Nữ lãnh đạo

Chương 53



Phần 53: SAO LẠI LÀ ANH?

Sử Thiện Lương nói:

– Em nói vậy là kiến thức nông cạn rồi. Dù là cán bộ hương trấn nhưng cũng không hiểu biết bằng anh là thầy giáo dạy học, về phương diện tri thức này thì em nên nghe anh đây, một người khỏe mạnh trưởng thành, mỗi phút đồng hồ sẽ tạo ra năm vạn tinh trùng, mỗi lần vợ chồng sinh hoạt, thì xuất ra bên ngoài tầm hai mươi triệu cho đến hai trăm triệu tinh trùng trên milliliter, dựa theo công thức này tính toán, một nam nhân bình thường, mỗi ngày nếu chỉ có một lần sinh hoạt vợ chồng, thì thân thể hoàn toàn có thể đủ bảo đảm đấy…

Mã Ngọc Đình rất phản cảm Sử Thiện Lương mỗi một lần sinh hoạt vợ chồng, hắn đều nói ra rất nhiều đạo lý, đem Mã Ngọc Đình thực tế trở thành học sinh dạy học, bất quá, đây cũng là bệnh nghề nghiệp của hắn, Mã Ngọc Đình cũng bất đắc dĩ, một bên thừa nhận dương vật hắn va chạm b6n trong âm đạo của mình, một bên chịu đựng lấy tinh thần bị tra tấn.

Sử Thiện Lương nói những lời này, đương nhiên cũng có ý nghĩ của hắn, hắn sợ vợ mình một ngày kia chức quan làm càng lớn, sẽ kiếm lý do đem hắn đày vào lãnh cung mà không cho đụng chạm vào thân thể của nàng nữa.

Sử Thiện Lương nói:

– Mà cái tinh dịch này là thứ bài tiết chứ cũng không phải là cái thứ tinh hoa gì, chẳng phải như là lời đồn đại là một nghìn hạt lương thực thì tạo được một giọt máu, một ngàn giọt máu thì mới tạo được một giọt dịch trân quý, để anh nói cho em biết thêm một chuyện, em có biết tại sao nước biển tại sao lại mặn không?

Mã Ngọc Đình nói:

– Đùng thật em không biết tại sao nước biển lại mặn.

Sử Thiện Lương nói:

– Ngoài biện có một loại động vật lớn là cá voi xanh, mỗi lần chúng nó giao phối, sẽ xuất ra tầm hai nghìn cân tinh dịch, mà chỉ có 20% tiến vào thân thể cá voi cái, còn 80% đều trào ra ngoài biển, vì vậy làm cho nước biển bị mặn đấy…

Mã Ngọc Đình:

– Dừng, anh nói nói cho em biết những thứ này thì có cái gì hữu dụng đâu? À… nếu anh mà có thể giống như con cá voi xanh, như vậy thì hay biết bao…
– Ha ha…

Sử Thiện Lương cười, một câu vui đùa, làm cho sinh hoạt hai vợ chồng trở nên có chút hài hòa hơn rồi.

Sử Thiện Lương nhún lấy cái mông, tăng tốc dương vật bên trong âm đạo. Mã Ngọc Đình, nàng cũng nhịn không được nữa hẩy cái mông giơ lên.

Sử Thiện Lương nói:

– Đương nhiên anh không bao giờ có được năng lượng như cá voi xanh, nhưng ý anh nói, nam nhân xuất tinh cũng không phải là cái gì quá quá ghê gớm, nhiều hơn một lần, hoặc chỉ một lần, cũng không sao cả, chẳng có cái gì ngạc nhiên đâu…

Mã Ngọc Đình lấy tay vỗ mông Sử Thiện Lương nói:

– Hừ… nói nhiều như vậy cũng chẳng có ích gì, chỉ đơn giản không phải là em muốn khống chế số lần của anh, mà là vì em lo lắng sức khỏe thân thể của anh…

Sử Thiện Lương lại tăng thêm độ mạnh yếu, không kịp thở nói:

– Thân thể của anh khỏe mạnh không có vấn đề…

Ngay tại trong lúc Sử Thiện Lương muốn đem tinh dịch xuất ra, thì Mã Ngọc Đình nhích cái mông lên cho cây dương vật rớt ra ngoài, nàng trở mình cầm cái bao cao su đưa cho Sử Thiện Lương, nói:

– Không phải là kỳ an toàn, mang nó vào đi…

Sử Thiện Lương không tình nguyện, trong miệng gào lên.

Mã Ngọc Đình phát hỏa, liền lấy cái quần lót mặc vào, nói:

– Nếu không mang nó vào, thì đi ngủ…

Sử Thiện Lương do dự một chút, thỏa hiệp nói:

– Được rồi, nghe lời của em vậy…

Khi thân thể hai người giao hòa quấn quanh lại cùng một chỗ, rất nhanh Sử Thiện Lương không thể ngăn chặn khoái cảm giống như ba đào sóng biển gầm thét, trong chốc lát hắn khó có thể ngăn chặn đỉnh phong, liền xuất tinh!

