Nụ cười tỏa nắng
Chương 89
Đã qua được một thời gian dài, kể từ khi tôi và em quen biết nhau, chính xác từ cái lúc em ngơ ngác bước vào lớp cho tới bây giờ thì đã là hơn 2 năm, quãng thời gian mà tôi và em được trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi biết hạnh phúc không bao giờ là vĩnh cửu, thứ bất tử chỉ có thể là tình yêu, tình yêu tôi dành cho em cũng giống như ánh mặt trời hướng tới trái đất, ấm nóng và vĩnh cửu.
Trong mắt tôi, em vẫn luôn là một cô bé, em có thể lớn lên theo thời gian, em hoạt bát, em chững chạc hơn, thế cơ mà, khi ở bên tôi, em xuất hiện với tâm hồn của một đứa trẻ, nhõng nhẽo và dễ thương biết nhường nào. Nhiều lúc tôi hỏi, không rõ tới khi nào, em mới ra dáng một người lớn đây? Và hầu như mọi lần, em đều vùng vằng vùi đầu ôm lấy tôi và giấu nhẹm đi câu trả lời. Có lẽ vẫn còn lâu, rất lâu nữa, phải không Vivi?
Nhớ ngày xưa, bất cứ lúc nào tôi cũng muốn ở bên cạnh để che chở và bảo vệ cho em, nhưng bây giờ bị bám dữ quá, thành ra tôi cũng ngán, lâu lâu phải xa nhau một chút để hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn.
Cơ mà hoàn cảnh đưa đẩy, rút cục thì tôi và Vivi cũng vẫn phải dính nhau như đôi sam, bất chấp giông tố.
Nhắc tới bão bùng, tôi xin bắt đầu cuốn nhật ký hồi ức của mình vào thử thách đầu tiên mà hai đứa dính phải ngay trong kì nghỉ hè. Thực sự thì trong năm cuối cấp nay chúng tôi gặp không biết bao nhiêu là biến cố, thậm chí là tan vỡ, thế nhưng … à thôi, cứ kể hiện tại đã.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều nóng bức và oi ả. Nếu là như thường lệ, sau một giấc ngủ trưa dài và màn banh bóng khởi động sức khoẻ, Vivi cũng nhảy lên lưng tôi và bắt tôi cõng đi tắm biển.
Theo như kịch bản định sẵn, tôi và em sẽ rồng rắn kéo nhau ra nghịch cát vài phút trước khi lao đầu vào những con sóng xanh thẳm, thế nhưng hôm nay do một số lý do không mấy chính đáng, tôi không thể dẫn em đi chơi được.
Nói là vậy, nhưng thực ra thì cũng là bỏ chơi cái này sang chơi cái khác. Số là nhà thằng Phương gay bữa nay tổ chức ăn uống gì đó nhân dịp em gái nó đậu vào lớp 10 trường chuyên, hầu như cả đám lớp tôi đều được mời tới mặc dù chẳng mấy liên quan. Tôi và Vivi dĩ nhiên là nằm trong số đó, hẳn là hàng đầu tiên trong danh sách khách mời, vì một lý do đơn giản … nhà nó gần nhà tôi. Và vì quá gần, nên tôi quyết định cuốc bộ, vừa tập thể dục, vừa dạo mát, một công đôi việc. Thế mà Vivi dường như lại không hưởng ứng cho lắm, dù đã thay đồ xong xuôi các kiểu:
– Thôi, em không đi đâu, mỏi chân lắm!
Cái mặt nhõng nhẽo này tôi quen hơn cả cái mặt của mình, thế nên bỏ ngoài tai tất cả, tôi lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài, chẳng thèm ngoái lại nhìn phía sau vì biết chắc rằng, thể nào cô nàng cũng phải lò dò đi theo:
– H ơi, chờ em với!
Vivi líu ríu bám theo sau, một chốc sau thì nhảy hẳn lên lưng tôi, cười tít:
– Em mỏi chân, hì hì!
Tôi đang vui, vì lâu lắm mới được họp mặt bạn bè, thế nên cũng thoải mái rước cái của nợ này thêm một đoạn nữa, chứ bỏ giữa đường không khéo mấy ngày nữa không có cơm mà ăn.
