Nuôi sói trong nhà
Chương 105
Tôi mang theo Khả Hân bước vào một căn phòng độc lập, Lãnh Băng Sương không theo tôi bước vào, để lại thời gian và không gian cho hai chúng tôi. Căn phòng này trông giống như là thư phòng của Lãnh Băng Sương, mấy giá sách lớn được đặt ở các góc phòng, tăng thêm rất nhiều bầu không khí thư pháp.
Khả Hân đứng giữa phòng với đôi mắt sưng đỏ, tôi bước đến bên cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Căn phòng này tương ứng với vườn hoa của biệt thự, hoa viên đầy hoa hồng liễu lục, mọi thứ có vẻ như tràn đầy sinh cơ bừng bừng, nhưng nội tâm của mình tại sao lại không có một chút thảnh thơi nào, mình dẫn cô đến gian phòng này để làm gì? Mình muốn hỏi cái gì? Muốn nói cái gì?
“Tại sao?” Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, tôi chỉ có thể hỏi câu này, mặc dù tôi đã tìm ra câu trả lời từ giám sát, nhưng tôi vẫn muốn biết lý do từ miệng Khả Hân để đánh giá xem cô có nói dối hay không.
“Tất cả đều là duyên phận, em cũng không biết nói sao? Chỉ có thể nói từ đầu đến giờ, em chưa bao giờ tự nguyện, đó là sự thật.” Khả Hân đứng ở sau lưng tôi trả lời. Khi nàng nói, tôi quay đầu lại để nhìn vào mắt cô ta, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt tôi.
“Nó đã ép buộc cô?” Nghe những lời của Khả Hân, tôi hỏi thẳng, trong lòng tôi hy vọng cô sẽ quy hết mọi trách nhiệm cho Tư Kiến, ít nhất tôi cũng có lý do để tha thứ cho cô.
“Bất kể là nguyên nhân gì, đều là vì em không tuân thủ phụ đạo, không trung thành với tình yêu và hôn nhân, sự tình đã xảy ra rồi, nguyên nhân còn quan trọng sao?” Khả Hân cắn môi và đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không quy trách nhiệm lên người Tư Kiến, cô là một người chịu trách nhiệm, hơn nữa còn là loại người chịu trách nhiệm dù không phải là do mình, cho nên cô trả lời như vậy tôi cũng không có ngạc nhiên chút nào, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác như cô đang thay nó để nhận lỗi.
“Nói như vậy, chỉ ngắn ngủi trong hai tháng, cô đã đồng tình biệt luyến? Yêu một đứa nhỏ còn ở tuổi dậy thì? Hơn nữa còn là con nuôi của mình? Một thằng bé vừa mới vào nhà chỉ có mấy tháng thôi? Và tình cảm của chúng ta trong mấy năm lại không sánh bằng phải không? Tôi tệ đến mức đó sao?” Tôi không muốn đả kích Tư Kiến vào lúc này, chỉ là chúng tôi đã gặp nhau và quyết định nói chuyện trong căn phòng này, tốt hơn là nên mở lòng nói ra vấn đề này cũng là vấn đề mà tôi rối rắm nhất. Tôi tin Khả Hân từng có tình yêu đối với tôi, nhưng lúc cùng nó làm tình lại hưởng thụ và tận tâm như vậy, cô đối với nó chẳng lẽ chỉ do tình mẫu tử sao?
“Không, không… không phải! Em chỉ yêu có một mình anh thôi, đối với Tư Kiến em chỉ có thương, là tình thân không phải là tình yêu, điểm này em có thể khẳng định!” Đột nhiên Khả Hân ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất kiên định, ngữ khí cũng chém đinh chặt sắt.
