Nuôi sói trong nhà
Chương 93
Khi dáng người kia đến gần tôi, mặc dù hiện tại ý thức tôi mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự xuất hiện của vị “Bồ Tát” đó.
Gió thổi tung cái khăn quàng quanh cổ, cùng với vạt áo tung bay, giống như một nàng tiên bước ra từ tranh cuộn, mang theo phong thái khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc. Đôi mắt băng hỏa đan xen, mái tóc đen lụa như thác nước, áo trắng hơn tuyết, khí chất lãnh diễm phối hợp với dung nhan tuấn mỹ.
Vị “Bồ Tát” này làm cho tôi thấy rất quen mặt, chẳng lẽ trước kia mình đã từng bái qua ở tòa miếu nào? Đã từng thấy bức tượng của nàng? Tôi chỉ biết ngây ngô cười ha hả, lúc này tinh thần của tôi suy sụp, không có bất kỳ cảm xúc bình thường nào nữa…
Trong phút chốc tôi quên mình, ngước mắt lên, để kiểm tra xem còn một tia bóng tối của quá khứ nào vẫn chưa phiêu tán, giống như những đám mây trắng tước hạt mưa ở trên trời.
‘Xin tha thứ cho em, những bông hồng vẫn đang chớm nở nhưng họ không biết tại sao chúng ta không hái hoa mùa hè đó. Sao mai im lìm cùng nỗi xao xuyến, ánh nắng ban mai vướng vào cành cây.
Thời gian đã thay đổi, em nhớ anh đã quay đầu đi làm cho em xấu hổ khi em thể hiện trái tim mình với anh, vì vậy em đến đây. Em còn nhớ những lời ngập ngừng trên đôi môi run run và ánh mắt nhiệt tình thoáng qua trong mắt anh, như đôi cánh tìm tổ trong hoàng hôn. Em quên rằng anh không còn nhớ em nữa, vì vậy em đến đây. Cuối cùng vì nhớ anh nên em đến, bởi vì em không muốn anh cô đơn, vì vậy em đến, bởi vì anh đang ở đây, vì vậy em đến.’
Một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve mặt của tôi, trên mặt hình như có chút chất lỏng nhỏ xuống, bàn tay lạnh nhưng chất lỏng lại nóng, không lẽ là mưa? Nhưng sao nước mưa nóng như vậy? Nữ tử kia cởi cái khăn choàng lông ra, sau đó khoác lên người tôi, trên cái khăn choàng lông vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, ngăn nó với cái lạnh cóng dưới đất, tuy rằng tia ấm áp này không đáng kể, nhưng không biết vì sao, trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp.
Tôi không cách nào nhìn rõ dung nhan của nàng, chỉ cảm giác được quen thuộc, bởi vì lúc này tôi đang cố gắng chống chọi không để mình hôn mê, có thể bảo trì trạng thái mở mắt đã rất khó rồi.
Chỉ một lúc sau, tôi nghe có tiếng nói chuyện ồn ào truyền đến. Lúc này tôi không còn sức quay đầu lại, chỉ đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy một đám hắc y nhân đang áp sát một đám côn đồ đi về phía tôi và nữ tử này.
“Mọi người đã bị bắt trở lại, không sót một ai…” Một người đàn ông mặc đồ đen cẩn thận đứng bên cạnh nữ tử này, khom lưng nhẹ giọng báo cáo.
Nữ tử này không ngừng nhìn thảm trạng của tôi, cuối cùng sắc mặt vô cảm, một cỗ khí thế uy nghiêm đáng sợ tự nhiên sinh ra, đồ không gió mà động, mang theo vài phần sát ý không chút che giấu, cơ hồ từng câu từng chữ nhẹ giọng phun ra: “Không ai được làm thương tổn anh ta ở trước mặt bản cung, không ai!”… “Đem tất cả những gì đã cướp được lấy ra, tên nào đã động vào bộ phận nào của Từ Kiên, thì chém bỏ bộ phận đó. Nếu như phản kháng, phế bỏ tứ chi…” Ánh mắt của nữ tử kia vẫn nhìn chằm chằm tôi, mặt không có xoay lại, cũng không nhìn đám côn đồ kia, chỉ nói ra lời như vậy.
