Nỗi lòng người giáo viên

Chương 18



Phần 18

Lại thêm một đêm nữa Thùy bị mất ngủ. Chính xác nàng đã dính bầu. Thùy cố nghĩ ra cách để ăn nói với chồng, chính xác hơn là cố nghĩ ra cách để lừa dối anh ta về cái thai trong bụng. Nghĩ nát óc mà chẳng nghĩ ra được cách nào, cuối cùng Thùy chọn cách giữ im lặng, cố che giấu thêm một tháng nữa rồi hẵng báo. Lúc này Thùy mới ân hận về sự dâm đãng của mình. Bởi lúc sướng cứ thích thằng Hải bắn thẳng vào âm hộ cơ. Mà cũng tại nàng quá chủ quan, cứ tin vào thuốc tránh thai nữa. Để bây giờ bụng ễnh ra thì biết kêu ai???

Hai tuần Sau…

Hải trần truồng cầm dây thắt lưng đuổi theo Nga chạy từ phòng ngủ ra ngoài. Nga cũng chẳng khác gì nó, cũng trong trạng thái eva không mảnh vải trên người. Nga vừa chạy vừa cười thích thú cho dù mông nàng có nhiều vết hằn đỏ bởi những cú tét bằng dây thắt lưng. Hải chạy theo sau, vừa chạy vừa hét:

– Dừng lại con đĩ… dừng lại ngay con đĩ nứng lồn kia.

Hai người chạy ra đến cầu thang thì chợt đứng sững lại như gặp biển báo STOP. Trước mặt hai người là thằng Tuấn. Nó đã chứng kiến và nghe thấy tất cả. Nhìn cảnh tượng lõa lồ, một người là mẹ mình, một người chỉ là thằng oắt con chưa học hết cấp 3, Tuấn cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và cũng đầy tức giận. Tuấn gầm lên tiến về phía Hải hét to:

– Mày vừa bảo ai là con đĩ hả? Ai là con đĩ???

Tuấn hét xong đấm thẳng vào mặt Hải làm nó ngã dúi vào lan can. Nga thấy vậy sợ quá lao vào can con trai nhưng Tuấn đẩy nàng ra. Nó đang lên cơn điên nên không còn biết gì nữa. Thằng Hải vừa chuệnh choạng đứng lên thì ăn tiếp một cái đấm vào mặt và chưa xong, một cú đạp rất mạnh của Tuấn vào bụng nó khiến người văng ra xa. Hải chỉ biết thân thể trần truồng của nó cứ lăn lông lốc từ bậc cầu thang này xuống bậc cầu thang khác rồi bất tỉnh. Trước khi lịm đi nó nghe tiếng cô Nga hét lên: Trời ơi con giết thằng Hải rồi.

Hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cũng may nó chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và xây xước chân tay. Khi nó được đưa vào viện thì mẹ con Nga đã mặc quần áo lên người cho nó rồi mới gọi xe cấp cứu. Nga nói dối bố mẹ thằng Hải là nó bị trượt chân ngã và rất may mọi người đều tin. Còn Hải thì nó chấp nhận, nó không tố cáo và cũng không giận thằng Tuấn.

Sau cái chuyện động trời hôm đó, Tuấn cảm thấy nhục nhã nên ít khi về nhà. Nó vật vờ sống nhờ nhà bạn bè và cũng không đi thi đại học. Nó đã không tha thứ cho mẹ mình và muốn sống tách riêng mẹ ra để không nhìn thấy nhau. Hè năm đó Thảo người yêu nó báo trúng tuyển vào cao đẳng sư phạm hà nội. Chưa kịp nhập học thì Thảo lại báo tiếp một tin là có thai. Tuấn gọi bố từ nhật về gấp để bàn chuyện gia đình. Cũng may bên nhà Thảo đã đồng ý cho hai đứa làm lễ cưới vì họ cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Con cái đang có tương lai bỗng phải lấy chồng sớm vì cái thai khiến bố mẹ Thảo không ưa thằng con rể ra mặt. Họ nghĩ vì Tuấn mà con mình mất tương lai. Cũng may Thảo được bảo lưu kết quả thi, đẻ xong mới đi học. Còn Tuấn đi học lái xe làm nghề taxi nuôi vợ nuôi con.

Còn thằng Hải thì sao? Ngay sau khi ra viện, nó cũng nhục nhã và chán nản. Biết mình có đi học thì cũng chẳng nhồi được chữ nào vào đầu nên nó xin bố mẹ bỏ học. Nó về quê ngoại ở một vùng núi xa xôi và đi làm thợ xây theo ông bác ruột.

Gần 3 tháng sau cái ngày định mệnh tại nhà Nga hôm đó, ở một phòng khám đa khoa tư nhân có hai người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp dắt nhau vào. Người trẻ tuổi mang bụng bầu khoảng 4 – 5 tháng gì đó dắt tay một người phụ nữ khác trông già hơn một chút vào trong. Người trẻ tuổi nói:

– Vào đi chị. Đừng ngại. Em hỏi qua rồi. Bác sĩ này tay nghề cũng khá lắm nên chị yên tâm.

Người kia nghe vậy gật đầu rồi đi theo sau bước vào phòng khám. Ngồi chờ một lúc thì có một bác sĩ nam mở cửa phòng ra gọi. Ông bác sĩ thấy hai người, ông nhìn người phụ nữ trẻ đang bụng bầu thì nói:

– Chị vào đi!

Người phụ nữ trẻ mỉm cười đáp:

– Dạ không phải em bác sĩ ạ. Bạn em cơ.

Ông bác sĩ lại nhìn sang người phụ nữ kia, ông ta đoán chị ta chừng xấp xỉ bốn mươi gì đấy. “Già thế này còn đi phá thai. Đến chịu với các bà.”

– À tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng… Thôi chị kia vào đi.

Người phụ nữ trung tuổi có vẻ ngại ngùng không muốn vào. Ông bác sĩ bực bội mắng to:

– Vào nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Ngại cái gì mà ngại. Lúc ấy ấy sao không ngại.

Cả hai người phụ nữ đều không nhịn được cười, họ nhìn nhau rồi người phụ nữ trung tuổi cũng mạnh dạn đi vào. Ở trong phòng khám, ông bác sĩ sau khi nhìn cái lồn của người phụ nữ thì liền thốt lên:

– Bốn mươi rồi mà bướm vẫn đẹp ghê! Bướm này còn dùng phải mười mấy năm nữa mới hết khấu hao.

– Hi hi, bác sĩ cứ đùa em.

– Đùa gì mà đùa. Tôi là bác sĩ khám lồn các chị suốt nên tôi biết rõ chứ. Mà tầng này tuổi rồi sao lại để ông nào lừa cho thế mà ễnh bụng ra thế này?

“Ông nào, nó mới 17 tuổi thôi” người phụ nữ chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra.

Thời tiết vào giữa thu bắt đầu se se lạnh nhưng Hải vẫn tắm nước lạnh ngoài giếng. Từ hôm đi làm thợ xây theo bác nó trở nên khỏe ra hơn trước rất nhiều. Đang tắm thì bác nó gọi:

– Hải ơi! Có ai đến tìm cháu này.

Hải ngạc nhiên không biết ai tìm đến nó. Từ ngày về quê ngoại sống nó cảm thấy bình yên vô cùng cho dù cũng có lúc hơi buồn một chút. Mặc quần áo lên người, Hải đi lên nhà, nhìn thấy người đến tìm nó thì nó bất ngờ và thốt lên: Ơ Chú!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...