“Thật không? Đêm đó chắc là tôi nhìn lầm đúng không? Kết hôn lâu đã như vậy, tôi chưa từng yêu cầu cô làm những chuyện đó, cô cũng không bao giờ chủ động làm với tôi, nhưng tôi lại thấy tận mắt cô đối xử với nó một cách khác, cô có cần tôi nói rõ thêm không?” Nghe Khả Hân trả lời, nội tâm của tôi không khỏi nổi xung lên.
Nếu như Khả Hân đã thay lòng đổi dạ, đêm đó cô khẩu dâm cho Tư Kiến tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cô nói vẫn yêu tôi, hoàn toàn không yêu Tư Kiến, vậy vì sao lại làm như vậy cho nó? Phải biết, trước kia hai chúng tôi làm tình, cô chưa bao giờ khẩu dâm cho tôi, thứ nhất là tôi không có yêu cầu, bởi vì ở trong lòng tôi vẫn luôn coi cô là thánh khiết nhất, tôi cũng rất yêu cô, để cô khẩu dâm cho tôi ở chỗ bẩn nhất, tôi không đành lòng, không cách nào tiếp nhận được. Và cô cũng không có chủ động đề cập đến nó, cũng không có chủ động làm điều đó. Nhưng đêm đó, tôi không ngờ đôi môi của cô, nơi thánh thiện nhất theo quan điểm của tôi, lại bị ô uế bởi dương vật ghê tởm của Tư Kiến. Và quan trọng hơn là cô lại tự nguyện.
“Hu hu hu… đừng nói nữa…” Sau khi nghe tôi nêu ra vấn đề, Khả Hân ôm mặt ngồi xổm xuống đất khóc, vừa khóc vừa lắc đầu, dường như lời nói của tôi đã đâm trúng vết thương trong lòng cô. Hơn nữa cô vẫn ôm một chút ảo tưởng, rằng đêm đó tôi chỉ nhìn thấy một phần nhỏ, nhưng những lời này của tôi, không nghi ngờ đã phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của cô, tôi đã nhìn thấy toàn bộ, làm cho cô hoàn toàn không tiếp nhận được, cũng không biết làm thế nào để giải thích.
“Trong thâm tâm tôi, tôi luôn nghĩ cô là thánh khiết nhất, tôi thương tiếc tất cả mọi thứ trên người cô, không muốn để cho cô bị ô nhiễm bất luận cái gì. Nhưng những gì tôi thấy đêm đó đã khiến cho trái tim tôi tan vỡ, trước kia có phải mình thật đáng nực cười không?” Nhìn thấy Khả Hân khóc, trong lòng tôi tuy không đành lòng, tuy không đành lòng nhưng so với nỗi đau trong lòng tôi thì không thể sánh được. Tôi tự giễu mình khi nói những lời này, tôi cảm giác mũi mình cay cay.
“Không, anh đừng nói vậy… Em có lỗi với anh, bây giờ em không biết phải bù đắp như thế nào…” Khả Hân vừa lắc đầu vừa khóc lóc nói.
“Cho tới nay, gia đình là động lực duy nhất của tôi, ở bên ngoài dù nguy hiểm bao nhiêu, khi về nhà nhìn thấy cô, tôi chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, mỗi lần mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần sau khi làm xong công tác, khoảnh khắc tôi về đến nhà nhìn thấy cô, tất cả mệt mỏi của tôi đều biến mất, tôi cảm thấy nỗ lực của mình thật có ý nghĩa, nhưng hiện tại, cô bảo tôi phải làm sao đây?” Lúc này cảm xúc của tôi dần dần kích động lên, không áp chế được, lúc này tôi mới cảm giác trong miệng mình có vị mặn. Hóa ra nước mắt tôi đã chảy ra, thuận theo khóe miệng chảy vào miệng, tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, người ta nói: Nam nhi đổ huyết không đổ lệ, là vì họ chưa đến chỗ thương tâm.