Trong tiếng cầu xin tha thứ của đám côn đồ kia, bọn họ bị đám hắc y nhân mang đi, cuối cùng thanh âm càng lúc càng xa, cho đến khi không nghe nữa. Nhưng không lâu sau, lại vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết thảm tuyệt nhân hoàn, mấy tiếng kêu thảm thiết này kéo dài thật lâu.
Tôi kiên trì lâu như vậy, cuối cùng cũng không chống cự được nữa, tuy rằng đã cố gắng, nhưng ý thức dần trở nên mơ hồ, không biết mình sắp ngủ hay là ngất đi, hoặc là chết. Những tiếng kêu thảm thiết của bọn côn đồ theo ý thức của tôi mà biến mất, ngay sau đó tôi cảm giác được một trận thoải mái, giống như mình đang trôi theo gió mây, tự do tự tại…
Khi tôi tỉnh dậy, mở mắt ra tôi thấy một ngọn đèn xa hoa xinh đẹp, tôi tuần tra căn phòng, đó là một gian phòng rất lớn rất sang trọng, trên người tôi được phủ một tấm chăn lông vũ trắng tinh, phía trên còn có mùi thơm khó tả, mùi này thật quyến rũ lại quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.
Hoàn cảnh xa lạ này làm cho tôi khó phân biệt được là mơ hay thực, tôi chống người dậy nhưng thân thể còn yếu, tôi tựa vào gối đầu, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Ngay khi tôi đang nắm tay mình, tôi phát hiện trên mu bàn tay dính một tấm băng cá nhân, tôi tháo miếng băng cá nhân ra, để lộ ra một lỗ kim mơ hồ có thể nhìn thấy. Cái lỗ kim này rất quen thuộc, lúc này ý thức của tôi cũng từ từ thanh tỉnh lại, hiện tại không phải là mộng cảnh mà là hiện thực, nhìn lỗ kim này, tôi biết mình đã bị người ta tiêm vào trong giấc ngủ.
Tôi đang ở đâu? Ai đã cứu tôi? Tại sao nữ tử nhìn thấy trong mông lung lại quen thuộc như vậy? Nhưng làm thế nào tôi lại không thể nhớ ra? Tôi dựa vào gối cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhìn thấy Tư Kiến và Khả Hân ân ái, cho đến khi người vợ yêu của mình bị con nuôi chèn vào, hai người tiến hành giao cấu mãnh liệt…
Lúc này tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào khác nhất định sẽ kích động mà xông vào phòng bắt gian, sau đó đánh hai người một cách dã man, cuối cùng mới tiêu sái ly hôn. Nhưng tôi không làm vậy, tôi không làm được, không phải tôi nhát gan, mà là tôi nghĩ đến tình yêu của Khả Hân dành cho tôi, vì cảm giác áy náy đối với Phượng Quân, tất cả những điều này khiến cho tôi lựa chọn phương thức êm đềm nhất, bỏ lại phía sau chiếc nhẫn và lá thư bổ nhiệm, đó là món quà cuối cùng tôi tặng cho cô, cũng là một loại trá hình thẳng thắn cắt đứt quá khứ với cô. Nhất định cô sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương và lá thư bổ nhiệm, chỉ cần cô không bị não tàn, khẳng định sẽ biết tôi đã trở về, hơn nữa còn đúng lúc hai người vụng trộm giao cấu.
Về phần vì sao nửa đêm hôm qua tôi lại rời đi giữa chừng, lúc đó hình như cơ thể tôi không do tôi khống chế, hoàn toàn là một cái xác không hồn. Có lẽ trong lòng tôi sợ, sợ không thể tiếp nhận khi thấy một màn Khả Hân bị Tư Kiến chèn vào, lại càng không cách nào tiếp nhận nhìn thấy tận mắt một màn cô bị nó nội xạ, cho nên trong tiềm thức của tôi đã chọn rời đi, đó cũng là một hình thức trốn tránh.