Đi được một lúc, trời lúc này cũng đã tối dần, chúng tôi băng qua bên vỉa hè và bất ngờ đi ngang qua một toán thanh niên bặm trợn, áng chừng muốn lũ trẩu tre hết chuyện làm nên kiếm cớ gây sự khi bọn nó chủ động xô ngã tôi xuống đất rồi lớn tiếng quát tháo:
– Đi đéo nhìn đường hay sao thằng nhóc?
Vivi bé nhỏ giật mình, hai tay bấu chặt vào người tôi. Mấy thằng ranh con nhìn Vivi trối chết, phần nhiều lý do khiến tụi nó nhắm đến tôi có lẽ chính là vì bên cạnh tôi có một cô bé mà tôi thường gọi là “hồng nhan hoạ thuỷ”, quá xinh xắn và trắng trẻo này. Một thằng mặt mũi quái đản, tay chân xăm trổ bước lên, cười mỉm:
– Cô bé cho anh xin số nha, rồi anh tha cho đi!
Vivi sợ hãi thấy rõ, em nhăn nhó và bối rối đến tội nghiệp, loay hoay không biết làm sao. Giữa tình thế ấy, bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, đùa thôi, thực ra cũng phải cắn răng mà làm. Tôi nghênh mặt, vòng tay kéo Vivi rồi ôm chặt lấy.
Xét cho cùng, sau gần 3 năm vật vã, tôi cũng đã nắm hết những thế võ căn bản của Triệt Quyền Đạo, bao gồm cả màn 1 chọi 4 như hiện nay, tôi cũng không ngại mấy, chỉ sợ liên luỵ Vivi, thế nên tôi cũng cố gắng tỏ vẻ hoà hoãn hết mức với gương mặt cười không thể tươi hơn:
– Em còn vài trăm trong túi, các anh có lấy thì em đưa chứ đừng đụng đến cô bé!
Thằng đầu sỏ nhìn mặt tôi đầy ngạc nhiên, chắc ban nãy nó nghĩ tôi chỉ là một thằng nhát gan, không hiểu sao giờ lại hổ báo thế:
– Đâu dễ dàng như vậy chú em!
Nó tiến tới túm lấy cổ áo tôi vặn ngược:
– Một là mày đưa cái Iphone cho tao rồi muốn đi đâu thì đi, hai là ở lại rồi ăn đòn!
Tôi mỉm cười, hoá ra cũng chỉ là một lũ lưu manh vườn, chặn đường cướp của. Con Iphone của tôi đã nhảy lên một số, tức là 4, đây là phần thưởng sau một năm học hành “chăm chỉ” từ ông bác tôi, hiện đang làm việc ở bên Mexico.
Gì chứ tôi quý nó ngang sinh mạng mình, nhận thấy tình hình đã đạt mức không thể chấp nhận, tôi vén tay áo, đang tính lao lên tặng mỗi thằng một đấm thì Vivi hét lên từ phía sau:
– Số của tui nè, mấy người đừng làm gì H nha!
Trong khi mấy thằng mãnh còn đang sướng định vồ vập tới để bám lấy Vivi thì tôi đã nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ ngu ngốc ra khỏi đầu tụi nó. Vâng, tôi quý cái Iphone ngang tính mạng thì tôi yêu Vivi hơn cuộc đời mình, vì em tôi sẵn sàng làm tất cả. Tôi kéo em ra đằng sau rồi đưa cho nó cái điện thoại không cần tính toán:
– Đây, cầm lấy rồi đi đi, tránh xa người yêu tao ra!
Nó mỉm cười khoái trá rồi đưa tay lên vuốt má Vivi:
– Cô bé có cậu bạn trai tốt đấy, ráng mà giữ đi, haha!
Và đời lắm chuyện bất ngờ, không phải cứ xăm trổ đã là người xấu mà cũng không hẳn ăn mặc bảnh bao thì mới tốt, thằng giang hồ vườn này tuy có hơi háo sắc cơ mà vẫn còn chút tình người, có thể nó cảm động … vì tình yêu của hai đứa tôi không biết chừng vì ngay sau đó, nó quay lại trả cái Iphone cho tôi rồi kéo đồng bọn đi thẳng:
– Chúc 2 đứa hạnh phúc, lần sau đi cẩn thận nhé!