“Em cầu xin anh, đừng nói nữa…” Khả Hân buông hai tay che mặt ra, ấn vào lỗ tai mình, không ngừng lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Khả Hân, tôi không khỏi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc của mình trở lại, hiện tại tôi không nên tiếp tục bức cô, nếu tiếp tục sẽ làm cho cô phát điên.
“Hết thảy đều là em có lỗi với anh. Từ khi kết hôn với anh, em đã muốn sống chung cả đời với anh, cho dù có gặp phải bao nhiêu thất bại, em cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh. Nhưng chuyện này, em thật sự là hồ đồ nhất thời, cho đến khi muốn dừng lại thì đã quá muộn. Trong đời sống con người sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng sai lầm này, em không biết làm sao để bù đắp…” Khả Hân từ từ bình tĩnh lại, sau đó ngừng khóc, nước mắt mông lung nói. Lúc này tâm tình của cô trầm lặng lạ thường, có lẽ vừa rồi khóc nhiều đã phát tiếc những áp lực đè nén trong lòng cô khiến cho cô bình tĩnh lại rất nhiều.
“Tư Kiến, con trai của Phượng Quân, con trai của bạn gái cũ của tôi. Ha ha, tôi tự nghỉ mình không có lỗi với cô ta, nhưng tại sao con trai của cô lại đòi nợ tôi? Mà phần nợ này lại nặng như vậy, làm cho tôi mất đi tất cả, biến thành một kẻ vô gia cư. Tôi vốn có thể đem nó giao cho ông bà ngoại của nó, nhưng tôi đã không làm, tôi có thể đưa nó đến trại mồ côi, tôi cũng không làm, tôi cũng có thể ký thác nó đến trường học khép kín ở luôn trong đó, tôi cũng không làm, bởi vì tôi đã hứa với Phượng Quân, mặt khác, cũng muốn bù đắp cho cô vì tôi bị bệnh mà không có con. Nhưng tôi lại không ngờ, chính mình lại dẫn sói vào nhà, dẫn một con sói mắt trắng, cướp vợ của tôi, để cho tôi bây giờ hai bàn tay trắng vô gia cư. Đây có phải là phiên bản thực tế của ‘người nông dân và con rắn’?” Lúc tôi nói những lời này, một bên nhìn biểu tình Khả Hân, cô không nhìn vào mắt tôi, vừa yên lặng rơi lệ, vừa cắn môi, như thể muốn cắn chảy máu môi.
Khi tôi nói xong, kỳ lạ là Khả Hân không có trả lời, cũng không có giải thích hay phản bác bất cứ điều gì.
“Thế nào? Cô không muốn giải thích? Có phải Tư Kiến đã thành tình nhân bảo bối của cô sao? Cô không cho phép tôi nó động tới nó? Bây giờ trong lòng cô đang giận lắm phải không? Chỉ là cô không muốn nói ra thôi!” Nếu như Khả Hân xuất khẩu giải thích, có lẽ tim tôi có thể cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng hiện tại đối với chuyện hai người cô lại ngậm miệng không nói, một phần ưu thương trong lòng tôi chuyển thành hỏa khí, làm cho lời nói của tôi tràn ngập mùi thuốc súng!
Khả Hân không nói gì, chỉ cắn môi không ngừng lắc đầu, lông mày nhíu lại, có thể thấy được lúc này nội tâm cô vô cùng rối rắm.
“Mà cho tới bây giờ, cô cũng không có hỏi tình huống của nó, chẳng lẽ bây giờ cô không quan tâm đến nó ra sao sao? Nếu cô gái kia đã dám kề súng thật vào trán cô, cô không sợ nàng sẽ giết Tư Kiến của cô sao?” Khi tôi nói đến nửa phần đầu, ánh mắt của Khả Hân thoáng bối rối, bởi vì cô vẫn quan tâm đến tình huống của nó, nhưng vẫn không dám hỏi. Khi tôi nói đến phần cuối, hàm răng của cô hé ra, miệng há rộng, nét mặt lộ vẻ hoảng sợ…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/
Nhìn thấy bộ dáng này của Khả Hân, tim tôi không khỏi đau nhói, cô vẫn quan tâm đến Tư Kiến, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, hiện tại bị tôi vạch trần, rốt cục cô cũng lộ ra biểu tình chân thật của mình. Chỉ là vẻ mặt này lộ ra không đến mười giây, biểu tình của cô mới từ từ dịu đi, cuối cùng thở dài, trong hơi thở có một tia cười khổ, trong nụ cười mang theo cười nhạo, không biết là cười nhạo mình hay là tôi.
