Nữ lãnh đạo
Chương 54
Đường Thành cùng Bưu Tử ngồi gần với nhau, hai người theo từ đối địch dẫn đến quen biết, nói chuyện rất hợp ý, người nào cũng đều là dân tập võ, dưới tay biết chút ít công phu, Đường Thành nói:
– Hai người chúng ta thật sự đúng là không đánh nhau thì không quen biết a.
Bưu Tử xin lỗi nói:
– Tôi trước đó lần cùng anh đánh nhau, là do bị người ta thuê mướn, mẹ tôi chữa bệnh nên cần đến tiền, bất đắc dĩ, tôi mới dựa vào võ nghệ mưu sinh, mong hiểu cho…
Đường Thành vội từ trong túi móc ra năm trăm nguyên tiền, đưa cho Bưu Tử nói:
– Tôi và cậu trong biển người mênh mông tinh cờ quen biết, đều bị nhốt vào ngục giam, coi như là nửa bạn trong tù rồi, hôm nay lại gặp mặt, coi như là ông trời ban cho duyên phận, như vậy đi, ngày đầu gặp mặt, năm trăm nguyên tiền này, coi như là cho lễ gặp mặt bác gái, xem như tiền chữa bệnh cho bác…
Bưu Tử vội vàng chối từ, nói tuyệt đối không được, Đường Thành nhét vào vào trong túi áo Bưu Tử, nói:
– Đây là tiên xem bệnh cho bác, là tôi gửi cho bác gái đấy.
Đường Thành nhìn ra, Bưu Tử cùng mẹ của hắn ăn mặc quần áo mộc mạc, cũng hiểu ra, Bưu Tử kiếm bao nhiêu tiền đều chữa bệnh cho mẹ, đã làm trong nhà nghèo rớt mồng tơi, Bưu Tử xác thực đang rất cần tiền.
Bưu Tử chối từ không được, nói: ‘
– Anh giờ đi đâu vậy?
Đường Thành nói:
– Tôi đi lên tỉnh có chút ít chuyện. À… lúc trong tù khi nào cậu được thả ra vậy?
Bưu Tử nói:
– Tôi nghe nói anh đi ra sớm hơn tôi một ngày, ngày hôm sau, tôi cũng được thả ra, còn nghe cảnh sát phá án nói, chuyện của chúng ta làm kinh động đến bí thư tỉnh ủy, chính là bí thư tỉnh ủy tự mình sắp xếp cho chúng ta ra khỏi tù đấy, lại còn nghe nói, người bạn gái kia của anh cũng không đơn giản, hình như là con gái của bí thư tỉnh ủy.
Đường Thành theo từ lời nói của Bưu Tử đã tiến thêm một bước chứng thực, Dương Mỹ Hà này đúng có thể là con gái của bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Vũ nên vội nói:
– Nàng không phải là bạn gái của tôi, bạn gái của tôi đang công tác tại Huyện Liễu Hà…
Thời điểm này Đường Thành thật sự không thể tưởng tượng ra nỗi, bản thân mình gặp vận khí cứt chó, có thể trèo cao lên con gái bí thư tỉnh ủy, ngay cả bây giờ Đường Thành cũng không lấy hy vọng xa vời đây là thật đấy. Thời điểm này, mình có thể cùng một cô gái công tác tại cục tài chính trên huyện nói lời yêu thương, đối với Đường Thành mà nói, đã là phước bốn đời rồi.
Hai người đang tại ngồi trong lối đi nhỏ phía sau xe khách nói chuyện phiếm, thì phía trước truyền tới tiếng khóc của người đàn bà trẻ kia.
Bắt đầu là tên tóc dài ngồi vào bên cạnh, móc vào bên trong âm đạo của nàng, người đàn bà một mình thế đơn lực bạc, nàng sợ đem sự tình náo lớn, liền nhẫn nhịn.
Làm cho nàng không nghĩ tới là, tên tóc dài móc trong âm đạo nàng một hồi, thì bốn tên đồng lõa thấy thèm, vì vậy mà thay phiên nhau ngồi vào bên cạnh người đàn bà bên người, thay nhau ra tay móc sờ nàng…
Hơn nữa tên cuối cùng ra tay tàn nhẫn, đến phiên hắn thay vì móc vào nơi cái lỗ nhỏ của nàng, thì hắn lại xem gò mu của nàng trở thành vườn rau nhổ cỏ, thỉnh thoảng túm lấy thảm lông của nàng, để giảm bớt cơn đau, thân hình nàng uốn lượn tránh né, tên cuối cùng nghịch thế lại túm lấy một chùm lông mu của nàng giật ngược, bởi vì rất đau, nàng nhịn không được, bắt đầu khóc không ra tiếng.
