Nuôi sói trong nhà

Chương 104



Phần 104

Khả Hân lắc đầu, không chỉ khiến cho người phụ nữ mặc đồ đen bối rối mà còn khiến cho Lãnh Băng Sương luôn luôn sắc sảo cũng ngây người. Mà lúc này tôi đứng ở một bên, đã hiểu được cô, tuy rằng tôi không xác định, nhưng không biết có phải là chúng tôi vẫn còn một tia tâm hữu linh tê hay không, mà tia tâm hữu linh tê này khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình đau đớn.

“Ngươi có thể đi…” Để xác nhận, nữ tử mặc đồ đen lại nói, nhưng chỉ đổi lấy cái lắc đầu của Khả Hân, hơn nữa rất là kiên định.

Nữ tử áo đen kia lúc này cũng có chút luống cuống tay chân, dù sao tình huống này ngoài dự liệu của cô ta. Dựa theo đạo lý, lúc này hẳn là Khả Hân nên cảm thấy thoải mái và may mắn mà nhanh chóng chạy ra khỏi cái lồng giam này. Nhưng lúc này ý tứ cô rất rõ ràng, không muốn rời đi, hơn nữa thái độ rất kiên quyết.

Tình huống này có chút đột ngột, cuối cùng nữ tử áo đen chỉ có thể ngẩng đầu nhìn camera, trong mắt mang theo một tia nghi vấn. Kỳ thật nữ tử áo đen này hoàn toàn có thể cưỡng bức Khả Hân đi, tuy nhiên hắc y nữ tử biết thân phận người đàn bà này tương đối đặc thù, cho nên chỉ có thể hỏi ý của Lãnh Băng Sương.

“Anh ở đây chờ tôi một chút…” Lãnh Băng Sương nhìn tôi một cái rồi xoay người mở cửa rời khỏi phòng. Vốn tôi định động cước đuổi theo, nhưng vừa bước ra ngoài, lại không thể không khựng lại, hiện tại mình vẫn không muốn đối mặt với Khả Hân. Tôi lại quay trở lại máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Qua chưa đầy một phút, bóng dáng Lãnh Băng Sương xuất hiện trên màn hình, nàng đã đi vào phòng giam Khả Hân. Mà cô vốn vẫn nhìn TV, không quay đầu lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân của Lãnh Băng Sương, cô quay đầu nhìn ra cửa, tựa hồ như cảm giác được là ai tới.

Khi bóng hình của Lãnh Băng Sương bước vào phòng, trong mắt Kha Hân rốt cuộc có một tia dao động, chỉ thấy cô từ từ đứng dậy, xuống giường, sau đó đứng trên sàn nhà, bước chân yếu ớt đi tới trước mặt nàng, ánh mắt hai người cùng nhìn nhau.

“Sao rồi? Ở chỗ của ta ngươi đã nghiện cuộc sống ở đây rồi phải không? Cho nên không muốn rời đi?” Lãnh Băng Sương không có một chút thiện cảm nào với Khả Hân, lời vừa ra khỏi miệng là chế nhạo và mỉa mai, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

Khả Hân nghe những lời khinh miệt và mỉa mai của Lãnh Băng Sương, tâm trạng không có dao động một chút nào, chỉ nhìn thẳng vào mặt nàng, ánh mắt bình tĩnh một cách kỳ lạ, trong mắt cũng không nhìn thấy một chút thù địch nào.

Không lâu sau khi Lãnh Băng Sương hỏi, dưới ánh mắt sững sờ của những người hiện diện, Khả Hân thế mà cong hai đầu gối lại từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, “cụp…” cô quỳ trên sàn nhà, phát ra một thanh âm đầu gối chạm xuống đất rõ ràng.

“Ngươi làm gì vậy?” Lúc này mặt Lãnh Băng Sương vốn lạnh lẽo và vững như Thái Sơn cũng bị bấn loạn, nàng nghĩ Khả Hân sẽ tức giận với nàng, thậm chí sẽ ra tay với nàng, bởi vì lúc cô đứng ở trước mặt nàng, vị nữ tử áo đen bên cạnh đã sẵn sàng bảo vệ cho nàng.

