Nữ diễn viên
Chương 9
Tâm khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ, nàng đứng ngoài ban công, tai áp vào chiếc điện thoại. Tiếng của mẹ nàng vang lên bên kia. Bà lo lắng không yên cả đêm, mới sáng sớm đã gọi cho Tâm. Nàng lắng nghe, chỉ mỉm cười, không nói gì.
Nàng quay lại, nhìn qua khung cửa sổ, anh đang ngủ thật an bình, miệng anh hé mở như mỉm cười. Tâm nở một nụ cười thật tươi.
– Con rất hạnh phúc. Mẹ yên tâm.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-dien-vien/
Sáu tháng sau, Tâm cũng vừa hoàn tất Đại cương năm thứ nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp trước khi nghỉ hè.
– Tâm này, cả lớp thống nhất đi liên hoan. Bạn đi nhé? – Vy lớp trưởng của nàng sà đến bên, nói.
– Mình… Mình chắc là… – Tâm ấp úng, xunh quanh các cậu trai khác cũng thất vọng ra mặt.
– Tâm, cả năm bạn chưa đi chơi với lớp lần nào mà? Hôm nay lại là ngày cuối năm học… – Một cậu bạn kế bên xen vào.
– OK! Mình đi! Mà mấy bạn đi đâu vậy? – Tâm hỏi lại.
– Đi ăn quán Lẩu bò gần trường, sau đó đi Karaoke. Đặc biệt quỹ lớp còn lại sẽ trả tiền, nếu thiếu, các bạn trai trong lớp sẽ bù. Bọn con gái mình không cần lo gì hết. – Vy dương dương tự đắc, như vừa góp công lớn vào cuộc đấu tranh bình đẳng nam nữ.
Tâm mỉm cười không nói gì. Thời gian qua, nàng chỉ tập trung học tập, giây phút thư giãn duy nhất của nàng là được bên anh. Anh là người thân, là điểm tựa tinh thần và cũng là tình yêu duy nhất của nàng tại Sài Gòn. Rất nhiều chàng trai bạn học, thậm chí cả thầy giáo trong trường không ít lần thử tiếp cận Tâm nhưng nàng luôn khéo léo tránh né. Tâm không bao giờ muốn làm cho Thành buồn. Nàng càng sống khép kín, thì mọi người càng điều tiếng về nàng, nhất là các cô bạn nữ. Họ nói nàng chảnh chọe, kiêu căng. Các bạn nữ trong lớp hầu như không nói chuyện với Tâm, duy chỉ có Vy đôi khi còn tán chuyện với nàng.
Từ lúc thật sự trở thành đàn bà, sự thay đổi lớn nhất của Tâm là sắc đẹp của nàng. Nhìn nàng không ai mường tượng được hình ảnh một cô bé gầy còm, cao lêu nghêu, mặt mũi u buồn lúc trước.
Tâm giờ đây đã đạt chiều cao một mét bảy tư. Cơ thể nàng phát triển hoàn mỹ, ngực nở, eo thon, mông căng tròn, làn da trắng hồng. Nàng đi đến đâu hầu như đều trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, chính vì thế Tâm luôn ngượng ngùng trốn tránh đám đông. Mỗi lần vuốt ve cơ thể nàng, Thành đều cảm thán say mê như chính bàn tay anh nhào nặn ra thân thể hoàn mỹ của nàng.
– Anh! Bữa nay em đi liên hoan với lớp! Khi nào về em gọi anh nhé… Ngoan đi mà. Em yêu anh!
Tâm mỉm cười nhìn chiếc điện thoại trong tay như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thành.
– Này… Này… Tin mới nhất! Tiết cuối cùng bị hủy. Chúng ta liên hoan sớm thôi! – Vy hét lớn lên giữa lớp.
– A… Ah…
Tiếng reo hò vang ầm cả giảng đường, cả lớp nhốn nháo, đứng lên ầm ầm.
– Khoan. Khoan đã. Bây giờ điểm tập trung là phía trước cổng trường. Vì chúng ta phải đi xe, để tránh lạc nhau, tôi đề nghị các bạn nữ để xe lại trướng, các bạn nam chở đi. Các bạn nam có đồng ý không? – Vy la to lên giữa lớp.