“Hiện tại ngay cả bản thân mình còn không cứu được, còn lo cứu người khác được sao?” Khả Hân lấy tay lau khóe mắt, hữu khí vô lực nói.
“Kỳ thật trong lòng cô thực sự muốn nói: Tất cả mọi thứ là lỗi của cô, đừng làm tổn thương Tư Kiến, cô nguyện ý gánh chịu một mình, dù sao nó còn là một đứa nhỏ… Tôi nói vậy có đúng không?” Tôi nhìn bộ dáng của Khả Hân, thay cô nói câu này, với giọng điệu đều đều châm chọc.
“Anh đã hiểu tôi như vậy, sao còn mỉa mai tôi? Tôi thực sự rất quan tâm đến Tư Kiến, tại vì nó là người “đầu tiên gọi tôi là mẹ”, đã cho tôi một an ủi về tinh thần, nhưng cũng đã làm tôi thất thân, tôi thương nó, cũng buồn nó, tôi muốn gánh vác tất cả, nhưng tôi sợ anh sẽ giận hơn, tôi không phải là một người ích kỷ, trong tình cảm với hai người, tôi phải cho mình ích kỷ một lần, nhưng nếu tôi phải chọn giữa anh và Tư Kiến, tôi sẽ chọn anh, điều đó là chắc chắn không thể phủ nhận. Tôi không muốn nói về Tư Kiến…” Khả Hân cuối cùng cũng nói, sao đó nhẹ lắc đầu, lấy tay che mặt, biểu tình bất lực và tuyệt vọng.
“Cô thật không quan tâm đến Tư Kiến chút nào sao?” Tôi không thể tin được thái độ hiện tại của Khả Hân, tôi vốn nghĩ rằng sau khi nhìn thấy tôi, cô sẽ thay Tư Kiến cầu tình, nhưng tình cảnh hiện tại làm cho tôi có chút bất ngờ.
“Có quan tâm chứ, dù sao chúng tôi ở chung lâu như vậy, nhưng tôi không dám nói gì cả, chỉ hy vọng anh đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ…” Khả Hân cúi đầu nói, ngữ khí có vẻ rất an tĩnh.
Chuyện thiếu suy nghĩ Khả Hân nói có lẽ là làm tổn thương tính mạng Tư Kiến, khiến cho tôi đi vào con đường phạm pháp luật. Điều này thứ nhất là thay nó cầu tình, thứ hai là biểu đạt sự quan tâm đến tôi.
“Cô đi về đi! Lát nữa tôi bảo nàng mang Tư Kiến đến cổng lớn, các người dắt tay nhau đi đi…” Sau một thời gian trầm mặc, tôi không còn gì để trao đổi, xoay người đưa lưng lại với Khả Hân nói, giọng điệu vô cùng mệt mỏi.
Tôi vốn muốn coi cảm xúc của Khả Hân để phán đoán xem cô có nói thật với tôi hay không, cuộc hôn nhân này của chúng tôi có còn cứu được không? Nhưng hiện tại tôi lại rụt rè, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi sự kích động tâm linh này, bây giờ khi tôi nhắm mắt lại là nhìn thấy cảnh ân ái của hai người, nhất là tận mắt nhìn thấy cảnh đêm đó, tim tôi như bị dao cắt.
