Nữ lãnh đạo

Chương 10



Phần 10: KHÔNG CẦN TỐN NHIỀU SỨC

Hách Nguyên Phái cùng hai bằng hữu, đi tới trước mặt Đường Thành, chém xéo mắt, khoang tay trước ngực, một bộ cà lơ phất phơ, vênh váo ngút trời. Đối với Đường Thành an bài nói:

– Mày đi lên lầu, gọi Mã Ngọc Thiến xuống đây cho tao, nếu gọi được thì tao có phần thưởng, cho mày một trăm khối tiền, còn nếu kêu Tiểu Thiến không được, thì thay thế tao đứng ở chỗ này hô to “Ngọc Thiến… I love you…” đến khi nào Ngọc Thiến xuống thì mới thôi.

Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao…

Đối phương ba người liền tiến đến trước người Đường Thành uy hiếp hắn, một cái trong đó có tên Vương Nghĩa, trong tay nắm đấm lung lay, nói:

– Nếu như không muốn bị đánh, thì làm theo lời anh Hách nói, anh Hách bảo mày làm cái gì, thì mày cứ làm cái đó…

Đường Thành khi còn bé nghe đã từng nghe cha mình kể chuyện xưa, thường dạy bảo Đường Thành một câu hát chính là: “Bính đích nhất thân nhiệt huyết sái, cảm bả hoàng đế lạp hạ mã…” Đại trượng phu nam tử hán, chuyện có thể chịu đựng cùng với không thể chịu đựng, nếu xứng đáng chịu đựng thì phải chịu đựng, còn nếu không thể nhịn được nữa, thì cũng không cần nhịn thêm nữa.

Đường Thành làm người có hai cái nguyên tắc: Thứ nhất, không thể liên lụy đến cha mẹ của mình, thứ hai là không thể tại trước mặt nữ nhân xinh đẹp mà vũ nhục mình…

Đường Thành ra quyền rồi, quyền hắn tung ra chính là sở học nghiên cứu công phu trứ danh của Lý Tiểu Long môn Tiệt Quyền Đạo.

Một cú đấm móc, liền đánh vào trúng cằm Hách Nguyên Phái, nhất thời làm mặt hắn như méo đi, Hách Nguyên Phái sợ hãi, lập tức kêu đau “Ai ui…” hai tiếng, rồi thét lên:

– Dám đánh tao… đánh nó…

Hách Nguyên Phái ỷ vào mình có nhiều người, ba người đánh một, giương nanh múa vuốt liền hướng về phía Đường Thành đánh tới.

Đường Thành không đơn giản, từ nhỏ hắn đã ưa thích võ thuật, nhận qua thầy giỏi chỉ điểm, lúc lên đại học, trong trường cử hành qua trận đấu võ thuật Tiệt Quyền Đạo, Đường Thành đã từng đạt được đệ nhất danh toàn trường về môn võ Tiệt Quyền Đạo, vì thế, còn đại diện trường học đi tham gia giải thi đấu võ thuật Tiệt Quyền Đạo toàn tỉnh, cũng đạt được thành tích đứng thứ ba…

Giáo huấn ba tên hỗn đản này, thì hắn không cần tốn nhiều sức, Đường Thành hai tay giao nhau, một chiêu Tiệt Quyền Đạo kinh điển nhất “Cửu Thiên Lãm Nguyệt…”, bày ra, nói:

– Đây là do các người bức tôi đấy, hổ không phát uy, thì cho là mèo bệnh…

Vương Nghĩa nắm đấm cũng là uy vũ phất gió, ngay trước mặt Đường Thành liền đã tới, Lưu Lập cũng không nhàn rỗi, nhấc chân đá quét dưới chân hắn rất là mãnh liệt. Hách Nguyên Phái càng là sốt ruột, tung cánh tay, hướng về phía lồng ngực Đường Thành xuất ra là Đào Tâm quyền.

Ba người này chỉ cần một người đắc thủ, cũng đủ để cho Đường Thành lật gọng rồi đấy.