Toàn bộ hết thảy mẹ của Bưu Tử đều chứng kiến trong mắt, người chung quanh tất cả đều giữ im lặng để yên thân, lại càng cổ vũ cho đám lưu manh, cuối cùng bà lão nói lời công đạo:
– Đồ lưu manh… người ta đã khóc mà vẫn còn không ngừng tay sao?
Năm tên gia hỏa nhìn lại, người nói câu công đạo lại là một bà lão tóc trắng xóa, tên cầm đầu chính là tên tóc dài liền nổi giận, há miệng mắng:
– Hừ… con mẹ nó… bà già kia, rảnh quá hả?
Hồi nãy giờ bọn hắn móc sờ hạ thân của người đàn bà, Đường Thành cùng Bưu Tử đang ngồi ở phía sau, nên không nhìn thấy, chỉ có bà lão ngồi ở phía trước nên thấy được, bà lão thân thể suy yếu, nhưng mà lỗ tai không điếc, nghe thấy tên tóc dài mắng mình, liền quay đầu lại phía sau hét lên với Bưu Tử:
– Bưu Tử… có người mắng mẹ đây này…
Tên tóc dài ngẩn người ra, hắn tưởng rằng chính bà lão này đi một mình, nguyên lai phía sau còn có con trai của bà… bất quá, bọn chúng có năm người, mà ngay cả có một tên, thì cũng không hề sợ lấy.
Bưu Tử theo từ phía sau xe khách liền đi đến trước mặt bà lão, hỏi:
– Mẹ, người nào chửi mẹ vậy?
Bà lão lấy tay chỉ vào tên tóc dài, nói:
– Bọn chúng đối với cô kia trêu ghẹo chây lì đến mức người ta phát khóc, mẹ nói câu khuyên giải, hắn liền mắng mẹ…
Nghe qua Bưu Tử liền nổi trận lôi đình, lập tức đi đến trước mặt tên tóc dài, mỗi chữ mỗi câu nói:
– Bằng hữu sao lại mắng mẹ của tôi?
Đám năm người tên tóc dài nhìn thấy Bưu Tử cũng là cả kinh, đây là một người có tướng mạo to con lại cực giống Trương Phi trong truyện Tam quốc, nhưng mà, bọn chúng ỷ vào nhiều người, vẫn là không đem Bưu Tử để vào trong mắt, tên tóc vàng trấn định lại, nói:
– Mắng mẹ của mày đấy có làm sao không? Tao còn muốn đánh mẹ…
Chữ ” mẹ…” mới vừa ra miệng, tên tóc dài liền nghe cái ” bịch…” ” theo bản năng che miệng lại, răng cửa đã liền bị gãy hai cái, Bưu Tử một quyền đánh thẳng vào miệng hắn…
Bốn tên còn lại chứng kiến Bưu Tử thực dám động thủ, cũng liền xông lên quần ẩu Bưu Tử, Đường Thành sải bước lên, chụp lấy cổ tay của một tên hơi vừa dùng lực xoắn lại, đối phương liền thét lên đau đớn, Đường Thành quát lớn đến:
– Muốn đánh nhau phải không? Đừng nói là tụi mày có năm thằng, cho là có đến mười thằng, cũng chưa đủ để chúng tao đánh, hãy xin lỗi bác gái và cô kia rồi biến đi, bằng không thì tụi mày năm người, sẽ mất luôn mười cái răng cửa đấy…
Năm tên lưu manh lập tức liền choáng váng, tên bị Đường Thành vặn lấy cổ tay liền dập đầu như bằm tỏi, vội nói:
– Đại ca, chúng em có mắt như mù, lần sau không bao giờ dám nữa.
Đám bọn năm người nhìn ra Đường Thành cùng Bưu Tử đều không phải là nhân vật bình thường, bọn chúng liền đến xin lỗi trước mặt lão bà, quay qua người đàn bà trẻ kia chịu nhận lỗi.
Xong việc, lão bà nắm chặt tay Đường Thành nói:
– Này cháu… bác xem cháu tướng mạo bất phàm, về sau có thể đại phú đại quý, xin hãy cho Bưu Tử nhà bác được đi theo cháu đi…