Nữ diễn viên

Chương 13



Phần 13

– Không phải chứ! Kêu em ra đây để ngủ với người khác ah? Em ứ chịu đâu đấy. – Hồng ưỡn ẹo trong lòng Mạnh.

– Thôi mà ngoan đi! Anh cho em bây nhiêu đây đủ chưa? – Mạnh dúi vào tay nàng xấp tiền dầy cộp.

– Thằng bạn anh, ngày mốt lấy vợ. Nó còn zin. Bữa nay rửa đời trai nó, ai ngờ nó say ngủ mất. Mà lỡ hứa với nó rồi. Em giúp anh đi. – Mạnh đi sau lưng Hồng, cô đang đi quanh giường nhìn Thành nằm mê mang trên giường.

– Rất có dáng đàn ông đó nghe, đẹp trai, thân thể rắn chắc. Zin thì em không tin. Thôi được rồi. – Hồng nói.

Cô cởi hết quần áo ra. Chẳng quan tâm ánh mắt hau háu của Phước đang nhìn mình. Đây là nghề nghiệp của cô, tuy đã giải nghệ, nhưng lâu lâu gặp khách hàng sộp như Mạnh cô vẫn tiếp.

– Giúp em nào. Sao đứng đó. – Hồng quay lại nói.

Mạnh và Phước bước tới giúp Hồng cởi hết quần áo của Thành ra. Cơ thể anh rất cân đối, săn chắc, ngực nở, eo thon, đặc biệt dương vật anh buông thỏng giữa hai chân làm Mạnh và Phước phải ghen tị. Hồng hít sâu một hơi, nàng ít khi nào được gần một người đàn ông như thế này, nếu biết trước dù không được Mạnh trả tiền, nàng cũng sẵn sàng. Chỉ hy vọng, dương vật cậu ta không ngủ thôi.

Thân thể Hồng trườn lên người Thành, lưỡi nàng quét khắp thân thể anh. Nàng thật sự say mê cơ thể anh, không có chút miễn cưỡng. Phước đỏ bừng cả mặt, định bụng sau bữa nay phải dụ Hồng ra ngoài một đêm cho được.

Miệng Hồng nút say mê dương vật nóng hổi, mềm mềm của Thành, cảm thấy nó nóng dần lên trong miệng mình, nàng mừng lắm.

Mạnh thúc Phước một cái, gã đang nghệch mặt ra, mắt đờ đẫn không chớp nhìn từng hành động của Hồng. Phước bừng tỉnh, nhớ đến nhiệm vụ của mình, hắn lén lùi lại sau lưng Mạnh, tay rút điện thoại ra khỏi túi quần. Hồng tuy xuất thân là gái bán hoa, nhưng vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Khi nàng tiếp khách, tuyệt đối không được chụp hình, quay phim. Vả lại, Mạnh cũng không muốn Hồng biết kế hoạch bẩn thỉu của mình. Dù hắn rất thân với Hồng, nhưng càng ít người biết càng tốt.

Dương vật Thành cương cứng lên, hùng dũng dọa người. Hai gã không hẹn cùng nghĩ đến Tâm, cảnh tượng nàng nhét hết cái vật to lớn đó vào người, rồi nhúng lên nhúng xuống, đúng là chỉ có nước sặc máu mũi. Hồng nhắm mắt, chậm rãi thưởng thức từng phân của cái dương vật to lớn này đi vào trong mình. Nàng không hề biết giây phút này, nàng vô tình tạo cơ hội quý giá cho Phước chụp hình liên tục.

– Ưm… Ưm… Trời ơi… Còn zin cái gì… mà sướng muốn chết vậy nè.

Tiếng Hồng rên to, nghe thật dâm đãng. Phước và Mạnh đũng quần căng phồng lên.

– Hồng ơi! – Mạnh gọi.

– Dạ… Ưm… Anh muốn tham gia à? Muốn chờ hay lỗ nhị? – Hồng thở hổn hển, mắt nhìn Mạnh liếm liếm mép dâm đãng.

– Không… Em giúp thằng bạn anh xong, rồi về đi nhé. Đừng ngủ lại đây. Xui rủi thế nào, vợ sắp cưới nó tìm lên tới đây là mệt đấy. Con nhỏ đó hung dữ lắm. – Mạnh nói, hắn không muốn khi Thành tỉnh lại, tra hỏi Hồng rồi lần ra hắn.

– Ưm… Em chỉ ở đây khi cái dương vật này còn cứng thôi… Ưm… Anh ôi… Anh đẹp trai ôi… Anh tỉnh dậy đi… Mút vú em đi…

Mạnh choàng tay qua cổ Phước lôi ra ngoài, Phước còn nuối tiếc quay đầu lại nhìn nhìn.

– Nhìn cái đéo gì. Coi như cho thằng Thành lên tiên đêm nay, rồi sáng mai chào đón nó sẽ là địa ngục. – Mạnh cười khẩy.

Cả hai đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tiếng rên lớn của Hồng còn vang ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/

Sáng sớm hôm sau, Tâm tỉnh dậy, mặt nàng hốc hác, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nàng bần thần, ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc điện thoại, không biết định làm gì. Gọi cho anh. Không, nàng không thể mềm yếu như vậy. Anh phải gọi điện xin lỗi nàng trước. Nghĩ đến anh, lòng nàng lại đau nhói, hai mắt lại đỏ lên.