– Đồng ý… Okie luôn…
Tâm hơi nhăn hàng lông mày, nàng không thích chuyện này, nếu biết trước như thế nàng sẽ không tham gia. Đành rằng chỉ là chở sau xe, nhưng đi xe người khác nàng bị phụ thuộc, không dễ dàng tách nhóm để bỏ về được.
Tâm đi bộ chậm chậm ra cổng trường. Bộ quần áo nàng mặc trên người thật đơn giản, áo sơmi trắng ôm sát người, quần jean xanh đậm, nhưng nhìn nàng luôn nổi bật hơn bất cứ ai.
– Tâm này, mình chở Tâm đi nhé!
– Tâm! Em đi với anh nhé!
Tâm giật mình quay lại. Trước mặt nàng là hai anh bạn cùng lớp. Mạnh, công tử con nhà buôn bán giàu có, nổi tiếng ăn chơi thay bạn gái như thay áo. Kế bên Mạnh là Phước, thiếu gia một gia đình quyền quý, nghe nói cha anh nắm một vị trí quan trọng trong Hội đồng Thành phố. Hai anh chàng liếc xéo nhau tóe lửa, nhìn nàng mong đợi. Tâm nhìn ra sau lưng họ, ba bốn cô bạn học đang nhìn nàng với ánh mắt giết người. Tâm bối rối không biết làm gì, nàng không muốn gây hiểu lầm cho ai.
Chợt mắt Tâm sáng lên, nàng nhìn thấy Ninh đang lững thững đi đến đây.
– Em xin lỗi. Em nhờ anh Ninh chở đi rồi. – Tâm nhỏ nhẹ với hai anh chàng trước mặt.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của họ, Tâm đi đến bên Ninh.
– Anh hứa chở em đi hôm nay rồi đó. Đúng không? – Tâm nháy mắt liên tục với cậu ta, phát tín hiệu cầu cứu.
Ninh chợt hiểu ra, mình vừa trở thành phao cứu sinh của nàng, nhưng không sao đối với một cô gái đẹp như Tâm, ai không tình nguyện chứ.
Thế là tin shock nhất trong ngày, Tâm ngồi xe với Ninh. Hai người như đôi đũa lệch pha, họ là hai thái cực đối nghịch nhau hoàn toàn. Tâm thì dáng cao, xinh đẹp như thiên thần. Ninh thì thấp bé, ốm nhom, mắt kính dầy như đít chai nước ngọt, cộng với chiếc xe cà tàng của anh tạo nên một combo vô tiền khoáng hậu.
Tâm chẳng quan tâm đến những cái nhìn khác thường của mọi người, khinh thường, ghen ghét, trêu chọc… Chỉ có Ninh là đang lâng lâng trên mây, cậu ta cười đến không khép miệng lại được.
Bữa ăn trôi qua rất nhanh. Ai cũng háo hức chờ đợi được khoe giọng hát của mình. Vy tranh thủ tối đa thời gian, vừa ăn được nửa chừng đã gọi tính tiền trước. Trên đường đi sang tiệm Karaoke, Tâm vẫn ngồi sau lưng Ninh, nhìn bên ngoài chẳng khác nào một cô người mẫu ngồi xe ôm.
– Tâm này! Em hại anh rồi đấy. Có nhiều ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy! – Ninh quay lại nói với nàng nửa đùa nửa thật.
– Làm gì có? Em có gì với hai người đó đâu… – Tâm quay lại nhìn Mạnh, bắt gặp ánh mắt cậu ta như thiêu đốt nhìn mình.
Nàng thoáng rùng mình, quay lại như trốn tránh. Tâm đã có bạn trai gần một năm, cũng trở thành đàn bà gần ngần ấy thời gian. Tuy ngoài Thành ra nàng không tiếp xúc với người con trai khác nhưng nàng biết ánh mắt ấy, anh ta đang thèm khát mình đến cực độ. Trước đây, Tâm cũng từng đôi lần từ chối đi chơi với Mạnh, nhưng anh ta không hề nhìn nàng với ánh mắt rực lửa ấy. Nàng không biết hành động né tránh khi chọn ngồi với Ninh lại vô tình khiêu khích anh ta đến như vậy.
