Nữ lãnh đạo

Chương 89



Phần 89: GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY

Mã Ngọc Thiến tâm tình đang xuống thấp, nàng cùng theo anh rể tiến vào tửu quán, chọn một gian phòng riêng nhỏ, Sử Thiện Lương kêu thức ăn cùng một lọ rượu đế, lão vịn Mã Ngọc Thiến ngồi xuống, lấy ra hai chén rượu, rót cho Mã Ngọc Thiến một chén, lại rót một chén cho mình.

Sử Thiện Lương bưng chén rượu lên nói:

– Em không nên cùng chị của mình chấp nhặt, em là người cực kỳ thông minh, khéo hiểu lòng người, nhất định sẽ không làm cho chị em tức giận, uống một hớp rượu đi, anh rể thay cho chị em nhận lỗi…

Mã Ngọc Thiến bưng chén rượu lên, liền uống một hớp lớn, mùi rượu cay nồng làm nàng phát sặc, Sử Thiện Lương vội vàng vỗ lưng cho Mã Ngọc Thiến, nói:

– Em uống chậm lại một chút, cảm nhận của rượu cùng nhân sinh giống nhau, phải từ từ thưởng thức, thì mới có thể thấy được cái tư vị của nó…

Mã Ngọc Thiến nói:

– Anh rể, em chỉ ưa thích Đường Thành, em chỉ muốn gả cho hắn mà thôi, không ai có thể ngăn cản được…

Sử Thiện Lương uống một hớp rượu, nói:

– Em cứ có suy nghĩ thiển cận như vậy, Đường Thành có cái gì tốt, hắn chỉ là một tên lái xe, có cái gì tiền đồ, trong nhà không có tiền thì không nói, còn không có bối cảnh, theo anh được biết, cha mẹ của hắn đều là công nhân nhà xưởng, em gả cho hắn, thì có cái gì hạnh phúc đâu, em chẳng qua là một điển hình yêu đương mù quáng đấy.

Mã Ngọc Thiến nói:

– Em mặc kệ, em ưa thích Đường Thành, trước kia thì hắn còn làm nhân viên thời vụ, thì em còn có chút cân nhắc, nhưng bây giờ hắn đã có biên chế chính thức rồi, em sẽ cùng hắn kết hôn…

Sử Thiện Lương trừng mắt nói:

– Đến lúc đó chỉ sợ, chị của em sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ với em đấy, em phải thận trọng đấy a…

Mã Ngọc Thiến thở dài nói:

– Anh rể, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, tại cái huyện nhỏ này, nếu chưa có chồng thì đã coi như là đã là quá lớn tuổi rồi, chẳng lẽ anh rể cùng chị muốn em trở thành gái lỡ thì sa?

Sử Thiện Lương nở nụ cười, ý vị thâm trường nói:

– Không sợ, anh rể cùng chị của em đều là cán bộ, nuôi em không thành vấn đề…
– Em đâu có cần các người nuôi…

Mã Ngọc Thiến trách cứ, Sử Thiện Lương nhìn ra, Mã Ngọc Thiến vẫn có chút tửu lượng, một chén rượu đế vào trong bụng, tư duy năng lực Mã Ngọc Thiến vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, nói chuyện trật tự rõ ràng.

Hắn liền bưng lên lọ rượu, một lần nữa rót cho nàng thêm một chén, nói chuyện liên tục dụ dỗ em vợ mình lại uống thêm vào, hết nửa cân rượu đế vào trong bụng, Mã Ngọc Thiến thân thể bắt đầu có phản ứng, nói chuyện đã có chút cà lăm, sắc mặt càng lúc càng ửng đỏ, hai mắt đã là lờ đờ…

Sử Thiện Lương uống cũng không ít, bản thân hắn đang say rượu, uống thêm hai chén rượu đế, cũng có chút chóng mặt hồ, mặt say lờ đờ mông lung, hắn nhìn lên em vợ đang ngồi, càng nhìn trong nội tâm càng ngứa, anh rể phát sinh quan hệ cùng em gái vợ, đây là chuyện trong nước cũng phải công nhận là dễ dàng phát sinh sự cố vượt rào nhất đấy, 80% anh rể đối với em gái vợ đều không an phận, giống như anh rể mà không có chiếm hữu được em gái vợ, thì không phải là một dân chơi hợp cách vậy…

Mã Ngọc Thiến nếu so với chị mình thì gầy hơn một chút, lúc này trong men càng tăng thêm vũ mị, trong khóe mắt, giọt lệ vẫn còn đọng lại, trở nên óng ánh lạ kỳ, mặt đỏ lên, bên dưới cái cổ trắng như tuyết kia thì cổ áo hơi mở rộng ra lấy, nhìn thấy rõ ràng rãnh mương của hai bầu vú, bên dưới cái váy jean chống đỡ cái mông căng tròn, càng làm cho anh rể xuân tâm muốn động.

