Nữ diễn viên
Chương 12
Tâm nổ máy xe, chạy ra cổng trường. Nàng bất ngờ thấy Thành đã đậu sẵn ở đó chờ nàng. Tâm hít một hơi sâu ráng lấy lại bình tĩnh.
– Sao anh lại ở đây? – Tâm hỏi, nàng đeo mắt kính đen lên, cho anh không thấy hai mắt đỏ ngầu của mình.
– Anh muốn biết mối quan hệ của em với gã con trai ngoài kia? – Giọng Thành trầm trầm lạnh lùng.
– Anh… Anh theo dõi em sao? Sao anh kỳ vậy? Anh biết là anh đang xúc phạm em không? – Tâm bất ngờ, nàng bị tác động bởi nhiều chuyện ngổn ngang trong đầu, bắt đầu nóng nảy với Thành.
– Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ là bạn trai của em, ít nhất anh có quyền được biết mối quan hệ của em với người con trai khác? – Thành lớn tiếng.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Tâm, dính nhòe cả cặp kính đen. Tay nàng run run đưa lên tháo mắt kính xuống, mắt nàng nhìn anh rưng rưng. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với nàng, nàng không hiểu tại sao anh như vậy, nàng thì đang bị vây khốn trong bức màn đen không thấy ánh sáng.
– Người đó là bạn học. Chỉ thế thôi. Anh không tin thì tùy. – Giọng Tâm lạnh băng.
– Bạn học sao? Em muốn giấu tôi đến bao giờ hả? Em đi với tôi qua đó, ba mặt một lời với hắn. – Thành thật sự muốn điên lên.
– Anh muốn thì tự sang đó nói chuyện. Tôi không rảnh. – Tâm giận dữ hét lên, tay nàng vặn ga, chạy thẳng ra ngoài.
– Tâm, em đứng lại.
Tiếng Thành gào lên sau lưng nàng.
Toàn bộ cuộc cãi cọ của hai người đều được quan sát bởi hai cặp mắt đắc ý của Mạnh và Phước từ sau bức tường rào.
– Tâm phục khẩu phục anh chưa? – Mạnh nói.
Phước gật gù, mắt hắn thương hại nhìn theo bóng dáng thất thểu của Thành chạy xe ra ngoài.
– Bây giờ làm sao? – Phước hỏi, tuy không nói ra, nhưng hắn đã cam bái hạ phong trước mưu kế của Mạnh.
– Ha ha… Lúc này là một chiêu nhỏ, làm tăng thêm vết rạn. Tuy là chiêu nhỏ nhưng đối với tao và mày thật là sướng đó nha.
Mạnh nói nhỏ vào tai Phước, mắt gã sáng lên gật đầu liên tục.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/
Cả chiều hôm đó, Tâm nằm lì ở nhà, nàng định bụng khi anh gọi điện xin lỗi, nàng sẽ không nghe máy. Nhưng anh không hề gọi. Tại sao anh không gọi, từ khi nào anh trờ thành người vô lý như vậy.
Chợt điện thoại reo vang, Tâm mừng rỡ chộp vội lấy nó. Số điện thoại của Vy. Nàng chán nản, bấm nút, để lên tai.
– Tâm hả? Ninh bị đánh thảm lắm Tâm ơi! Bầm dập cả người. Mẹ Ninh mới gọi cho Vy báo. – Vy hét lên trong điện thoại.
– Sao? Ai đánh? Ninh đang ở đâu? – Tâm lo lắng hỏi.
– Đang nằm ở nhà Ninh. Vy định chạy qua đó thăm Ninh nè. Đi chung không? – Vy nói.
– Ừ…
Tâm thẫn thờ, nàng có cảm giác chuyện này liên quan đến mình. Nhưng… Không phải, không phải đâu.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/
Tâm bước ra khỏi nhà Ninh, trời đã tối mịt. Nàng thẫn thờ chạy xe chậm chậm, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.
Anh Ninh bị đánh bầm tím cả người. Hai mắt sưng húp, mở không lên nổi. Mọi người hỏi anh là ai đánh, anh nói anh không biết. Anh kể mình đang lái xe về nhà, ngang qua con đường vắng, bị tấn công phía sau tới tấp. Anh nằm đó cho tới khi có người đi đường cứu tỉnh.