Gần 30 người chen chút trong một căn phòng, dù khá lớn nhưng cũng trở nên chật chội và ngột ngạt. Tâm thu người một góc, ngồi sát bên Ninh. Cậu ta đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhưng cũng phấn khích không kém.
Mọi người dành nhau hát hò liên miên, duy chỉ có Tâm, Ninh, Mạnh và Phước là không hát. Mạnh và Phước bàn tính với nhau gì đó, mắt liếc sang phía Ninh. Kể cũng lạ, hai tên tình địch bất chợt hòa hợp với nhau, như người ta hay nói kẻ thù của kẻ thù là bạn vậy. Ninh nhấp nhỏm không yên, cậu bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc khi vô tình ở thế đối đầu với hai kẻ này.
Vừa hết một bài hát, Phước đứng lên ra hiệu cho mọi người chú ý. Cậu ta cầm microphone, hít một hơi sâu rồi nói:
– Trước giờ mới có dịp lớp mình tham dự đầy đủ như vậy, nên bây giờ tôi đề nghị chúng ta uống một vòng. Tất cả mọi người phải tham gia. Nam một ly, nữ nửa ly thôi! Thế nào?
– Dzô chơi luôn… – Mạnh ngồi kế bên vô tình hô to nhất.
Mọi người luân phiên xoay vòng một ly bia, Phước tự tay rót bia, dù có vài cô bạn muốn dành cảm tình của cậu, định giúp, nhưng cậu dứt khoát không cần.
Nhìn nửa ly bia đầy bọt trắng trước mặt, hàng lông mày Tâm hơi nhăn lại, nhưng nàng vẫn nhận, uống một hơi cạn tới đáy. Phước và Mạnh âm thầm quan sát biểu hiện của nàng.
Sau mười lăm phút, trán của Tâm bắt đầu rịn mồ hôi, nàng thấy không khí xung quanh dường như nóng bức khác thường. Cơ thể nàng không khỏe, cứ nhộn nhạo khó chịu. Nàng liên tục uống nước, hết chai nước suối của mình, nàng uống sang cả chai của Ninh.
Tâm quay sang nói với Ninh, hơi thở thơm mát của nàng làm Ninh ngây ngất.
– Anh chở em về trường rồi quay lại được không? Ah, mà thôi hay để em đi xe ôm cũng được! – Tâm nói.
– Không, không, anh cũng muốn về, anh chở em về. – Ninh muốn thoát khỏi ánh mắt cú vọ của hai tên kia.
– Nhưng hai người cùng lúc đứng lên, nhiều người để ý lắm. – Ninh nói tiếp. – Hay thế này. Anh xuống lấy xe trước. Năm phút sau em hãy xuống nhé.
Hai mắt Tâm hơi đờ đẫn, nàng gật đầu.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ninh đi ra ngoài, Tâm thấy như mờ ảo. Năm phút đối với Tâm lúc này thật lâu. Lưng áo sơmi của nàng ướt đẫm, mồ hôi chảy dài từ chân tóc xuống mặt.
Nàng loạng choạng đứng lên, đầu cúi thấp đi ra ngoài, quên cả chiếc cặp táp còn trên ghế.
Tâm vừa đi ra ngoài. Mạnh cũng đứng lên, đi ra ngoài bộ dáng bình thường như đi vệ sinh. Phước nhìn theo bóng lưng Mạnh vừa khuất, bất chợt móc điện thoại ra, không thể nghe được trong tiếng nhạc inh ỏi trong phòng, vẻ mặt tức tối miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, Tâm tựa lưng vào tường, đầu lắc mạnh, hai tay vỗ vỗ lên đầu cho tỉnh táo lại.
