Nữ lãnh đạo

Chương 9



Phần 9: RỤNG RĂNG

Mã Ngọc Đình lúc này lại nghe từ dưới lầu kêu to:

– Mã Ngọc Thiến, anh… yêu… em…

Hách Nguyên Phái là con của Hách Đại Cường phó bí thư huyện, tâm tình Mã Ngọc Đình lập tức phát sinh biến hóa, không còn kiên trì bảo Đường Thành gọi điện thoại cho đồn công an Thành Quan trấn rồi, Mã Ngọc Đình nói:

– Nếu là con trai của Hách phó bí thư, Ngọc Thiến… em hãy nhẹ nhàng cùng hắn nói một chút, đừng đem quan hệ làm cứng lên, nếu không thể làm vợ chồng, vẫn còn có thể làm bằng hữu mà…
– Chị… em đã nói cho hắn như thế nhưng hắn đúng là một tên hỗn đản.

Mã Ngọc Thiến nói tiếp:

– Hắn mỗi lần uống rượu sau đó đều đến dưới lầu nháo sự, hô to tên của em lên, da mặt của hắn có bao nhiêu dày, hắn thuần túy chỉ là một tên công tử ca, em cùng hắn không có tiếng nói chung…

Đường Thành đứng ở bên người hai chị em, nếu như Mã Ngọc Đình không kiên trì gọi điện thoại báo cảnh sát nữa, Đường Thành chứng kiến Mã Ngọc Thiến quả thật là khó khăn uất ức, trong lòng mình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thương hương tiếc ngọc, liền dũng cảm nói:

– Mã bí thư… như vậy đi, chuyện này cháu cũng hiểu rồi, để cháu xuống lầu ra về, thuận đường khuyên nhủ hắn một chút, nhìn xem có thể hay không để hắn ly khai…

Mã Ngọc Đình cảm kích nhìn Đường Thành liếc, nói:

– Tốt, cháu đi thử một chút xem sao…

Đường Thành tiến vào thang máy, xuống lầu, đi ra ngoài lầu dưới thì thấy một tên thân cao chỉ có hơn một mét sáu béo tròn, bên người còn cùng theo có hai tên, tên béo tròn chụm hai tay trước miệng thành cái loa, đang gân cổ kêu to:

– Ngọc Thiến… mau xuống đây…

Đường Thành đi tới trước mắt tên béo tròn, hắn thân cao cùng với tên béo tròn này so sánh, thì tên bào tròn chỉ đứng tới bả vai của Đường Thành, Đường Thành hỏi hắn:

– Anh là Hách Nguyên Phái phải không?

Hách Nguyên Phái nhìn xem từ trên lầu đi xuống một tên thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, lại hỏi hắn, Hách Nguyên Phái có chút kinh ngạc, nói:

– Làm sao mày biết tên của tao?

Đường Thành trả lời:

– Là Mã Ngọc Thiến nói cho tôi biết đấy.

Sau đó khuyên bảo Hách Nguyên Phái:

– Nếu nếu người ta không muốn gặp anh, thì coi như xong đi, hà tất phải dùng thủ đoạn nghiêm trọng như vậy, nhiễu dân không nói, lại làm tổn hại đến phong độ của mình, chuyện này là song phương tự nguyện, nếu muốn ép buộc, chắc chắn là sẽ không có kết quả tốt đâu, tôi khuyên anh một câu, chân trời xa xăm nơi nào mà không có cỏ thơm, việc gì mà phải đơn phương yêu mến một cành hoa, được rồi… hãy buông tha cho Mã Ngọc Thiến đi.

Hách Nguyên Phái nghe Đường Thành nói như vậy, không khỏi sững sờ, đánh giá cẩn thận lên Đường Thành, thằng trẻ tuổi này nếu so với mình thì đẹp trai hơn rất nhiều.

Hách Nguyên Phái hỏi:

– Mày từ trong gian nhà của Ngọc Thiến đi ra?

Đường Thành nói:

– Đúng vậy, nàng bảo tôi tới đây khuyên nhủ anh đấy, nàng sẽ không xuống gặp anh đâu…

Mấy câu nói liền đem Hách Nguyên Phái tức giận, Hách Nguyên Phái tính khí lớn, cha là phó bí thư huyện ủy Liễu Hà, mình thì công tác tại cục công an huyện, hắn bao lâu nay nhận qua uất khí bực mình, liền quay đầu hướng về phía Đường Thành nói:

– Trách không được Ngọc Thiến không chịu gặp tao, nguyên lai là kim ốc tàng kiều, nuôi một thằng tiểu bạch kiểm a, tại Liễu Hà huyện này, ai dám cùng tao tranh đoạt đàn bà… con mẹ nó, mày báo tên cùng nơi làm việc thử xem, lão tử không trảm hạng người vô danh…

Đường Thành trả lời nói:

– Tôi là đường thành, đi làm tại ủy ban Thành Quan trấn.
– Uỷ ban Thành Quan trấn, có là cái đếch gì đâu…

Hách Nguyên Phái ỷ vào thân phận cùng với tác dụng rượu cồn, cho nên nào để Đường Thành vào mắt, hắn gọi rầm rĩ:

– Mày làm trong uỷ ban Thành Quan trấn hù dọa dân chúng thì có thể, tại trước mặt bọn họ có thể diễu võ dương oai đấy, còn trước mặt tao Hách Nguyên Phái, chỉ là một cái hạt vừng be bé mà thôi, lăn đi cho khỏi chướng mắt, dám đùa nghịch uy phong, mày tin không, chỉ cần một quyền của tao là răng của mày rụng rơi đầy đất.

Một bên Hách Nguyên Phái có hai bằng hữu của hắn, đều là người vạm vỡ, thân cao cùng Đường Thành không sai biệt lắm, một tên là Vương Nghĩa, một tên là Lưu Lập, đều đứng ở trước mặt Đường Thành trừng mắt, hướng về phía Đường Thành đe dọa:

– Này… nơi đây không có chỗ cho mày nói đâu… cút đi…

Thoáng cái, mặt của Đường Thành đã đỏ thẫm, vốn muốn vì Mã Ngọc Thiến mà ra mặt dọn dẹp chuyện này, để cho Mã Ngọc Thiến đối với chính mình có một ấn tượng tốt, tăng thêm mình một chút vị trí tại trong nội tâm Mã Ngọc Thiến, giờ thì tốt rồi, đối phương liền đào cho mình một hố lớn, làm cho mình mất hết mặt mũi…

Đường Thành cũng nghe được lãnh đạo Mã Ngọc Đình nói, Hách Nguyên Phái là con trai của phó bí thư huyện ủy, liền ngay cả bí thư Thành Quan trấn cũng không dám làm gì Hách Nguyên Phái, bản thân của hắn chỉ là một lái xe cho Mã Ngọc Đình, nên càng không thể chạm đến đối phương.

Chịu đựng nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng còn gặp lại sau này. Đường Thành khẽ cắn môi, được rồi, bản thân mình không quản được, hắn liền quay người, liền định rời khỏi nơi đây.

Đường Thành đi được ngoài năm bước rồi, sau lưng lại truyền tới tiếng kêu của Hách Nguyên Phái:

– Ê… thằng làm ở ủy ban Thành Quan trấn kia, may quay lại đi lên lầu cho tao gửi một tin nhắn cái coi.

Đường Thành quay lại, hỏi Hách Nguyên Phái:

– Gửi tin nhắn gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...