Nhưng ánh mắt anh lén liếc qua nàng, nàng đã nhìn thấy ánh mắt đó, như áy náy, như cảm thông. Nàng rùng mình. Không sẽ không phải là anh chứ? Anh không phải người như vậy. Nhưng trưa nay tại cổng trường, bộ dạng lồng lộn của anh, anh còn muốn ba mặt một lời…
Tâm như vô thức chạy xe đến trước nhà anh. Nàng bấm chuông. Chú Thuận ra mở cửa.
– Ah, Tâm. Con vào nhà đi. – Vẻ mặt chú còn hơi ngượng ngùng.
– Có anh Thành ở nhà không chú? – Tâm dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vì hiện giờ nàng có quá nhiều để suy nghĩ.
– Không, nó đi đâu, từ trưa đến giờ chưa về. – Ông nhẹ nhõm vì biểu hiện của Tâm.
– Dạ, vậy thôi. Con đi về. Cảm ơn chú.
Bóng dáng nàng thật lẻ loi, cô độc.
Về đến nhà trọ, Tâm lên phòng. Nàng ngồi thất thần trên giường trong bóng tối, đèn cũng không bật lên.
Tâm mím môi quyết định gọi cho anh. Nàng không muốn chờ đến lúc gặp mặt anh để hỏi chuyện. Nàng đã mất kiên nhẫn, rất khó chịu.
– Alô… – giọng anh vang lên bên kia, nghe sao xa lạ như vậy, nhiều âm thanh hỗn tạp ồn ào xung quanh.
– Anh Thành, em muốn hỏi anh chuyện này, anh phải thành thật nói cho em nghe. – Tâm cố gắng nhẹ nhàng.
– Tức cười, em có thành thật với tôi không? Tại sao lại đòi hỏi tôi thành thật? – Giọng anh nghe thật cay đắng.
– Anh đang nói chuyện gì vậy? Em không hiểu gì hết? Không lẽ anh ghen vì em ngồi uống cafe với người khác sao? – Tâm tức tối hét lên.
– Tôi không bao giờ vô lý như thế! Ghen à, tôi có quyền được ghen sao? Nếu được ghen thì tôi đâu cần tìm thứ khác để trút giận chứ! – Thành nói như mỉa mai chính mình, tay anh nâng cốc bia lên uống một hơi cạn sạch như căm thù nó.
Tâm im lặng, hai mắt nhắm lại, môi nàng run rẩy, trong lời nói của anh nàng nghe được sự căm thù mãnh liệt. Thật sự là do anh đánh Ninh sao? Không, nàng không tin.
– Anh Thành, anh bình tĩnh… Hồi trưa, anh Ninh bị đánh… Có phải do anh làm không? – Giọng Tâm run run.
– Ha… Anh Ninh… Là thằng oắt con đó sao? Đáng kiếp…
Thành cảm thấy xót xa trong lòng, nàng gọi điện không phải để hỏi anh ở đâu. Nàng không quan tâm anh đang chán nản uống bia một mình. Nàng chỉ lo lắng cho hắn bị đánh thôi.
– Anh… Em hỏi anh… Phải anh làm không? – Tâm tức tối, nghẹn ngào.
– Ha ha… Tôi làm đấy… Thì sao hả? – Thành nghiến răng căm tức, anh còn muốn cảm ơn kẻ nào đó đã trút giận cho anh.
– Anh… Tôi không ngờ… Sao anh lại như vậy? Người ta có tội tình gì hả? – Tâm khóc ngất lên. – Tôi… Tôi đã nhìn lầm anh.
Tiếng cuối cùng trong điện thoại của nàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Thành suy sụp hoàn toàn, anh cảm thấy có gì đó đang tan vỡ trong mình. Anh thật sự sai sao? Không. Tấm hình đó rõ ràng là nàng. Anh muốn đem nó ra làm chứng cớ để hỏi nàng rõ ràng. Nhưng anh sợ. Anh sợ nàng sẽ công nhận sự thật đau lòng đó. Anh sợ nàng sẽ rời xa anh. Anh muốn trốn tránh sự thật.
Tâm gục mặt xuống giường, tiếng khóc nức nở của nàng bị nén lại dưới lớp gối.
Hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, ồ ạt đến nổi nàng không kịp suy nghĩ. Anh là người luôn đứng bên nàng ủng hộ nàng, sao tự dưng xoay lưng chống đối, hùa theo những sự kiện kia, như muốn nhấn chìm nàng. Tại sao anh làm vậy? Tại sao? Anh nghi ngờ tình yêu của em ư? Anh có quyền nghi ngờ tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng tình yêu của em thì anh không thể. Anh không được quyền. Anh không thấy được em yêu anh như thế nào sao? Anh… Anh Thành… Anh làm lòng em đau quá.
Tâm khóc đến lịm đi. Nàng chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn lẩm bẩm tên anh.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/
– Sao mày ngăn tao. Để tao đánh nó mềm xương ra. Cái tội phá đám. – Phước nói, tay đặt ly bia thật mạnh xuống bàn, nước bắn tung tóe.
– Mày đúng là. Hữu dũng vô mưu. Y như Trương Phi. Không ngăn mày để nhà nó đi báo công an à? Đó gọi là đánh dằn mặt mày hiểu không? Không nhẹ, nhưng vẫn chưa đủ để đi báo án. – Mạnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giảng giải.
– Bây giờ làm sao nữa? – Phước bắt đầu có thói quen lười suy nghĩ, mà hoàn toàn dựa vào Mạnh.
– Bây giờ còn một đòn cuối! Thành công hay không còn do ý trời. – Mạnh ra vẻ bí ẩn.
– Chứng tích buông thả của nàng đã vào tay chàng, nếu chưa đủ thì chúng ta tạo chứng tích sa ngã của chàng và chuyển cho nàng. – Mạnh nói, tay gã vô thức vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, như tư thế của Khổng Minh trong phim truyền hình.
Phước đực mặt ra, hai ngón trỏ của hai bàn tay chỉ qua chỉ lại đối lập nhau, như đang hình tượng hóa lời nói của Mạnh.
– Này, mày nói thật tao nghe nhé! – Mạnh ngoắc Phước cúi sát xuống.
– Gì? – Phước hỏi.
– Ba mẹ mày biết đường lo kết quả thi đại học à? – Mạnh nói rất nghiêm túc.
– Tao… Hình như không có… Để tao về hỏi lại xem… – Phước ngơ ngác lắc lắc đầu.
Mạnh hết biết nói thế nào với gã này. Câu mỉa mai châm chọc của hắn, Phước cũng không hiểu. Gã này thật sự lọt vào đại học đường chính quy sao. Mạnh chán nản nhìn Phước vẫn đang nghiền ngẫm kế sách của mình. Hắn không dám yêu cầu giải thích, bị Mạnh trêu chọc sáng giờ quá đủ rồi.
– Haizz… Hết thời gian rồi. Nói. Mày hiểu không? – Mạnh mất kiên nhẫn.
– Hiểu chứ… Là là… Kêu thằng đó dắt gái về nhà chơi, rồi gọi con Tâm ra bắt tại trận. – Phước khá hài lòng với kết quả suy luận của mình, nhưng hình như có gì đó không ổn.
– Okie, cứ vậy mà làm. Mày gọi thằng Thành, giới thiệu gái cho nó, xong nói nó dắt về nhà, tao gọi con Tâm đi bắt quả tang. – Mạnh ủng hộ ngay.
– Nhưng… Hình như… Tao có quen thằng Thành đó đâu… – Phước ấp úng.
Mạnh ngồi thừ xuống ghế, hai chân duỗi thẳng ra, lắc lắc đầu như chán nản cực độ.
– Rồi… Thôi… Tao công nhận tao hơi chậm. Giờ trở đi mày nói sao, tao làm theo là được. – Phước xua xua tay, mặt đỏ lên.
– Được. Mày nói đó. Không hỏi lung tung nữa. – Mạnh không khách sáo, dứ dứ ngón tay chỉ vào Phước.
– Mày qua bên kia, mua cho tao một số điện thoại khác. – Mạnh chỉ qua đường.
Phước định nói gì đó, nhưng kềm chế. Đứng dậy đi qua đường. Hai phút sau hắn quay lại với cái sim và một tấm thẻ cào năm mươi ngàn.
Mạnh tháo nắp điện thoại, lắp sim vào. Ánh mắt của Phước vẫn theo dõi từng cử động của Mạnh, nheo nheo mắt suy nghĩ.
– Mày, gọi cho thằng Thành. – Tay Mạnh đưa lên ngăn Phước chuẩn bị đặt câu hỏi.