Chợt một cánh tay khỏe mạnh xốc lấy người nàng, dìu nàng đi. Tâm vẫn còn ý thức, tuy không thể nhìn rõ mặt người đàn ông này, nhưng nàng biết mình đang bị dìu đi ngược với hướng cầu thang bộ đi xuống đất. Tâm ú ớ, toan cưỡng lại thì một cánh tay khác mạnh mẽ hơn kéo nàng đi. Đầu Tâm không ngẩn lên được, nàng thấy bước chân xiêu vẹo của mình đang bước vào một căn phòng tối đen. Tiếng cửa đóng lại. Tiếng phì phò phấn khích bên tai. Cơ thể nàng bị đẩy ngã xuống ghế hàng ghế êm êm.
Tâm cảm nhận hàng cúc áo mình bị mở bung ra, áo ngực nàng bị kéo tuột lên trên, hai bầu vú bị ép căng đưa ra ngoài. Tâm mơ hồ ý thức được hoàn cảnh của mình. Hai tay nàng quơ loạn lên, nhưng mau chống bị chế ngự, căng rộng sang hai bên. Tiếng nàng khàn đục không thoát ra được cuống họng. Hai bầu vú nàng bị ngấu nghiến thô bạo, hai núm vú bị mút đến bỏng rát.
Nút quần jean nàng bị mở ra, hai bàn tay nắm chặt lưng quần kéo xuống, nhưng ống quần nàng khá bó, chật vật mãi không kéo xuống được. Hai chân Tâm đạp loạn lên, nàng ý thức đây là phòng tuyến cuối cùng phải bảo vệ. Quần nàng bị kéo qua mông, gần tới đầu gối, chiếc quần lót nàng bị xé rách. Một bàn tay nhét sâu vào giữa hai chân nàng. Những ngón tay thô bạo nhét vào âm hộ đã đẫm nước nhờn của Tâm. Nó nhấp liên tục trong nàng, Tâm đờ đẫn, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nàng rạo rực khó tả. Hai chân nàng không vùng vẫy nữa, hai tay buông thỏng, nàng hoàn toàn buông xuôi. Quần Tâm bị kéo xuống qua đầu gối.
Chợt ánh đèn bật sáng, Ninh há hốc nhìn quan cảnh trước mắt. Tâm gần như trần truồng, hai mắt nhắm chặt, cơ thể nàng run rẩy, nhưng dường như không còn sức phản kháng. Phước và Mạnh đang ngấu nghiến dày vò hai vú căng tròn, tay móc ngoáy liên tục giữa hai chân nàng.
– Tụi mày buông nàng ra ngay. – Ninh gầm lên.
– Mày cút đi! Hay muốn chờ tụi tao xong, sẽ cho mày hưởng nước sái. – Mạnh nghiến răng treo trẹo, ngón tay hắn không ngừng móc trong âm hộ Tâm.
– Tưởng trong sáng như trinh nữ, mà ai ngờ trinh đéo gì với ai? – Phước cay độc nói, hắn không phải tay mơ trong chuyện nam nữ.
– Tao nói lần cuối. Tụi mày buông nàng ra ngay. Tao sẽ la lên đó. – Ninh vẫn đứng ngay cửa, anh quay ra ngoài như chuẩn bị.
– Im ngay. Được rồi. Tụi tao đi! – Mạnh huýt cùi chỏ vào hông Phước, ra hiệu.
Hai đứa thật sự đi ra ngoài, trước khi đi không quên đe dọa Ninh không được tiết lộ chuyện này. Ninh thất thần trước Tâm nàng vặn vẹo cơ thể, tay nàng vuốt ve hai vú, lưỡi liếm lấy môi như thèm khát. Anh hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại trước cơ thể gần như trần truồng của nàng. Hai tay Ninh run rẩy, anh cúi xuống chật vật kéo quần jean nàng lên, rồi cài nút áo Tâm lại.
Trong lúc Ninh đang cố gắng mặc lại quần áo cho Tâm, anh không hề biết điện thoại của Mạnh liên tục chụp lại những hình ảnh này qua lớp kính của cửa phòng.
Ninh khó khăn lắm mới dìu Tâm xuống được dưới nhà. Gã bảo vệ đón taxi cho anh còn lắc đầu ngao ngán trước bộ dạng xiêu vẹo lảm nhảm như say rượu của Tâm.