Tâm chán nản, ngồi vào bàn máy tính. Rồi lại thừ người ra, suy nghĩ. Mười phút trôi qua, nàng vẫn ngồi yên bất động. Rồi như bừng tỉnh, nàng đưa tay xuống nhấn nút Power trên thùng CPU. Tiếng quạt trong máy kêu ro ro, tiếng bộ xử lý kêu tít tít, là âm thanh duy nhất trong phòng.

Tay Tâm theo thói quen, bấm chuột mở hộp mail của mình lên. Thói quen này, anh đã tập cho nàng, anh nói sau này đi làm, trao đổi công việc chủ yếu qua mail, vừa chi tiết, vừa có giá trị lưu trữ để tra cứu lại khi cần thiết. Nên dù biết không có gì, vẫn phải mở lên, để tạo thành thói quen.

Hộp mail nàng có 3 thư mới. Tay Tâm vừa rê chuột vào một trong số đó thì…

Reng… Reng… Reng.

Tâm vội với tay lấy chiếc điện thoại của mình ra.

Ánh mắt nàng chợt tối đi, thất vọng não nề. Không phải số của Thành, mà là một số máy lạ nào đó.

– Alô…

– Tâm hả? Anh đây!

– …

– Anh là… – Giọng Tâm lạnh lùng.

– Anh Mạnh đây… Em có rảnh không? Đi uống nước với anh nhé!

– Em mệt lắm. Em không đi đâu. – Tâm chán nản.

Mạnh mừng thầm, biểu hiện của Tâm đúng như hắn dự đoán, chán nản, thất vọng, nhưng chưa đến nỗi suy sụp, có lẽ nàng chưa nhìn thấy món quà cuối cùng. Không sao… Kế hoạch sẽ thành công.

– Thôi nào, mới được nghỉ mà! Đừng chán nản như vậy chứ! Em buồn chuyện gì sao? Đừng buồn một mình, chia sẻ với anh, em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó! – Mạnh cố gắng trau chuốt từng chữ một.

Theo kinh nghiệm của hắn, lúc thất tình hoặc tình yêu mới đỗ vỡ là thời điểm tâm lý phụ nữ yếu ớt nhất. Lúc này mà không đoạt được nàng thì toàn bộ những chuyện đã làm sẽ thành công cóc.

– Em chán lắm. Không muốn đi đâu hết. – Tâm ráng kiên nhẫn chịu đựng.

– Nghe anh đi Tâm. Ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Tâm trạng em sẽ tốt hơn. Sau bữa nay, em sẽ phải cảm ơn anh đấy. Em đang ở đâu? Anh tới rước em đi nhé. – Mạnh nói.

– Em không đi đâu. Anh đừng nói nữa. Bữa khác gặp! – Tâm lạnh lùng từ chối, cũng như mấy lần trước khi hắn mời nàng đi chơi.

– Không sao! Ah… Nếu em đổi ý thì đến quán cafe Huyền Thoại – Trần Cao Vân nhé! Anh sẽ ngồi đây đến trưa đấy. – Giọng gã bình thường như đã đoán được nàng sẽ tới.

Tâm lười nhác, xoay đầu nhìn lên màn hình. Tiêu đề in đậm của một cái mail làm nàng chú ý, “Sự thật đau lòng”.

Tâm cảm thấy bất an, linh tính báo cho nàng biết một mối nguy hiểm cận kề. Tâm thoáng chần chừ. Nàng cố tình mở hai cái mail khác trước, nội dung quảng cáo lăng nhăng, nàng xóa đi. Chỉ còn một cái mail, Tâm nhấp nhỏm không yên, nàng nên làm gì. Ngón tay nàng run rẩy, click con trỏ vào tiêu đề mail.

Màn hình máy tính hiện lên ba tấm hình. Hình ảnh của một nam một nữ, lõa thể, rõ mồn một. Người nam đó chính là anh, nhắm chặt hai mắt, đầu hơi ngã nghiêng một bên như đang ngủ, trên người anh là một người con gái son phấn lòe loẹt, đang lim dim đê mê cưỡi trên hạ thể anh.

Mặt Tâm tái mét, môi nàng trắng nhợt như không còn chút máu, mắt nàng nhòe đi. Nàng ráng bình tĩnh, lướt mắt lên xuống trên màn hình, cố tìm ra điểm nào đó để chứng minh người con trai này không phải là anh. Nhưng không có, hoàn toàn chính xác từng chút một, ai có thể rõ cơ thể anh bằng nàng chứ.

Nàng ngã người nằm xuống giường. Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng im phăng phắt. Rồi một tiếng tách nhỏ vang lên, một giọt nước mắt chảy dài xuống bên má, vỡ tan trên vành tai nàng. Trong lòng Tâm trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, tim nàng như ngừng đập, ngực nàng như ngừng thở. Âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng những giọt nước mắt nối đuôi nhau trượt dài bên má nàng.

“Anh phản bội em ư?”

“Tại sao chứ?”

“Vì em không đẹp bằng cô ta?”

“Hay vì anh đã chán chê cơ thể em rồi?”

Đầu Tâm bắt đầu tuôn trào những câu hỏi, chỉ có một người mới trả lời được. Hai tay nàng che mặt, cơ thể nàng run lên bần bật, biểu hiện nức nở đến tức tưởi nhưng lại cố nén lại.

– Ahh… Hu hu.

Tâm òa khóc thật lớn, vang vọng cả ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...