Tuy rằng hành động này rất khó hiểu, nhưng lúc này Khả Hân quỳ gối trước mặt Lãnh Băng Sương, làm cho nàng hoàn toàn bối rối, muốn lấy tay đỡ, nhưng rồi lại thu tay lại, cuối cùng hỏi một câu rồi hướng ánh mắt tới camera. Có lẽ lúc này nàng sợ trạng thái này sẽ làm cho tôi đang coi ở trong phòng giám sát bị khíck.

“Nếu cô đã bắt tôi tới đây, chắc cô đã biết tất cả những sự tình đã phát sinh, vậy tự nhiên cô cũng biết Từ Kiên đang ở đâu, tôi không yêu cầu gì khác, tôi chỉ yêu cầu cô nói cho tôi biết ảnh ở đâu, có an toàn hay không, sức khoẻ như thế nào? Nếu có thể… cho tôi gặp anh ấy… cầu xin cô…” Khả Hân quỳ trước mặt Lãnh Băng Sương, ngẩng đầu nhìn, tuy rằng cô đang quỳ, nhưng ánh mắt lại kiên định, không muốn lộ ra cầu xin, cố gắng duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Lúc này vành mắt của cô đã rưng rưng, nhưng cố khống chế không để nước mắt chảy ra, ngẩng đầu nhìn Lãnh Băng Sương, cũng đang cố gắng ngăn nước mắt của mình.

Nhìn thấy Khả Hân quỳ trước mặt Lãnh Băng Sương, tim tôi chợt nhói lên. Trong khoảng thời gian này, lòng tốt của cô dành cho tôi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không phải là một người lang tâm cẩu phế, ngược lại tôi là một người biết ơn, bất cứ ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ, lòng tốt như giọt nước tràn, đây là một trong những tiêu chuẩn làm người của tôi.

Mọi người đều nói rằng đàn ông có vàng dưới gối của họ, vậy tại sao đàn bà lại không có. Khả Hân luôn là một nữ nhân tương đối cường thế, với tư cách là một thầy giáo, tự nhiên có một cỗ khí chất uy nghiêm, lúc này cô chỉ còn sót lại một tia tôn nghiêm, cô ấy đã hạ thấp mọi tư thái của mình.

“Ha ha, lúc này ngươi mới nhớ tới chồng của mình sao? Tại sao? Bây giờ ngươi không quan tâm đến thằng con trai, người yêu bé nhỏ của ngươi nữa sao?” Sau khi Lãnh Băng Sương bình tĩnh lại, nàng vẫy tay bảo nữ tử áo đen kia đi ra ngoài, sau đó hằn học hướng Khả Hân nói, trong mắt mang theo vẽ căm ghét và khinh miệt.

“Bây giờ tôi không quan tâm đến ai khác. Ngay cả bản thân tôi cũng không cứu được, hiện tại tôi chỉ muốn biết tình huống của Từ Kiên, không có yêu cầu gì khác.” Khả Hân nghe những lời nói của Lãnh Băng Sương, biểu tình trên mặt cứng ngắc, sau đó cúi đầu xuống, những giọt nước mắt đọng lại trong mắt cô thật lâu cuối cùng cũng rơi xuống, cô nói một cách gượng gạo, biểu tình đã bất lực và vô vọng.

…”Về phần Tư Kiến, hy vọng cô đừng làm tổn thương nó, nó còn là một đứa nhỏ, tất cả sai lầm đều là lỗi của tôi, tôi nguyện ý gánh vác một mình…” Khả Hân lại nói, lần đầu tiên hướng tới Lãnh Băng Sương bày ra bộ dáng nước mắt mông lung của mình, cô đã rơi lệ, có lẽ cô đã vứt đi một chút sự tự tôn cuối cùng của mình.

“Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi cũng không muốn biết ta và Từ Kiên có quan hệ gì sao?” Lãnh Băng Sương nhìn bộ dáng Khả Hân, có lẽ cảm giác cô bị bức tới đường cùng. Nàng rụt rè liếc camera trên góc tường, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ trở lại, cúi đầu hỏi Khả Hân.

“Tôi rất muốn biết, nhưng bây giờ tôi còn có tư cách để hỏi sao?” Khả Hân nói câu cuối cùng, lộ ra một nụ cười, nhưng trong nụ cười tràn ngập sự chế giễu đối với chính mình.

“Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể cho anh ấy hạnh phúc, cho nên ta mới rút lui, nhưng bây giờ ngươi đã làm tổn thương ảnh, cho nên ta mới đến, bất luận như thế nào, chuyện này nhất định phải có người trả giá, là ngươi hay là thằng bé kia? Ngươi chọn đi…” Dường như Lãnh Băng Sương không muốn nói chuyện với Khả Hân nữa, nói xong câu đó liền chìm vào im lặng.

“Tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần cô nói cho tôi biết tình huống của Từ Kiên, cho tôi biết ảnh vẫn bình an vô sự, tôi tùy cô xử trí, tuyệt đối không nhíu mày…” Khả Hân không chút do dự, kiên quyết nói.

“Ngươi có biết ta là ai không? Cho dù ta có giết ngươi cũng không có sợ phiền toái gì, ngươi có tin không?” Nghe những lời của Khả Hân, Lãnh Băng Sương móc ra một khẩu súng lục không biết từ đâu như một trò ảo thuật, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, có vẻ thuần thục và đặt họng súng lên trán Khả Hân.

Khi họng súng đặt lên trán Khả Hân, ánh mắt cô cũng không chớp cái nào.

“Tôi tin…” Khả Hân không có bất kỳ sợ hãi nào. Chỉ đáp lại một câu, tỏ ra rất thờ ơ.

“Đùng…” Lãnh Băng Sương giơ họng súng bắn lên nóc nhà, trên mái nhà rơi xuống rất nhiều mảnh vụn bê tông chung quanh hai người.

“Ngươi nghĩ rằng đây là súng giả?” Lãnh Băng Sương lại đặt họng súng lên trán Khả Hân. Cô vẫn không có một chút sợ hãi.

Lúc này trông bộ dáng Lãnh Băng Sương rất khó chịu, có lẽ nàng muốn cho Khả Hân sợ, cho dù cô có biểu hiện ra một chút rụt rè sợ hãi, nàng cũng cảm thấy hài lòng, dù sao thì nàng đã thua Khả Hân trong tình trường.

Vốn dĩ ban đầu Khả Hân quỳ trước mặt Lãnh Băng Sương, trong lòng tôi cũng đã rất thống khổ và áy náy, bất kể cô đã làm gì sai, nhưng tôi không muốn người ta vũ nhục cô như vậy, dù sao cô cũng là người tôi yêu. Khi Lãnh Băng Sương đặt họng súng lên trán Khả Hân, hai tay tôi không khỏi nắm chặt, nhưng cuối cùng tôi kìm lại được, dù sao thì lúc này tôi cũng không có ở bên cạnh, trong lòng tôi thầm nghĩ nàng chỉ cầm súng giả để dọa Khả Hân, nhưng khi nàng nổ súng lên nóc nhà và chứng thực khẩu súng kia là súng thật, tôi đã không thể ngồi yên được nữa, tôi cảm giác nàng làm quá đáng, vạn nhất bắn xuyên qua đầu Khả Hân…

Tại thời điểm này, tôi đã bỏ đi tất cả những cảm xúc tiêu cực phía sau, điều duy nhất còn lại là ý nghĩ bảo vệ Khả Hân, tôi xoay người lao ra khỏi phòng giám sát. Không đến một phút tôi đã vào phòng giam Khả Hân, hai người đã bị giam ở khu phụ cận này, hơn nữa ở dưới tầng hầm. Lúc này đầu óc tôi không có suy nghĩ thừa, chạy một mạch tới đích…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/