Nói xong tôi nhắm mắt lại, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt tôi, ánh nắng ấm áp làm ấm mặt tôi, nhưng không thể làm ấm trái tim tôi. Một lúc lâu sau, tôi nghe phía sau có tiếng bước chân, tôi từ từ mở mắt ra, sau đó xoay người lại, thấy Khả Hân vẫn đứng sau lưng tôi, ánh mắt buồn bã nhìn tôi, nhưng trong vẽ buồn bã mang theo sự quật cường.
“Sao cô không đi đi?” Tôi quay đầu lại, đưa lưng lại với Khả Hân nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ.
“Còn anh?” Khả Hân nói ra hai chữ ngắn ngủi, nhưng hai chữ này lại ẩn chứa sự căng thẳng và lo lắng.
“Tôi không về nhà đó nữa, ở đó không còn là nhà của tôi…” Mặc dù không đành lòng, nhưng tôi vẫn nói ra những lời này, nếu Khả Hân không chấp nhận sự thật này thì công việc của luật sư vẫn tiếp tục.
Sau khi nói ra những lời này, tôi không hề thoải mái như trong tưởng tượng mà ngược lại trong lòng tôi rất đau, lúc này tôi cũng rất hồi hộp, thậm chí còn lo lắng. Tôi nói xong liền buông thả bản thân, xoay người rời đi.
“Anh muốn ở lại đây?” Dường như Khả Hân đã nghĩ đến kết quả này, giọng của cô ấy có vẻ rất trầm thấp. Cô ấy hỏi câu này, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ ở lại với Lãnh Băng Sương.
Tôi thực sự chưa nghĩ về con đường tương lai của mình, vốn tôi định để luật sư làm xong thủ tục ly hôn với Khả Hân, nhưng hai ngày nay bận tìm tung tích của hai người. Bây giờ đã tìm được, mình đúng là chưa có suy nghĩ về con đường tương lai của mình.
“Em hiểu… Thân thể của em đã bị dơ rồi, em đã phản bội hôn nhân của chúng ta, tất cả những chuyện này đều là lỗi của em. Ban đầu không tìm được anh, em vẫn luôn lo lắng cho anh, sợ anh làm chuyện ngu xuẩn, sợ anh thiếu ăn thiếu mặc, sợ thân thể của anh sẽ suy sụp, không biết tự chăm sóc mình. Bây giờ gặp được anh, thấy anh không sao, hơn nữa còn có một nữ nhân ưu tú tuyệt vời làm bạn với anh, em đã yên tâm, thật sự đã yên tâm, em không còn gì để yêu cầu nữa. Từ hận ý vừa rồi của nàng đối với em có thể thấy được, nàng thật sự quan tâm cho anh, cái loại tức giận và hận ý này không phải giả vờ, nàng mới là Bạch Tuyết trong lòng anh. Mặc dù những năm này chúng ta sống bình thường và nhàn nhạt, nhưng em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, sự trung thực, hiền hậu và ý chí đấu tranh của anh, em đã thấy và rất yêu, nhưng bây giờ… tất cả mọi thứ quá kịch tính như vậy, đây là ý trời… hãy bảo trọng…” Lời nói của Khả Hân ẩn chứa một ý khác, đó chính là tôi gạt cô, đã có một hồng nhan tri kỷ như Lãnh Băng Sương mà không nói cho cô biết.
Nếu là nữ nhân khác, có lẽ lúc này ngược lại đã hướng tôi hưng sư vấn tội, nhưng cô không làm vậy, tuy nhiên trong lời nói mang theo một tia ghen tuông, nhưng không có trách tôi, chỉ tự trách mình, đây chính là tính cách của cô, đây cũng là một trong những phẩm chất mà tôi yêu cô.