Bây giờ tôi trở thành bộ dạng này, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, có lẽ chờ khi mình khôi phục lại, mình sẽ về nhà đối mặt với họ, ít nhất cũng phải hoàn thành thủ tục ly hôn.
Ngủ một hồi, tôi cũng không biết mình ngủ đã bao lâu, gian phòng trống trải này không có một người nào đến, giống như là một tòa thành trống rỗng, mà tôi là nhân vật duy nhất trong tòa thành trống rỗng này. Ánh mắt của tôi nhìn tới cái tủ cạnh bên giường, trên tủ bày một ít vật phẩm rải rác, có ví tiền, bật lửa quý giá, thuốc lá, các loại tài liệu tùy thân v. V. Và đồng hồ đeo tay, mấy thứ này đều là của tôi, lúc này tôi mới nhớ tới chuyện tối hôm qua bị bọn côn đồ cướp đoạt, bây giờ tất cả những vật phẩm này đều để nguyên vẹn ở bên cạnh tôi.
Trong lòng tôi không có bất kỳ cảm xúc vui vẻ nào, tại thời điểm này mình đã không quan tâm đến chuyện đời, việc mất và lấy lại được đồ khiến cho tôi không có thay đổi cảm xúc. Đúng rồi, linh vị, linh vị của cha mẹ tôi, lúc này tôi mới nhớ ra điều quan trọng nhất đối với tôi hiện tại, dù tôi có suy sụp đến đâu cũng phải tìm về linh vị ôm vào trong ngực.
Tôi đã tuần tra trong phòng với những vật phẩm đó làm điểm khởi đầu, sau khi quét quanh một vòng, cuối cùng tôi nhìn thấy linh vị của cha mẹ tôi trên tủ ở phía bên kia. Linh vị được đặt theo quy củ ở trên tủ, trước linh vị có một cái lư hương mới tinh, có đủ loại tàng vật sưu tập khác nhau.
Nhìn thấy màn này, thoáng cái tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ tôi muốn đều ở đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau khi suy nghĩ về những điều này, những vấn đề khác mới lần lượt xuất hiện.
Người phụ nữ đêm qua là ai? Bây giờ tôi đang ở đâu? Tất cả đều quá hư ảo, làm cho tôi không thể hình dung được. Tôi kéo lê thân thể suy yếu của mình xuống giường, mang dép lê vào, lúc này tôi phát hiện trên người mình mặc một bộ đồ ngủ, không biết làm bằng vật liệu gì, nhẹ như không mặc gì trên người, rất thoải mái, cảm giác này có thể biết bộ đồ ngủ này rất quý giá, hơn nữa còn mới tinh.
Lúc này tôi bước từng bước đi tới cánh cửa duy nhất của căn phòng này, khi vừa tới cửa, tay tôi ấn vào tay nắm cửa… Tôi không dám có động tác quá lớn, tôi thật cẩn thận, động tác rất nhẹ nhàng, tôi không biết tình huống lúc này, chưa có đè tay nắm cửa xuống, bởi vì tôi không biết lúc này hoàn cảnh của mình là nguy hiểm hay an toàn. Chẳng lẽ hết thảy đều là sự an bài của Khả Hân, người phụ nữ ngày hôm qua là ai? Không biết vì sao, tôi nhớ không được bộ dáng của nữ tử kia, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ tối hôm qua là Khả Hân tìm tới nàng? Nghĩ tới đây, trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi vẫn nhớ đến chiếc xe hơi sang trọng và khí chất lạnh như băng kia, những thứ này không phải Khả Hân có được.