Tôi chạy dọc theo con đường mà Lãnh Băng Sương dẫn tôi đi qua. Khi chạy tới cánh cửa đã đóng lần trước, tôi phát hiện lúc này cửa phòng đã mở, đứng ở trước cửa là nữ tử áo đen vừa mới rời đi trên màn hình. Nữ tử áo đen nhìn thấy tôi có vẻ sửng sốt, vươn tay muốn ngăn tôi lại. Nhưng khi tôi vọt tới bên cạnh cô, cô lại rụt rè thu tay lại, có lẽ sự xuất hiện của tôi làm cho cô trở tay không kịp, mà tựa hồ như cô cũng biết thân phận của tôi không giống người thường, trong thời gian rất ngắn, cô không kịp đưa ra quyết định.

Khi tôi bước vào cửa, tôi phát hiện có nhiều cánh cửa bên trong và một trong những cánh cửa đang mở. Tôi nhìn thấy bóng lưng Lãnh Băng Sương ở sau một cánh cửa. Lúc này tôi không có băn khoăn về bất cứ điều gì khác, chỉ nghĩ đến sự an nguy của Khả Hân cho nên tôi trực tiếp vọt tới cửa, rốt cục cũng nhìn thấy Khả Hân đã lâu rồi tôi không gặp, chân chính mặt đối mặt.

Khi tôi đứng ở cửa, Khả Hân đang nhìn chằm chằm họng súng trên trán tựa hồ như cảm giác được cái gì, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt Lãnh Băng Sương đến cửa và bắt gặp ánh mắt của tôi, khoảnh khắc gặp mặt tôi, đôi mắt của cô mở to và những giọt nước mắt vốn cực lực khống chế rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà tuôn ra. Vào lúc này Lãnh Băng Sương cũng xoay người, có chút kinh ngạc nhìn tôi.

Sau khi chúng tôi trao đổi ánh mắt, tôi nhìn Lãnh Băng Sương, bởi vì nàng đã thật sự quá phận, mặc kệ như thế nào tôi là đương sự, Khả Hân là vợ của tôi, muốn trừng phạt là tùy thuộc vào tôi mới đúng, tôi không thể chấp nhận sự khinh miệt của nàng, lúc này tôi chỉ có quan tâm đến Khả Hân, không có oán hận cô, ít nhất là vào thời điểm này.

“Xin lỗi…” Không đợi tôi mở miệng, Lãnh Băng Sương nhanh chóng thu hồi khẩu súng từ trán Khả Hân, mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, tựa hồ như vừa rồi nàng thật sự không khống chế được cảm xúc.

Nhìn bộ dáng của Lãnh Băng Sương, tôi thật sự không cách nào mở lời trách nàng, dù sao nàng cũng không phải là người của tôi.

“Cho tôi nói chuyện với cô ấy…” Tôi nhẹ giọng nói với Lãnh Băng Sương. Sau khi nàng nghe tôi nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng và không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng xoay người đi ngang cạnh tôi, lộ ra vẻ lạnh lùng.

Sau khi Lãnh Băng Sương rời đi, tôi chuyển sự chú ý sang Khả Hân. Vốn tôi muốn rời khỏi thành phố này và thế gian này một cách lặng lẽ, tôi không muốn đối mặt với cô nữa. Thật không ngờ, ông trời lại trớ trêu đẩy tôi đối diện với cô ở nhà một nữ nhân khác, bầu không khí dường như có vẻ không thực tế, hết thảy phảng phất như một giấc mộng.

Vốn dĩ tôi không muốn đối mặt với Khả Hân, bởi vì trong lòng tôi luôn cảm thấy có nợ với cô ấy, tuy rằng cô đã phản bội tôi, nhưng không biết tại sao, tôi đối với cô không thể hận được, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có quá nhu nhược không, nhưng vào giờ khắc này, trái tim tôi lại bình tĩnh lại, đối diện cùng cô.

Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi không biết nên nói cái gì, mà Khả Hân chỉ khóc. Mấy lần tôi muốn mở miệng nhưng lại ngập ngừng, nhìn nhau mà không nói gì, mọi thứ dường như yên tỉnh, lúc này hai chúng tôi đã mất đi sự tương thông như trước kia, hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì lúc này.

Thời gian trôi qua từng phút, khoảng mười phút sau, chúng tôi vẫn không nói chuyện, cuối cùng tôi dời ánh mắt đi, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra hút, đây là loại thuốc lá tôi vừa mới cầm trên bàn máy tính của Lãnh Băng Sương. Tôi nhớ lại lần cuối tôi hút, tôi hoàn toàn không chịu nổi, nhưng hiện tại hút lại dễ dàng, không có cảm giác cay sặc nào, bây giờ tôi biết tại sao nàng lại hút loại thuốc này. Đó là một loại thuốc tốt để giải tỏa sự phiền muộn bên trong.

“Cô còn quỳ trên sàn nhà làm gì?” Sau khi hút vài hơi thuốc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chủ động phá vỡ bế tắc, hỏi Khả Hân mà không nhìn cô ta.

“Vừa rồi là vì nàng mà em quỳ, hiện tại là em quỳ để xin lỗi anh…” Rốt cục Khả Hân cũng há miệng nói. Không giống như âm thanh nghe trong giám sát, lần này âm thanh rất thật, nhưng không biết tại sao, âm thanh này đã trở nên xa lạ với tôi.

“Tôi không đáng để cho cô quỳ, cô không nợ tôi cái gì cả…” Tôi lùi lại một chút, tránh chính diện Khả Hân, tôi không thể chịu đựng được việc cô quỳ trước mặt tôi, bởi vì điều này sẽ làm cho tim tôi mềm lại.

“Nàng thực sự rất tốt, nàng ghét em như vậy là đúng… đối với em hận thật, đối với anh mới là tình yêu đích thực…” Tôi không nhìn vào mắt Khả Hân mà lắng nghe lời nói của cô, “nàng” trong miệng cô, ám chỉ Lãnh Băng Sương.

“Tôi với nàng không có quan hệ gì…” Tôi cũng không biết tại sao, khi nghe Khả Hân nói như vậy, tôi lại buột miệng giải thích, tuy rằng những lời này là sự thật, nhưng vì sao mình lại vội vàng giải thích cho cô? Có lẽ lúc này người tôi yêu vẫn là cô, không biết qua bao lâu mình mới có thể quên cô ta, cũng không biết sau này mình còn có thể yêu một người phụ nữ khác nữa hay không.

“Tôi không có làm ra chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta…” Bây giờ tôi đã giải thích rõ ràng, tôi chỉ nói rõ thái độ của mình, lúc tôi nói ra những lời này, tuy rằng không có nhìn mắt Khả Hân, nhưng ngữ khí lại kiên định mười phần.

“Em tin, người có lỗi với hôn nhân của chúng ta là em…” Sau khi Khả Hân nói xong câu đó, lâm vào trầm mặc. Lúc này điều tôi hy vọng nhất là cô có thể giải thích một câu với tôi, nhưng kế tiếp làm cho tôi rất thất vọng, cô không có giải thích cái gì cả.

“Cô về đi, mang Tư Kiến rời khỏi nơi này…”

“Còn anh thì sao?” Sau khi nghe những lời này của tôi, từ khóe mắt tôi thấy bóng Khả Hân đang run lên. Cô ngước mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo kỳ vọng, lúc này cô không thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, chỉ muốn biết quyết định của tôi.