– Tự xưng mày tên Ninh. Rồi hẹn nó ra nói chuyện. – Mạnh nói tiếp.
– Mày điên à? Còn khuya nó mới ra. – Phước không chịu được, bắt bẻ.
– Tao chưa nói hết. Mày nói rằng mày, tức là Ninh, cũng nhận tấm hình đó. Đó là vu khống. Mày hẹn nó ra để giải thích tường tận. – Mạnh nói.
– Lúc này, thằng Thành đang rất đau khổ, nó không tin được ai hết, ngay cả bạn gái nói cũng chưa chắc nó tin. Chưa nói đến chuyện, thằng Ninh bị tụi mình đánh cũng đổ lên đầu nó. Con Tâm theo tao đoán đang giận và nghi ngờ nó đánh thằng Ninh. Bây giờ, điều mong đợi nhất của nó là sự thật, mà là sự thật bảo vệ sự trong sáng của Tâm. Đối với nó, lời thanh minh của Ninh, nhân vật trong tấm hình rất quan trọng, như một cái phao cứu vớt tình yêu đang hấp hối của nó. – Mạnh nói hết.
– Hay… Tao phục mày thật sự đó. Nhưng… Hẹn ra đâu? Làm sao dụ dỗ nó chơi gái. – Phước gãi gãi đầu.
– Hẹn nó ra quán cafe hồi sáng. Chuyện làm sao lôi nó lên giường, đó là nghề của Hồng, mày không cần quan tâm. Mày quên con Tâm hôm qua như thế nào rồi ah, thần dược đó do Hồng cho tao, nàng sử dụng rành hơn tao nhiều. – Gã tự đắc.
– Còn nếu… nó quá cứng đầu, không uống miếng nước nào, thì chỉ cần lấy được điện thoại của nó, gọi cho con Tâm, cho Hồng rên rỉ như đang làm tình, gọi tên Thành, chỉ cần năm giây, rồi tắt máy. Cho con Tâm trằn trọc cả đêm suy nghĩ. Kết quả cũng gần như vậy thôi. – Mạnh nói tiếp.
Mạnh cũng không chắc lắm về kế hoạch này, vì thế từ đầu gã nói với Phước là còn phụ thuộc ý trời.
Thành gục đầu lên bàn, dưới chân anh ngổn ngang rất nhiều chai bia. Bà chủ quán ái ngại nhìn anh, rồi thở dài. Cả tối quán bà chỉ bán có 3 bàn nhậu nhỏ, có bàn anh tuy ngồi một mình nhưng uống bia nhiều nhất. Tưởng bù lỗ được bữa nay, thế mà tự dưng gục luôn tại bàn.
Chợt điện thoại anh reo lên trong túi. Thành không có biểu hiện gì như đang tỉnh lại. Bà chủ bước lại, lay lay vai Thành. Anh vẫn không nhúch nhích như ngủ rất say. Bà hơi chần chừ một chút, rút điện thoại trong túi quần anh ra.
– Alô.
– Ủa, cho hỏi phải số điện thoại anh Thành không ạ? – Phước hơi bất ngờ nghe giọng phụ nữ, có thể là mẹ của nó.
– Cậu ta uống say mèm, nằm ở quán tui nè. Anh là người nhà hả? Tới mang cậu ta về đi. – Bà nói nhanh.
– Ah… Vậy hả? Tôi… – tay Phước che điện thoại lại, hỏi ý Mạnh.
– Đụ mẹ, hỏi chỗ nào, nhanh.
Mạnh mừng rỡ như lụm được vàng, bao nhiêu kế hoạch sắp xếp quăng xó hết. Cần gì chiêu trò đủ thứ, cần gì cafe hay thuốc kích thích, nó say rồi, mặc tình mà khai thác thôi. Đúng là ý trời.
– Alô, Hồng. Đóng quán gấp. Ra khách sạn Bình Minh đường 3 tháng 2, nửa tiếng có mặt. – Mạnh nhét điện thoại vào túi quần, miệng nhếch lên.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/
Bà chủ quán tươi cười, nhìn mấy trăm ngàn trong tay, rồi nhìn theo ba cậu thanh niên tống ba trên xe chậm chậm xuống lề đường. Cậu đó thật có phúc, quen bạn toàn người tốt, đến rước về, trả tiền nhậu đầy đủ còn bo thêm cho bà hơn trăm ngàn. Vậy là không lo bù lỗ tối nay.