Đường Thành trong miệng khẽ quát một tiếng, thân thể quay tròn xoay nhanh, bước chân qua lại theo chữ ” Tỉnh”, tránh né được chiêu thức hai người, trong ba người thì Vương Nghĩa ra quyền nhanh nhất, Đường Thành chuyển tới bên cạnh Vương Nghĩa, đưa tay tung ra đòn “Khai Sơn Phủ”, bàn tay vừa vặn đập nện tại trên cánh tay Vương Nghĩa, liền đem Vương Nghĩa cánh tay cho bật xuống dưới, cánh tay Vương Nghĩa còn chưa kịp nâng lên, thì Đường Thành thuận thế áp sát dùng bả vai vừa vặn nhấc lên tại trước ngực Vương Nghĩa, bả vai trầm Đường Thành xuống, rồi mãnh liệt tăng lực, đem Vương Nghĩa thoáng cái liền quăng ra ngoài, Vương Nghĩa té ngửa mặt, cái ót đập đất u nổi lên một cục lớn, Vương Nghĩa đau quá kêu cha gọi mẹ.

Lưu Lập nhìn thấy bạn mình bị ném thành như vậy, tức giận sốt ruột, quay người liền hướng về phía Đường Thành nhào về phía trước, Đường Thành đột nhiên đem chân của mình đạp vào mu bàn chân Lưu Lập, thuận thế giẫm mạnh, tên này thu lại không kịp thân thể, lảo đảo như là đạp nước, té ngã trên đất, hắn té nhẹ hơn một chút, chỉ bị gãy một cái răng cửa.

Vương Nghĩa té ngửa xuống Lưu Lập răng cửa rơi vỡ mất một cái, Hách Nguyên Phái nhất thời liền trợn tròn mắt, cũng không dám nữa xông lên phía trước, hắn rống kêu lên:

– Nhanh lên báo cảnh sát, đem thằng này bắt lại.

Chuyện đã xảy ra, Hách Nguyên Phái thì hô lớn, có rất nhiều người chạy ra xem náo nhiệt, Vương Nghĩa nằm rạp trên mặt đất, lấy điện thoại ra liền bấm 110 báo động.

Tiếng ồn ào cũng kinh động đến trên lầu Mã Ngọc Đình, nàng cũng vội vàng hấp tấp chạy xuống lầu, nhìn thấy trước mặt Đường Thành nằm hai hai tên bị thương, thì biết rõ sự tình hỏng mất, nhất định là tài xế của mình cùng người khác đánh nhau.

Mã Ngọc Đình bước nhanh đi tới trước người Đường Thành, hoàn hảo cũng may Hách Nguyên Phái thì không có thương tích gì nặng, nằm trên mặt đất rên rỉ là hai tên đồng bọn.

Hách Nguyên Phái cũng nhìn Mã Ngọc Đình bí thư trấn là chị của Mã Ngọc Thiến, hắn tự giới thiệu nói:

– Mã bí thư, tôi là Hách Nguyên Phái, Hách Đại Cường phó bí thư huyện là cha của tôi, tôi đang nói yêu thương cùng em của chị, thì thằng này đến đánh bằng hữu của tôi, chị hãy trợ giúp tôi, đem hắn đưa đến trong cục cảnh sát đi.

Mã Ngọc Đình vội vàng nói:

– Cha của cậu là lãnh đạo của tôi, xin lỗi… người này là tài xế của tôi…
– Tài xế của chị?

Hách Nguyên Phái càng thêm tức giận, hắn mới đầu còn tưởng rằng thằng Đường Thành này nhất định sau lưng có rất sâu bối cảnh, nên mới dám cùng hắn đối nghịch, nói không chừng Đường Thành cũng có cha làm trên huyện ủy, thế nhưng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là cái thằng ra tay không chút nào nương, cũng chỉ là một tên lái xe của Mã Ngọc Đình, Hách Nguyên Phái giương mắt nhìn qua, thì công an trấn Thành Quan đã đến.

Hách Nguyên Phái tựa như chó thấy được chủ vậy, lập tức cùng hung cực ác hô:

– Chính là thằng đánh người, nhanh, đem thằng này bắt lại câu lưu hắn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...