Chết tôi còn không sợ thì còn quan tâm đến nguy hiểm hiện tại sao? Nghĩ đến đây, tôi đặt tay nắm cửa đẩy xuống, cửa phòng từ từ mở ra, đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng lưng của một người phụ nữ…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/
Mái tóc dài trong cái khăn choàng, mặc dù căn phòng rất ấm áp nhưng lúc này tôi lại có một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia, tuy rằng không thấy mặt nàng, nhưng một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, tôi luôn có một loại cảm giác thân thiết, không biết vì sao.
Lúc này đứng ở cửa, tôi nhìn bóng lưng kia trăm mối suy nghĩ khó hiểu, trong ấn tượng của tôi dường như không có người này, hơn nữa nhìn cái bàn làm việc và cái ghế văn phòng của nàng, căn phòng sang trọng này, hình như tôi cũng không có bạn bè cao cấp này trong xã hội.
Đang lúc tôi đang suy nghĩ và băn khoăn, nữ nhân kia từ từ quay ghế dựa, để lộ ra một gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt như băng lửa đan xen, mái tóc lụa như thác nước, bạch y trắng hơn tuyết, trên mặt toát ra một cỗ khí chất lạnh lùng, vốn dĩ cô đang nhìn phong cảnh từ cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn ở phía sau bàn làm việc.
Sau khi xoay người lại, nhìn thấy tôi đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh như băng giá của nàng biểu hiện một tia dao động, hơi thở băng giá của nàng biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy tôi mặt nàng lộ ra một tia ngại ngùng, ánh mắt né tránh một lúc, hơi miễn cưỡng mỉm cười, nhưng vừa mới cười lại nhanh chóng thu lại nụ cười.
Tôi nhìn biểu tình mỹ nhân băng sơn với vẻ mặt không thay đổi trước mặt, càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc nàng là ai? Bộ dáng của nữ nhân này khi nhìn thấy tôi đã vô cùng kinh ngạc và khẩn trương, đồng thời có chút thất thần.
Lúc này tôi càng kinh ngạc hơn, nữ nhân trước mặt này, vô luận là tối hôm qua hay vừa rồi đều cho tôi cảm giác như là một mỹ nhân băng sơn, vô hình trung mang theo uy nghiêm của thượng vị giả, có thể thấy được địa vị của nàng nhất định rất cao quý! Đồng thời đánh giá từ căn biệt thự này và chiếc xe đêm qua, nhất định nàng là con nhà phú quý, hơn nữa đêm qua lại có thể sai khiến thủ hạ sửa trị những tên côn đồ kia, thậm chí dám đoạn tứ chi người, đây tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Trước đây tôi hoàn toàn không tiếp xúc được với những người cao tầng như vậy, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vốn tôi cho rằng tổng giám đốc công ty mình chính là một cao nhân, nhưng so sánh với người phụ nữ trước mặt này, dường như tổng giám đốc của tôi cũng không xứng xách giày cho nàng.
“Anh đã tỉnh rồi…” Đang lúc tôi nhìn nữ nhân này và suy nghĩ, cuối cùng nữ nhân đối diện cũng lên tiếng, hơn nữa ngữ khí có vẻ rất dịu dàng, khuôn mặt trắng như tuyết lúc này đỏ ửng lên.
“Ừm…” Tôi chỉ có thể nhẹ đáp ứng một tiếng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nữ nhân trước mắt này thật sự là nữ nhân đêm qua sao? Nữ tử tối hôm qua cường thế và lạnh như băng, lúc này ở trước mặt tôi lại có chút khác, bất quá cách ăn mặc và kiểu tóc lại giống như nữ nhân tối hôm qua.
“Trước tiên anh lên giường nằm đi, thân thể của anh còn rất yếu…” Có lẽ theo thời gian trôi qua, tôi cũng dần thích ứng một chút, biểu tình trên mặt nữ nhân này từ từ khôi phục vẽ tự nhiên, chỉ thấy nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh tôi, sau đó hai tay ôm cánh tay tôi, muốn diều tôi.
