Nữ lãnh đạo
Chương 46
Nàng cầm lấy điện thoại gọi cho Miêu Cơ Kiền chứng thực thân phận Đường Thành, có thể bởi vì là trong nhà, tư thế ngồi của nàng rất thoải mái, lúc nói chuyện qua di động, đem lực chú ý đều tập trung trên lỗ tai, hai chân lúc khép lúc mở, mà lúc mở thì càng lúc càng lớn, lúc này đây Đường Thành dựa theo ánh đèn huỳnh quang thấy rõ, bên trong cái váy là cái quần lót lưới màu trắng, cái quần lót nho nhỏ bọc lấy không hết cái âm hộ màu mỡ, khiến cho có phần nhỏ của hái mép ngoài đẫy đà hở ra bên ngoài, mà hai bên mép còn có rất nhiều lông đen nhánh cùng lộ theo đang tại nơi đó đón gió run rẩy, khiến cho chính giữa hai chân của vợ Miêu trấn trưởng tràn đầy một loại hương khí hấp dẫn.
Đường Thành rất muốn tiếp tục nhìn xem, nhưng mà hắn không dám cứ đưa ánh mắt đưa đến hạ thể của người ta, dù sao nàng cũng là vợ của trấn trưởng, hơn nữa cũng có thể là sẽ sắp trở thành người nhà của bí thư trấn.
Cứ nhìn thẳng vào bên trong gò mu của người nhà lãnh đạo, nếu làm không tốt bị phát hiện, thì Đường Thành sẽ bị khai trừ đấy. Cũng may, sau một hồi, vợ trấn trưởng cũng đã nói chuyện điện thoại xong rồi, nàng đã theo từ Miêu Cơ Kiền nhận được chứng minh là đúng, xác nhận Đường Thành đang là tài xế của Mã Ngọc Đình.
Nàng đã biết ý của Đường Thành là muốn tiếp tục lái xe cho bí thư, nói:
– Miêu trấn trưởng có việc lúc này không có về được, cậu có chuyện gì thì cứ nói, chờ ông ấy trở về, chị sẽ chuyển lời giùm cho…
Đường Thành nói:
– Em cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn nói, sau này khi Miêu trấn trưởng lên làm bí thư, em hy vọng là tiếp tục làm tài xế cho bí thư, nhân đây em đến chúc mừng sớm Miêu trấn trưởng nhậm chức bí thư.
Người đàn bà nói:
– Tình huống của cậu, chờ ông Miêu nhà chị về thì chị nhất định sẽ nói, xem kìa… cậu mua rượu ngon như vậy, khách sáo quá đi…
– Em lần đầu tiên đến nhà lãnh đạo, nên có chút lễ vật là điều phải có đấy.
Lễ vật cũng đã trao, tư tưởng cũng đã biểu đạt, Đường Thành trầm mặc một hồi, biết mình cần phải đi, vợ của trấn trưởng tuy rằng phong quang lộ ra cái âm hộ rất là hấp dẫn, thế nhưng cái âm hộ đó không thuộc về mình, nó thuộc về Miêu trấn trưởng đấy. Đường Thành há miệng định nói:
– Em xin cáo từ về đây…
Thế nhưng lời nói vừa mới đến cổ họng, thì điện thoại vợ trấn trưởng lại vang lên, đó là một tin nhắn, nàng xem xong, do dự một chút, nhìn thoáng qua Đường Thành, hỏi:
– Cậu đến đây bằng gì vậy?
Đường Thành nói:
– Em chạy xe cơ quan tới đấy.
Vợ trấn trưởng suy nghĩ một chút, đằng nào hắn cũng muốn lái xe cho lão Mầm, vậy trước mình dùng một chút, liền nói:
– À… đã là như vậy, vậy có thể đưa chị đi công chuyện một chút được không?
Đường Thành vội nói:
– Vâng… có thể phục vụ chị, em rất vinh hạnh a…
Vợ trấn trưởng nói:
– Được rồi, nếu vậy, để chị thay đồ, em xuống dưới lầu chờ chị ra…
Đường Thành thật không ngờ mình đến tặng lễ, vậy mà chưa gì đã được người nhà lãnh đạo dùng tới rồi, đây là chuyện tốt, có thể làm cho vợ trấn trưởng đồng ý để hắn chở đi, đối với sau này mình tại dưới tay Miêu trấn trưởng làm việc, sẽ rất có trợ giúp.
Đường Thành thừa dịp vợ trấn trưởng còn chưa có xuống, quét dọn chỗ ngồi phía sau sạch sẽ.