Tôi và cả em đều ngẩn mặt ra, miệng lẩm nhẩm:
– Bọn này điên à?
Thế nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, tức là tôi và em đều không bị hư hại hay nguy hiểm gì, thế nên hai đứa vẫn tiếp tục đi, cơ màpha làm anh hùng ban nãy của tôi đã khiến cô nàng cảm động khóc thét, ôm chầm lấy tôi giữa đường giữa xá:
– Huhu, H ơi, em sợ quá!
Tôi cũng dừng lại, vuốt ve mái tóc em:
– Sao mà khóc? Nín ngay!
– Sao H làm vậy?
Tôi nhún vai thắc mắc:
– Làm vậy là làm gì?
Vivi nức nở:
– Sao H lại đưa điện thoại cho người ta, mắc tiền lắm!
Tôi véo má cô bé, hình như lâu lắm rồi tôi chưa làm vậy:
– Ơ hay cái con điên này, tôi mà không đưa điện thoại thì tụi nó lấy cô đi luôn đấy!
– Nhưng mấy ổng chỉ xin số thôi mà! – Vivi nhăn nhó đưa tay xoa xoa
Tôi cáu, đưa tay cốc đầu cô bé:
– Không có số má gì hết, anh không thích đứa nào đụng vào người yêu của anh, vậy thôi! Đi lẹ lên, trễ giờ!
Vivi lần này không mè nheo, cũng chẳng buồn cãi, ánh mắt em sáng ngời vẻ hạnh phúc:
– Dạ, hihi!
Con gái vẫn thật khó hiểu, nhờ?
Hai đứa dắt nhau tới nhà Phương gay, mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay có vẻ nhà nó mời nguyên dòng họ hay sao mà đông không tả nổi, những người mới vào thậm chí còn không có chỗ mà đứng, tiêu biểu là chúng tôi.
Cũng may là do tôi … đẹp trai quá nên ngay khi vừa xuất hiện, Phương gay đã đon đả xách mông ra rước, miệng mồm tía lia. Lũ con gái lớp tôi thì nhao nhao hết cả lên vì cảnh tượng nam cõng nữ lãng mạn như phim Hàn Quốc vừa nãy, bọn nó thi nhau xúm vào chọc khiến Vivi đỏ bừng mặt vì xấu hổ còn tôi thì nở phồng mũi và khoái chí. Mẹ thằng Phương gay ưu ái dành cho con trai và con gái hai khu vực rộng rãi để tiếp bạn.
Vì rằng mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là mừng em gái nó đậu lớp 10 thế nên tôi và Vivi cũng cố gắng len lỏi chạy qua chúc em nó vài câu cho phải đạo, vì dù sao thì cũng mang tiếng … ăn chực rồi:
– Su, anh chị chúc mừng mày, ráng học giỏi hơn thằng anh mày nha! – Tôi tiến tới và đưa ly Pepsi ra chúc.
Nhỏ Su – em gái thằng Phương cũng tươi cười nhấc ly của nó lên và trả lễ, dù gì thì tôi với nó cũng khá là thân sau bao lần tôi qua nhà thằng Phương chơi, không ăn nằm gì đâu nhé:
– Em cảm ơn anh chị, tất nhiên là em giỏi hơn ổng rồi, hihi!
Nhỏ Su cười, bé Vi cười, tôi cũng cười, và thêm một vị khách “có mời mới tới” đang ngồi bên cạnh nó đang nhìn tôi và … nhăn nhở. Nụ cười chẳng có tí gì gọi là “xã giao”, nó giống như kiểu … cười tình hơn. Trong khoảnh khắc, tôi hy vọng rằng mình đã nhìn nhầm và thầm mong là tôi đang mắc chứng hoang tưởng, thế nhưng số phận éo le, lúc ế thì không thấy gái nào, tới khi có người yêu rồi thì “bị thích”.
Và đây cũng là nguyên nhân gây ra bao nhiêu sóng gió về sau, ít nhất thì cũng khiến tôi và Vivi lần thứ … hai cảm thấy sợ mất nhau đến nhường nào, nhưng … à lại nữa, từ từ mới tới, hiện tại thì chưa, em ha?