Chỉ là khi hai tay nàng đỡ tôi, cơ thể tôi và nàng cứng đờ trong giây lát. Khoảnh khắc nàng ôm cánh tay tôi, có lẽ nàng lo lắng cho cơ thể của tôi nên sốt ruột, cơ thể áp sát quá gần, không nắm giữ được quy mô, khi cánh tay của nàng ôm cánh tay của tôi, tôi cảm giác được một quả bóng thịt đầy đặn và đàn hồi trên cánh tay của mình. Quả bóng rất lớn, rất mềm, rất đàn hồi đập vào tay tôi.
Tuy rằng ngực của Khả Hân cũng rất đầy đặn, kích thước của hai người cũng tương đương nhau, nhưng lại có một loại cảm thụ khác nhau khó tả nên lời. Nói đến việc đụng chạm, làm cho thân thể tôi đông cứng lại, nội tâm dâng lên một tia sợ hãi. Tuy rằng tôi không biết nữ nhân này là ai, vì sao lại cứu tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được nhất định nàng là một nữ nhân cường thế, có cương khí chỉ có nam nhân mới có. Từ tối hôm qua lúc trừng trị bọn côn đồ có thể thấy được sự tàn nhẫn của nàng, lúc này trong lúc vô ý tôi đã vô tình chiếm tiện nghi của nàng, tuy rằng là vô tình, nhưng vạn nhất nàng truy cứu…
Bất quá sợ hãi trong lòng tôi thoáng qua, mình đã không muốn sống nữa, hiện tại mạng đã nhặt về, mất đi thì có gì đáng tiếc? Nghĩ đến nhà tôi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng biến mất vô tung vô ảnh, tôi quay đầu thản nhiên nhìn nàng.
Vốn tưởng rằng tôi sẽ nhìn thấy một đôi mắt vừa tức giận vừa lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy một ánh mắt thẹn thùng. Tuy rằng nàng giả vờ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn bị tôi nhìn ra một tia ngượng ngùng. Bộ dáng bẽn lẽn thẹn thùng của một tiểu nữ tử này của nàng không làm cho tôi cảm thấy xấu hổ mà càng làm cho tôi bối rối hơn.
Người phụ nữ này lúc bình thường nhất định là rất thích ứng với các dịp xã giao, biểu tình thay đổi rất nhanh. Sau khi cơ thể cứng đờ một chút liền đỡ tôi từ từ đi vào phòng ngủ, chỉ là bộ ngực đầy đặn của nàng dán sát vào cánh tay tôi, không nhích ra một chút khoảng cách nào, khi tôi đi, cơ thể tôi lắc lư, bộ ngực đầy đặn của nàng cọ vào cánh tay của tôi. Vào lúc này ngoại trừ có một tia cảm giác khác thường ra, tôi không có cảm thụ nào khác, dù sao lúc này trái tim tôi đã chết, nói chuyện và biểu hiện tựa hồ như do bản năng nhân tính còn sót lại của mình.
“Xin hỏi cô là…” Khi tôi được nàng dìu lên giường, cuối cùng không thể kiềm chế sự tò mò trong lòng mà thốt ra câu hỏi.
“Ngủ trước đi…” Khi tôi hỏi câu đó, trong mắt của nữ nhân trước mặt hiện lên một tia buồn bã, nhưng nỗi buồn này chỉ thoáng qua, nàng mỉm cười nói với tôi, trong giọng nói ôn nhu dịu dàng khó tả.
Tôi từ từ nằm trên giường, nàng đắp chăn cho tôi, phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của tôi. Lúc tôi hỏi nàng là ai, vì sao trong mắt lại hiện lên một tia buồn bã? Nỗi buồn đó từ đâu đến? Có phải chỉ là ảo giác của tôi không? Có lẽ gần đây đầu óc tôi quá mệt, tôi không nhớ rõ nàng là ai, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
“Có đói không, tôi cho người làm đồ ăn cho anh…” Sau khi nàng đặt cái gối sau đầu tôi và nói một câu với tôi rồi quay đi.