Mới nảy, chờ Tâm thật lâu, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ninh chạy ngược lên lầu, nhìn lén vào trong phòng, Tâm không còn ở đó, cả Phước và Mạnh cũng không. Ninh cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, anh nhìn dáo dác tìm quanh các căn phòng karaoke còn trống. Anh đã may mắn tìm được Tâm, vừa kịp lúc ngăn lại hành động bỉ ổi của hai thằng khốn nạn đó.
Ninh khổ sở kềm giữ hai tay của Tâm, nàng uốn éo, rên rỉ, tự cởi áo, sờ soạn khắp nơi trên cơ thể. Mặt anh đỏ hồng lên, đây là lần đầu tiên Ninh được tiếp xúc gần gũi như vậy với phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ đẹp như Tâm. Nhưng Tâm quả thật đã tìm đúng người khi vô tình chọn anh để đi chung đêm nay, Ninh tuyệt đối không lợi dụng nàng, dù là một chút, dù đũng quần cậu căng phồng tức tối.
– Anh cứ chạy đi. Tôi tìm địa chỉ đã. – Ninh nói với anh lái taxi.
Ninh chợt nghĩ đến việc không biết nhà Tâm ở đâu. Anh chợt nghĩ đến một người, là Vy. Cô là lớp trưởng, nàng có danh sách địa chỉ nhà của cả lớp. Ninh gọi ngay cho Vy. Vy ngạc nhiên khi nghe Ninh nói Tâm bị say, uống có nửa ly bia mà say sao. Nhưng cô không chậm trễ, lấy sổ tay ra, đọc địa chỉ nhà của Tâm.
– Anh cho về 212/6/3B CMT8, Q. 3. – Ninh nói.
Đây là địa chỉ nhà chú Thuận. Khi Tâm vừa lên Sài Gòn, chưa tìm được chỗ trọ, đã lấy ra để đăng ký tại trường.
Ông Thuận mở cửa, đưa đầu ra nhìn dáo dác, chợt có vật gì lồm cồm dưới đất níu ống quần ông.
– Tâm… Con sao vậy Tâm? Tâm… – Ông Thuận hoảng hốt la lên.
Khuất sau bụi cây cách đó không xa, Ninh thở phào. Anh không biết phải giải thích với người nhà Tâm như thế nào, rằng nàng đi chung với anh bị người ta cho uống thuốc kích thích, rằng anh đã giải cứu kịp lúc trước khi nàng bị cưỡng đoạt. Không, anh không cần Tâm phải nhớ ơn anh, anh chỉ cần sau đó nàng đừng nhớ gì đến những chuyện kinh khủng đã xảy ra hôm nay. Ninh nghe người đàn ông đó gọi tên nàng, có lẽ ông ta là cha của nàng, anh thấy mình nhẹ nhõm.
Ông Thuận mau chóng dìu nàng vào nhà đặt nằm lên bộ salon, nàng vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, hai tay cào cào giữa hai chân mình. Ông há hốc nhìn thấy giữa hai chân Tâm, ướt đẫm thấm qua cả lớp vải jean. Chợt nhớ đến cổng nhà còn toang hoác chưa đóng, ông bèn quay ra đóng cổng lại.
Khi ông quay vào, ông Thuận sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Tâm đang lăn lộn dưới sàn nhà, cơ thể nàng trần truồng ngồn ngộn trước mặt ông. Hai chân nàng đang mở rộng, cặp đùi thật dài trắng tinh, âm hộ nhòe nhoẹt nước nhờn, chùm lông dính bết lên da, một tay Tâm đưa xuống giữa hai chân cố nhét tay vào âm hộ, tay còn lại tự cấu véo vú mình. Ông Thuận thấy cổ họng mình khô khốc, hạ thể ông nóng bừng lên. Ông thất thần, cơ thể cứng đơ như bị điểm huyệt. Cơ thể căng tròn, hừng hực bốc lửa này dường như của một người khác, khác hẳn lần đó ông thấy nàng.