồng ý hay là không?

Nga suy nghĩ vài giây rồi trả lời cũng dứt khoát làm chính thằng Hải cũng bất ngờ:

– Em đồng ý nếu anh muốn vậy.

Sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông đã chinh phục được một con đàn bà là vồ lấy bà ta xé tan quần áo ra. Nga ưỡn người đón nhận cái lưỡi của Hải đang liếm lỗ đít mình. “Ông Toàn chắc sẽ đồng ý vì chính ông cũng biết thằng Tuấn không phải con trai ông. Ông bị vô sinh mà. Việc nàng đẻ thêm đứa thứ hai từ tinh trùng của người khác chắc cũng không thành vấn đề.”

Thằng Hải đi rồi nhưng vẫn làm Thùy bối rối trước mặt Tuấn. Nàng biết chắc nó đang buồn lắm nhưng nàng không thể. Từ cái hôm nói chuyện với bà Nga, Thùy mất ngủ mấy hôm liền. Nàng giận thằng Hải nhiều lắm. Nói đúng hơn là vừa giận vừa ghen. Nhưng cuối cùng Thùy cũng tỉnh ngộ cái thực tế. Thùy đặt ra câu hỏi mình với nó quan hệ là như thế nào? Nàng tự tìm câu trả lời và tự nhủ nàng với nó chỉ là giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý. Chữ yêu ở đây sao có thể tồn tại được khi nàng vừa là cô giáo của nó, vừa hơn nó tận 17t liền. Còn chuyện nó lên giường với bà Nga thì Thùy cũng sao trách được nó. Hải còn trẻ có biết gì đâu mà yêu với đương. Nó chỉ biết mỗi tình dục và làm sao cưỡng lại được nếu như bà Nga quyến rũ nó. “Cũng tốt để chấm dứt từ đây, chứ không hai cô trò còn lén lút đến bao giờ.” Thùy nghĩ vậy và quyết định sẽ không bao giờ gặp thằng Hải nữa.

– Cô có vẻ có tâm sự thì phải?

Nghe Tuấn hỏi, Thùy giật mình. Nàng cố nở nụ cười đáp:

– Không có gì đâu em. Thôi mình học tiếp đi em.

Đang chỉ cho Tuấn một bài toán khó, bỗng Thùy có cảm giác buồn nôn. Nàng không kiềm chế được nôn khan trước mặt Tuấn.

– Cô sao vậy cô?

– Cô tự dưng thấy buồn nôn quá.

Thùy nói xong chạy luôn xuống bếp. Tuấn không an tâm liền đi theo. Nó thấy cô vẫn ói liền vô tình buột miệng trêu:

– Đừng nói là cô có tin vui đấy nhé?

Chỉ là một câu trêu thôi nhưng làm Thùy hoảng hốt. Nàng sợ mình dính bầu thật. Mà nếu dính thì sao lại đến sớm vậy? Thùy nhớ nàng ngừng uống thuốc tránh thai mới được có một tháng thôi. Nếu dính thì chủ nhân của cái thai chính là thằng Hải. Nhưng thời gian đó Thùy nhớ vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày mà, có quên cũng chỉ có quên một hai lần mà thôi. Thùy bối rối và hoảng sợ thực sự. Nàng nhìn Tuấn bảo nó:

– Có chuyện này cô muốn nhờ em được không?

– Cô nói đi.

– Em đừng nói với ai chuyện này nhé, kể cả là mẹ em. Cô chưa muốn ai ở trường biết.

– À vâng. Em sẽ im lặng. Cô muốn tạo bất ngờ hả cô?

Thùy cười gật đầu, nàng giải thích thêm:

– Để mai cô đi khám xem có phải không đã. Cô ngại mọi người biết cứ hỏi thăm.

– Hỏi thăm thì có sao đâu cô.

– Cô không thích. Em cứ đừng nói với ai là được. Mà chắc gì đã phải.

– OK cô. Em sẽ không nói. Thôi cô nghỉ ngơi đi, em về đây ạ.

– Ừ. Nhớ lời cô dặn em nhé.

– Vâng cô yên tâm.

Tuấn về, rút trong người ra cặp vé xem phim, nó định rủ Thùy đi mà chuyện không thành do yếu tố ngoại cảnh. Nếu cô có bầu thật thì ý định của nó coi như chấm dứt.

– Con cho mẹ cặp vé xem phim này. Mẹ rủ ai đi thì đi.

Tuấn xòe đôi vé ra đưa cho mẹ. Nga cầm tấm vé lắc đầu từ chối:

– Làm gì có ai rủ đâu mà đi. Con rủ cái Thảo ý.

– Đợt này Thảo hay bận học lắm nên chắc không đi đâu.

Bỗng Tuấn nhớ ra ai đó liền cười cười trêu:

– Thế ông bồ của mẹ đâu rồi? Mẹ đừng nói là không có nhé. Con biết hết rồi đấy.

Nga nhớ ngay đến thằng Hải, mắt nàng sáng rực lên. “Ừ nhỉ, sao không rủ nó đi cho thay đổi không khí nhỉ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...