Giọng điệu dịu dàng, không có một chút khách sáo, khiến cho tôi có cảm giác lúc này mình như đang ở trong mộng, không có một cảm giác hiện thực, mọi thứ quá xa vời với hiện thực. Tôi lắc lắc đầu, lúc này thân thể cảm giác được rất thoải mái, hơn nữa đầu óc cũng minh mẫn hơn rất nhiều, tôi nhìn đồng hồ treo trên vách tường, thời gian trôi qua còn chưa tới 24 giờ, trạng thái hiện tại của mình bây giờ và ngày hôm qua quả thực khác nhau như hai người, ngoại trừ nội tâm ra, không biết mình đã uống linh đan diệu dược gì, lúc này tôi nhìn lỗ kim trên mu bàn tay mình.
Tôi không phải là một người tò mò, cũng không phải là một người mắc nợ, nhưng bây giờ tôi thực sự quá nghi ngờ, tôi nhìn cánh cửa phòng, sau đó lén len lỏi mở ngăn kéo bên cạnh giường, đập vào mắt tôi là một cuốn album ảnh nhỏ tinh xảo.
Nhìn trộm đời tư của người khác không phải là hành động của quân tử, nhưng lúc này sự nghi ngờ và tò mò khiến cho tôi tạm gác lại mọi chuyện. Tôi nhặt album lên, vừa mở trang đầu tiên, suýt nữa tôi đánh rơi cuốn album trên tay. Bởi vì trang đầu của album là ảnh của tôi, vâng, ảnh của tôi, ảnh chụp tôi ở nơi làm việc. Nhìn bức ảnh này, có vẻ như là chụp lén, tôi cũng không biết ai đã chụp ảnh này của tôi, thậm chí tôi không nhớ mình đã làm gì trong bức ảnh đó và kiểu tóc trong bức ảnh này dường như không phải là ngày hôm nay, hình như là năm trước, hoặc có lẽ là năm trước nữa.
Tiếp theo là một bức ảnh của người phụ nữ này, trong ảnh rõ ràng là nàng đang tự chụp, chỉ là tại sao nàng lại tự chụp? Tôi lật đến bức ảnh thứ ba, lại là ảnh của tôi, là một bức ảnh của tôi dang rộng vòng tay đứng trên bãi biển trong khi đi du lịch ở Đại Liên và nó cũng được bí mật chụp từ một khoảng cách rất xa.
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, tôi nhớ rằng đó là khi tôi đến Đại Liên ba năm trước, khi tôi lật đến trang thứ tư, lại là bức ảnh của người phụ nữ đó, hơn nữa địa điểm chụp ảnh cũng là bờ biển Đại Liên, chỉ có điều rõ ràng là nàng tự chụp.
Bức thứ năm là ảnh của tôi, khi tôi nhìn xuống ngọn núi Thái Sơn, bức ảnh này được chụp hai năm trước khi tôi đi du lịch Thái Sơn, cũng là chụp lén. Trang thứ sáu là ảnh của người phụ nữ đó, địa điểm cũng là trên đỉnh của Thái Sơn, cũng là ảnh tự chụp.
Tôi tiếp tục lật, trang 7 là tôi, bức ảnh là một năm trước, chụp lén, trang thứ tám là của người phụ nữ đó, cùng một địa điểm với tôi, cũng là một bức ảnh tự chụp. Trang thứ chín là một bức ảnh chụp tôi trong chuyến thăm mỏ than đen bí mật, cũng là chụp lén, nhưng bức thứ mười không phải là ảnh của người phụ nữ đó, chính xác không phải là ảnh riêng của nàng, nhưng là tôi và nàng chụp chung.
Tôi chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ, sao có thể có một bức ảnh với cô ta? Chỉ có một khả năng, công nghệ Photoshop.
Sau bức ảnh thứ mười, album cũng kết thúc…