“Chờ cô về nhà rồi nói sau nhe…” Tôi vốn định nói cho Khả Hân biết, tôi đã thuê luật sư để chuẩn bị ly hôn, nếu như không phải cô đột nhiên mất tích, có lẽ thỏa thuận ly hôn đã ký xong rồi. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, tôi không thể nói thẳng thừng ra, ít nhất chờ cô bình tĩnh lại rồi nói sau.

Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa, hồi lâu sau không có bất kỳ thanh âm nào, tôi ngẩng đầu nhìn mắt camera, có thể Lãnh Băng Sương đang ở trong phòng giám sát nhìn chúng tôi.

“Anh đã gầy đi nhiều…” Rất lâu sau, Khả Hân mới lên tiếng. “Vì công việc, vì em… em không có gì để giải thích, em đã làm sai, không thể sửa chữa được, tất cả dường như là vận mệnh đã an bài và trêu đùa, dù cố gắng cũng không sửa được, cũng không cách nào làm cho thân thể mình trong sạch lại. Một lần… chỉ một lần, hết thảy đều không thể vãn hồi, em muốn cầu xin anh tha thứ, dù chỉ một lần cũng tốt, em mong muốn xa vời, nhưng không có thể diện để yêu cầu. Ban đầu em muốn tìm anh, vô luận trả giá gì cũng muốn anh tha thứ cho em, nhưng ngay từ khi nhìn thấy nàng, em đã biết, ông trời đã chọn cho anh một nữ nhân chân chính yêu anh, còn em thì hoàn toàn không xứng. Cho nên giờ khắc này, em đã hết hy vọng, em chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của anh đưa ra…” Nói xong câu đó, Khả Hân quỳ trên sàn nhà ôm mặt khóc lên, cô nói ra yêu cầu gì cũng có thể tiếp nhận, tựa hồ như dự cảm tôi sẽ ly hôn cùng cô. Vào giờ khắc này, cô nhìn thấy tôi, cũng đã hoàn thành nguyện vọng của mình, cũng biết mình sẽ phải trả cái giá gì, khi mọi thứ đã được nói rõ ràng, nhưng cuối cùng cô cũng không kìm được nước mắt.

Khả Hân khóc không phải là kiểu khóc to mà là kiểu khóc kìm nén hết mức, cô đang cực lực khống chế mình, nhưng cuối cùng cũng không thể kìm nén được, không phải cô dùng tiếng khóc để giành lại sự đồng tình và thương xót của tôi.

Nghe tiếng khóc của Khả Hân, tôi nhìn lên trần nhà. Giờ khắc này, tâm tôi thật sự rối loạn, nghe thanh âm cô khóc, mặc dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng cái loại ý tứ tê tâm liệt phế này lại quá rõ ràng, không cố ý phóng đại, mà là biểu hiện chân thực của nội tâm. Tôi ngẩng đầu nhìn camera, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Hãy ra ngoài với tôi trước…” Tôi quay đầu nhìn Khả Hân.

Sau khi nghe tôi nói, cô ngừng khóc, lúc này mí mắt đã sưng đỏ lên, nghe tôi bảo cô đi ra ngoài, trong mắt cô hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Có lẽ vì quỳ đã quá lâu cho nên vừa mới đứng lên, cô lại lảo đảo thiếu chút nữa té, mà tôi theo bản năng vươn tay đỡ để cô, nhưng tay mới vươn tới nửa chừng lại khựng lại.

Cuối cùng Khả Hân cũng giữ được thăng bằng, nhìn thấy tay của tôi vươn tới giữa chừng rồi khựng lại, một nụ cười tự ti xuất hiện trên mặt cô ấy.

Tôi cùng Khả Hân bước ra khỏi tầng hầm. Lúc này Lãnh Băng Sương đang đứng ở cửa, không biết nàng có theo dõi cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi hay không.

“Làm ơn cho tôi một căn phòng yên tĩnh…” Tôi nói với Lãnh Băng Sương. Nàng nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn Khả Hân, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, biểu tình mang theo một tia không tình nguyện…

Chương trước Chương tiếp
Loading...