Bạn đang đọc truyện Nữ lãnh đạo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-lanh-dao/

Ngày hôm sau. Đường Thành đi sớm ra bến xe Liễu Hà huyện, mua vé đi xe khách lên tỉnh, trên xe người cũng khá nhiều, chỗ ngồi hầu như đã gần đầy, Đường Thành cũng đã tìm được một chỗ ngồi ở giữa xe.

Xe khách chạy được ba mươi dặm thì đến một thị trấn nhỏ, thời điểm này, phía trước dưới đường có hai người vẫy tay, khi xe ngừng lại, đi lên xe là một bà lão tóc trắng xóa, sau lưng còn có một chàng trai, chỗ ngồi đã đầy, đây là xe khách đường dài, nên không có người dễ dàng đem chỗ ngồi nhường lại cho bà lão, Đường Thành chú ý tới bà lão tóc trắng xóa, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, xem dạng này đúng là người bệnh, xe lay động chuẩn bị chạy, bà lão thái chân đứng không vững, Đường Thành không đành lòng, liền chủ động đứng lên, nói với bà lão:

– Bác đến chỗ của cháu ngồi đi.

Bà lão cảm động nói:

– Này… làm sao được, cháu cứ ngồi đi, đường về trên tỉnh còn dài lắm…

Người bán vé đứng bên cạnh vội nói:

– Bác cứ đến đó ngồi đi, để cho anh trẻ tuổi này ngồi ghế xúp cũng được, phía chỗ dưới còn có hai cái ghế xúp đấy…
– Vậy được rồi, bác tới ngồi đi, cháu xuống dưới ngồi ghế xúp cũng được…

Lúc này từ phía sau, chàng trai kia đỡ bà lão kia mới lên tiếng nói:

– Mẹ, đến ngồi đi, để con xuống dưới ngồi ghế xúp cùng vị đại ca kia…

Đường Thành lúc này mới chú ý tới giương mắt nhìn hắn, đột nhiên Đường Thành cả kinh, chàng trai kia cũng là giật mình, bọn họ nhận thức, mặc dù chỉ là một lần duyên phận, nhưng mà bọn họ đã khắc sâu ấn tượng lẫn nhau, hai người hầu như cùng lúc đồng thanh nói:

– Sao lại là anh?

Chàng trai kia chính là kẻ có làn da đen mà Đường Thành đã đánh nhau lúc ở trên tỉnh, đại chiến với nhau một trận vẫn chưa có phân ra thắng bại, vì vậy vừa liếc nhìn thì có thể nhận ra đối phương, mới vừa rồi là tại xe khách đang lộn xộn người nên chưa kịp nhìn xem.

Lão bào thấy thế vội hỏi:

– Bưu Tử à, các người quen biết sao? Hèn chi hắn nhường chỗ ngồi cho mẹ…

Bưu Tử nói:

– Đúng vậy, mẹ… chúng con biết nhau…

Đường Thành phóng khoáng, vươn tay trước ra bắt tay, đối với Bưu Tử nói:

– Tôi là Đường Thành, anh sao lại đến nơi này?

Bưu Tử thấy Đường Thành chủ động vươn tay ra, có chút e dè, nói:

– Tôi dẫn mẹ tôi đến thị trấn này nhờ lão trung y xem bệnh.

Đường Thành hỏi hắn:

– Hôm đó bọn hắn đem anh nhốt vào trong ngục, anh làm sao ra được vậy?

Bưu Tử nháy mắt với Đường Thành rồi nhìn qua mẹ của hắn, Đường Thành biết rõ, Bưu Tử không muốn trước mặt để cho mẹ mình biết về những loại chuyện này.

Bưu Tử nói với Đường Thành:

– Tôi tên là Cao Đắc Bưu, mọi người hay gọi tôi là Bưu Tử.

Mẹ Bưu Tử xen vào nói:

– Bưu Tử tính tình thô kệch, nếu có gì thì bỏ qua cho nó nhé…

Đường Thành vội nói:

– Bác gái, cháu cũng thích kết giao bằng hữu cùng với người thô kệch mà…

Mẹ Bưu Tử liền ha ha nở nụ cười.

Xe khách tiếp tục chạy về phía trước, trên đường đi, có người lên xe, có người xuống xe, chạy một đoạn lại có năm người trẻ tuổi, bọn họ ngậm điếu thuốc, đón lên xe, trong đó có tóc dài đặt mông ngồi xuống bên cạnh một người đàn bà còn trẻ mắc cái váy liền áo.

Lúc xe chạy, tên tóc dài thời gian dần qua lấy tay để vào trên đùi người đàn bà, nàng tức giận đem tay tên tóc dài đẩy ra, thế nhưng nửa phút sau, tên tóc dài lại đem tay để lại trên đùi, còn nhẹ nhàng xoa lấy, người đàn bà nhíu mày, bất quá nhìn thấy đối phương đi đến năm người, dáng vẻ lưu manh, vì vậy nén giận không nói gì…

Bởi vì thế, người đàn bà càng nhường nhịn thì lại càng thêm cổ vũ cho tên tóc dài, hắn lại đem bàn luồn vào bên trong váy nàng đưa đến chính giữa hai chân, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, móc vào trong âm đạo của nàng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...