Sử Thiện Lương nuốt nước bọt, chiếm hữu em gái vợ, vốn chính là tâm nguyện của đã có từ lâu đấy, khổ nỗi không có cơ hội hạ thủ, hôm nay lúc này cơ hội tới, Sử Thiện Lương trong sự nghiệp thì cũng đã thành công, đã là phó hiệu trưởng rồi, càng cổ vũ hắn có thêm tự tin, hắn đem ghế dựa chuyển hướng ngồi dựa sát bên người Mã Ngọc Thiến…

Sử Thiện Lương bàn tay run rẩy tay, để lên bờ vai Mã Ngọc Thiến, nhìn thấy Mã Ngọc Thiến không có phản đối, Sử Thiện Lương tiến hành theo chất lượng, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng dỗ dành vuốt ve lấy, vừa nói:

– Em đừng có đau buồn nữa, em cứ như vậy, có biết là anh rể rất đau lòng không? Hy vọng nhất của anh là nhìn thấy em có được hạnh kia…

Mã Ngọc Thiến khóc, nhẹ nhàng đem đầu hướng thân Sử Thiện Lương nhích lại gần, chính điều này không thể nghi ngờ lại làm cho Sử Thiện Lương gia tăng lên dũng khí.

Sử Thiện Lương liền biến đổi vị trí bàn tay, theo bả vai bên trái đảo qua, vờn quanh ở phía sau cổ Mã Ngọc Thiến, bàn tay vòng tại bả vai bên phải, tư thế lúc này đã là ôm Mã Ngọc Thiến, còn nàng thì đang tiếp tục uống rượu, chén thứ ba đã uống hết hơn phân nửa rồi, càng uống càng khống chế không nổi.

Sử Thiện Lương không thể để cho Mã Ngọc Thiến uống nữa, mấu chốt là hắn cũng không muốn nàng say đến mức bất động không biết gì cả, giờ thì cái nịt ngực che đậy hai bầu vú là màu gì thì hắn đã nhìn thấy tận mắt, thậm chí hắn có thể ngắm nhìn thấu đến bên trong hai bầu vú tròn trịa của nàng.

Cùng nữ nhân uống rượu thì nam nhân đều minh bạch, mục đích làm cho nữ nhân uống quá chén, để rồi có thể muốn làm gì thì làm, đây mới là mục đích, nếu như mục đích đã đạt được, thì Sử Thiện Lương thấy không cần phải uống thêm nữa, hắn hiểu rõ, rượu nếu là uống quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công năng tính dục của nam nhân, đến lúc đó thì cái gì cũng không chiếm được.

Lá gan Sử Thiện Lương lớn lên, một tay rũ xuống tới phía dưới cái bàn, đặt ở trên đùi của Mã Ngọc Thiến, bắt đầu là tại cạnh bên ngoài đùi của nàng, bộ vị này hấp dẫn ánh mắt nam nhân, nhưng mà đối với nữ nhân thì vị trí này không phải là bộ vị mẫn cảm, Mã Ngọc Thiến tùy ý bàn tay của anh rể mình tại bắp đùi cạnh ngoài của nàng vuốt ve, dỗ dành lấy, thậm chí Mã Ngọc Thiến còn hưởng thụ bàn tay của anh rể bên cạnh ngoài đùi an ủi, tựa như khi còn bé, mẹ nàng dỗ dành lúc nàng buồn ngủ vậy.

Rõ ràng cảm nhận được Mã Ngọc Thiến theo quá trình từ giãy giụa đến thỏa hiệp, lá gan Sử Thiện Lương càng lớn lên, bàn tay cũng trở nên không an phận, tại trên mé ngoài bắp đùi Mã Ngọc Thiến nhẹ nhàng trơn trượt luồn vào bên trong cái váy của nàng, đi đến bên trong bắp đùi non của nàng, Mã Ngọc Thiến trong men say không tự chủ được cũng cảm giác được, từng đợt lửa nóng theo từ bắp đùi non của mình trên truyền tới, cái loại cảm giác tuy làm cho Mã Ngọc Thiến có chút sinh lòng phản cảm, nhưng cái loại tô ngứa này, lại làm cho thân thể của nàng phản bội nội tâm của nàng, dưới sự trêu đùa của Sử Thiện Lương, nàng phảng phất toàn thân đều tô ngứa lên vậy, trong nháy mắt khuôn mặt lại thêm trướng đỏ lên, cái bộ dạng vũ mị kia, mười nam nhân thì hết mười một đều là tâm động đấy.

Dưới loại tình huống này, bàn tay Sử Thiện Lương càng thêm lớn mật di động, khi thì duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng cách bẹn háng nàng khiêu khích xoa nắn lấy, Mã Ngọc Thiến đã thấy toàn thân càng nóng lên, mà chính giữa hai ở chỗ sâu trong âm đạo mình, tựa hồ cũng trở nên có chút ôn nhuận ẩm ướt lên.

Đến lúc bàn tay anh rể bắt đầu vén lên đường viền cái quần lót bên trong, Mã Ngọc Thiến có chút giật mình liền đẩy ra tay hắn ra nói:

– Anh… anh rể… anh làm gì vậy?

Sử Thiện Lương cười cười, bưng lên trước mặt chén rượu nói:

– Nào… tiếp tục uống rượu đi…

Vừa nói, liền vừa rót thêm rượu vào trong miệng Mã Ngọc Thiến một ly, sau đó, lại tiếp tục vuốt ve bẹn háng của nàng, Mã Ngọc Thiến có lòng nhưng không đủ lực, đẩy tay của anh rể ra ba, bốn lần, đến lần thứ năm thì Mã Ngọc Thiến cũng không đẩy nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...