Lãnh đạo bình thường đều thích ngồi đằng sau, người nhà của lãnh đạo chắc cũng là như th, rất mau vợ của trấn trưởng đã đi ra rồi, nàng thay đổi váy áo, phía dưới thay cái váy ra ngoài thích hợp, áo cũng thay đổi cái áo có cổ bẻ, bất quá, là loại cổ áo thấp ngực đấy, dù có cái áo khoác hờ hững bên ngoài, vẫn đem đôi bầu vú đầy đặn vũ mị biểu đạt tới tận cùng phập phồng lên xuống, khiến làm người không tự giác đem ánh mắt dừng lại ở phía trên khe vú kia hảo hảo dò xét một phen…
Vợ của trấn trưởng vừa lên xe, Đường Thành liền cảm nhận được một mùi thơm xông vào mũi, theo lý Đường Thành đối với mùi nước hoa đã có sức miễn dịch rồi, Mã Ngọc Đình thường xuyên dùng nước hoa, nhưng mà cái mùi này vẫn là cùng với vợ trấn trưởng bất đồng, là hai loại mùi thơm khác nhau.
Hơn nữa vợ trấn trưởng không ngồi ghế sau, mà lại ngồi xuống trên ghế lái phụ, mùi thơm này liền càng đậm.
Đường Thành hỏi:
– Đi đâu đây chị?
Vợ của trấn trưởng nói:
– Đi đến cư xá huyện ủy gia…
Đường Thành giật mình, thời điểm này, vợ trấn trưởng lại đi đến cư xá huyện ủy gia, nhất định là cùng với việc Miêu trấn trưởng được đề bạt làm bí thư đảng ủy có quan hệ.
Chức quan, đều là không tự chạy đến, không có chuyện ở nhà ngồi, chức quan liền tự động tìm đến, Đường Thành chở đi được một đoạn đường, vợ trấn trưởng nói:
– Này… cậu chạy xe cũng được đấy…
Đường Thành nói:
– Cảm ơn chị khích lệ.
Vợ trấn trưởng khoe khoang nói:
– Cậu có biết Hách phó bí thư huyện ủy không?
Đường Thành vội nói:
– Biết rõ… là phó bí thư huyện quản lý công tác chính trị, em còn biết biết ông ta còn có một con trai tên là Hách Nguyên Phái…
Đường Thành trong lòng nghĩ, vợ của trấn trưởng bỗng nhiên nhắc đến phó bi thư để làm gì đây?
Vợ trấn trưởng nói:
– Hách Đại Cường phó bí thư huyện ủy là dượng của chị đấy…
– Hả…
Đường Thành đã hiểu ra, trách không được, Miêu trấn trưởng sắp thăng nhiệm làm bí thư đảng ủy trấn thì ra ở chỗ này, Đường Thành sau khi chở vợ trấn trưởng đến cư xá huyện ủy, thì nàng nói với Đường Thành:
– Cậu đợi ở đây, chị đi lên có chuyện một chút rồi xuống.
Đường Thành đáp ứng, thế nhưng Đường Thành ở dưới lầu đợi hơn nửa giờ, cũng không thấy vợ trấn trưởng xuống ra về, trong lòng thầm nghĩ: “Có khi nào vợ trấn trưởng đang cùng dượng của nàng ở bên trong phòng ngủ làm việc không…”
Sự tình tình cờ lại thật đúng như là Đường Thành suy đoán, giờ phút này vợ trấn trưởng đang cùng dượng nàng Hách Đại Cường ở dưới gối hầu hạ phó bí thư đấy.
Vợ trấn trưởng khi đi vào trong nhà dượng, trong nhà chỉ có dượng ở nhà một mình, kỳ thật người dượng này, cũng không phải là dượng chính thức của vợ trấn trưởng, vợ trấn trưởng tên là An Nhiên Nguyệt, dì của nàng là vợ sau của Hách Đại Cường, vợ trước của ông đã chết rồi, sau này mới lấy dì của An Nhiên Nguyệt, đương nhiên, nàng cũng coi như là thân thích.
Trong huyện sắp có điều chỉnh Mã Ngọc Đình, đối với trấn trưởng Miêu Cơ Kiền là một cơ hội, ông liền nhờ vợ mình đến nhà của phó bí thư Hách Đại Cường, đem sự tình nói ra về chuyện này, trước khi về nhà, đã đưa cho Hách Đại Cường năm vạn khối tiền, với tư cách lấy kinh phí hoạt động việc đề bạt cán bộ…
Thật ra thì An Nhiên Nguyệt cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng không chịu nổi Miêu Cơ Kiền chết sống khẩn cầu, cũng may là sự tình cũng có kết quả, Miêu Cơ Kiền sắp được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy rồi, năm vạn nguyên không có uổng phí bỏ ra.
Hách Đại Cường gửi tin nhắn cho An Nhiên báo cho biết là sự tình đã xong xuôi có kết quả, năm vạn nguyên không có tiêu xài hết, bảo An Nhiên Nguyệt tới đây cầm tiền còn lại mang về.
Đây là chuyện tốt, chức quan chồng của mình đã định rồi, tiền còn có thể lấy trở về một phần, vì vậy đương nhiên An Nhiên Nguyệt sẽ tới lấy tiền về, sau khi đi vào nhà, Hách Đại Cường nhiệt tình mời An Nhiên Nguyệt đến ngồi vào bên cạnh hắn.
An Nhiên Nguyệt hỏi:
– Dì cháu đâu rồi?