“Cô suy nghĩ nhiều quá… Trước đêm đó, tôi và nàng hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào, có thể nói là chưa từng gặp…” Không biết tại sao, tôi lại nóng lòng muốn giải thích, có lẽ sợ Khả Hân hiểu lầm tôi. Cô ngoại tình, tôi cũng ngoại tình theo cô, là chuyện mình chưa từng làm. Mình không muốn đi vác hắc ám, tôi muốn gọi cô lại để giải thích, nhưng lại do dự, hiện tại mình còn cần phải giải thích sao?
“Phần còn lại tôi có thể nói với cô ta, được không?” Đang lúc tôi suy nghĩ miên man xem mình có nên tiếp tục hay không, Lãnh Băng Sương đẩy cửa bước vào, ánh mắt có chút áy náy nhìn tôi, nhưng khi ánh mắt nhìn tới Khả Hân lại rất lạnh lùng.
Lúc này Lãnh Băng Sương đẩy cửa tiến vào, chứng tỏ gian phòng này có lẽ cũng có giám sát, bằng không nàng sẽ không tiến vào đúng lúc như vậy, hơn nữa lúc nhìn tôi ánh mắt có vẻ áy náy như vậy.
“Tư Kiến đâu?” Lúc này đã hơn một giờ khoảng cách họ thả Tư Kiến trôi qua, chắc hẳn bây giờ nó đã ăn no rồi chứ?
“Người của tôi đang dẫn nó đi dạo? Ăn nhiều chướng bụng…” Lãnh Băng Sương không dám nhìn thẳng tôi, giọng điệu rất mềm mỏng.
“Tôi ra ngoài làm chút chuyện, xong việc sẽ đưa bọn họ đi…” Tôi đã cho Lãnh Băng Sương và Khả Hân cơ hội để trò chuyện. Tôi không biết mình đang có tâm lý gì, có lẽ tôi muốn nàng giải thích cho Khả Hân quá trình quen biết của chúng tôi, để tránh cho cô sinh ra hiểu lầm với tôi.
Nếu tôi đã quyết định rời khỏi Khả Hân, bỏ nhà ra đi, như vậy còn quan tâm đến những thứ này làm gì chứ? Chẳng lẽ mình vẫn không buông bỏ được tất cả những chuyện này sao? Tôi đi ra khỏi biệt thự và đi bộ trên đường phố, bây giờ trời đã xế chiều, đèn neon đã sáng lên, cuộc sống về đêm trên phố bắt đầu, những người ban ngày làm việc mệt mỏi trút bỏ lớp ngụy trang và gánh nặng, bắt đầu trút bầu tâm sự để giải tỏa.
Vừa rồi lúc tôi đi ngang qua Khả Hân, cô vươn tay muốn giữ tôi lại, nhưng tay cô dừng lại ở giữa chừng, cuối cùng không dám chạm vào tôi, lưu luyến nhìn tôi đi ra cửa phòng.
Tôi đi trên đường cái, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại, Lãnh Băng Sương sẽ nói gì với Khả Hân? Có phải thêm giấm không? Chỉ cần nàng nói sự thật, cái gì tôi cũng không sợ, nàng cũng không phải loại người giở trò lưu manh, mặc dù là nữ nhân, trải qua mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nàng có thể được coi là quang minh lỗi lạc.
Tôi nhìn đồng hồ trên đường phố, vô tình trở lại khách sạn của mình, tối nay mình có về đó không? Sau khi quay lại tôi nên làm gì nếu Lãnh Băng Sương và Khả Hân vẫn chưa trò chuyện xong? Hơn nữa mình chủ động trở lại chỗ ở của nàng, sống ở đó có tiện không? Tôi trở lại khách sạn, nằm trên cái giường lớn mềm mại, bên tai còn vang vọng những lời Khả Hân nói với tôi, có phải mình không hiểu hết hoàn toàn sự việc không?
Lời hứa của hai người là gì? Có phải mình đã hiểu lầm Khả Hân không? Không lẽ mình thật sự không có lý do nào để có thể tha thứ cho cô sao…