Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 16
– Anh đừng về mà, sau hôm nay anh đừng gặp em nữa, Nguyệt…
Không để Thủy nói hết câu, tôi nâng khuôn mặt Thủy lên hôn nàng, đôi môi tham lam của tôi cuốn lấy bờ môi đỏ thắm của nàng. Cái vị ngọt ngào này tuyệt đối không ai có thể sánh với nàng, tôi dẹp bỏ mọi suy nghĩ, mặc kệ Thủy suy nghĩ điều gì, mặc kệ Nguyệt có ra sao, tôi chỉ biết rằng Thủy ở trước mặt tôi là duy nhất và tôi sẽ cho nàng cảm thụ tất cả niềm vui thể xác lẫn yêu thương.
– Anh vẫn gặp em.
Tôi ôm lấy Thủy lên phòng, cho nàng ngồi trên đùi hai chân quấn chặt lấy eo tôi. Cả hai cứ như vậy mà ôm hôn lấy nhau, hưởng thụ mùi vị của nhau. Quần áo văng khắp nơi trong phòng, không thể nói là lâu khi tôi chỉ mới tiếp xúc với Thủy được chừng một tháng nhưng vói cảm xúc dâng trào hiện tại và ý nghĩ không muốn xa nhau tương thông mà cả hai điên cuồng khám phá cơ thể nhau trong nỗi tương tư dồn nén như núi lửa phun trào. Tay tôi trườn tới khắp mọi nơi trên thân thể nàng, luồn qua từng nơi cao thấp mềm mại. Nụ hoa đã dựng đứng tự bao giờ, khi tôi lướt tay qua khu vườn nhỏ thì đạ ướt đẫm một mảng trên vùng da mềm mịn còn thấm tới cả drap giường. Tôi đoán nàng đã hứng tình từ lúc dưới phòng khách rồi.
– Sao nhiều vậy?
– Em không biết, sinh lý tốt hihi, cho anh hết đó.
Tôi lại hôn nàng say đắm, yêu chiều hết mức có thể. Dưới những giọt mồ hôi dung hòa hoàn mỹ, mỗi lần nhún động đều kích thích thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. Mỗi tiếng rên rỉ yêu kiều của Thủy biểu thị ra sự khoải cảm hạnh phúc không cách nào diễn tả hết được.
Sau gần ba tiếng, Thủy đổ ập lên người tôi, đầu dựa lên ngực thở dốc từng đợt, có vẻ nàng không còn tí sức nào rồi. Tôi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của nàng, lau mồ hôi dưới tóc cho nàng, hôn lên trán nàng. Nàng rúc vào ngực tôi vân vê đủ chỗ chọc tôi cũng không vừa đâu. Tôi thấy nàng cũng hồi sức rồi nên lật nàng lại đâm vào chiến đấu tiếp. Không biết bao lâu cả hai mỏi nhừ cả người ôm nhau ngủ, người nhớp nháp nhưng chắng ai hứng tắm rửa, chỉ muốn cảm thụ mùi vị của nhau. Thủy vẫn còn khóc nhưng đã đỡ hơn nhiều, tôi sẽ không để nàng phải khóc nữa.
Thủy là gì, tôi chỉ biết là tôi có nhớ nàng và luôn muốn nàng vui vẻ như nhưng ngày tháng còn là học sinh. Có thể mọi lúc nàng đều vui nhưng khi tôi nhìn nàng, nàng không thể bình thường như trước được và tôi không muốn điều đó.
… Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/
Mồng tám tháng ba tôi mua ổ bánh đem qua nhà Nguyệt làm chị bất ngờ. Nhưng chị vừa mở cửa thì tôi thấy có mấy chiếc xe khác, là của mấy đứa học sinh lớp chị. Gần thi giữa kỳ mà tụi nó học hành kém quá nên chị phải kèm riêng, hết thảy ba gái một trai.
– Mấy em thấy cô Nguyệt khó không?
– Dạ khó anh.
– Ủa em thấy chị đâu có vẻ gì khó đâu mà, tha tụi nhỏ đi chị. – Tôi đá sang chị.
– Đi vô cho tui nhờ đi, trời ơi.
– Mà em thích cô dạy không?
– Thích chứ anh, cô dễ thương mà.
– Dễ thương, ghê ghê. – Tôi liếc qua chị thì chị mắc cỡ rồi.
– Thôi đi vôoooooo. – Chị vừa đẩy vừa la tôi mà kiểu kìm nén, tay run run.
– Chị có vấn đề gì không hay thử cách của ẻm đi có khi ok hơn.
– Tui dạy học sinh tui tui không biết.
– Thử đi xem sao chị, chị biết em sao mà, em nói thiệt chứ không có giỡn.
– Ừ đàng hoàng đó nha.
Rồi chị ngồi xuống kế con bé kia, tôi vừa nói vừa chỉ trỏ lên bảng, tôi hướng dẫn theo hướng sách nước ngoài chứ không đi theo lối mà các thầy cô hay giảng trên lớp. Thấy tụi nó hiểu được đôi chút, chị cũng cười cười với tôi, tôi nhắc nhở tụi nó phải tự học chứ không có lên lớp rồi xong, về nhà làm tự làm bài chứ không chép. Nhắc vậy thôi chứ tôi cũng không biết tụi nó nghe vô không nữa tại tụi nó cũng trong lớp quậy như tôi hồi trước. Sau khi tụi nó học xong ra về thì tôi mới trò chuyện với chị, để ý chị có vẻ hài lòng.
– Chị thấy tụi nó hiểu đó.
– Em cũng không biết nữa, em nói những gì em hiểu dễ nhất thôi.
– Em có IELTS TOEFL gì chưa?
– IELTS bảy chấm năm chị.
– Em giỏi vậy, chị mới được sáu chấm năm à.
– Chị như vậy được rồi nhiều người muốn mà không được đó, em là em đi luôn nên ráng cho cao, giờ chị bỏ em ở Mỹ đi em vẫn sống nhăng răng.
– Nay em qua chị chi vậy?
– Sáng em có hỏi chị mà, em không biết là chị dạy mấy đứa tụi nó.
– Chị tưởng em tới ngoài cửa thôi.
– Ừ hôm nay là tám tháng ba em tặng chị, chị luôn mạnh khỏe vui tươi mỗi ngày.
– Vậy thôi đó hả?
– Em tính thêm chị xinh đẹp mà chị đẹp sẵn rồi.
– Hay quá ha, tui xấu chắc không nói được câu đó đâu.
– Thiệt mà, chị luôn đẹp.
– Nay dẻo miệng vậy?
– Văn em cũng không đến mức không khen được chị.
– Xí, cảm ơn em.
Chị lấy dao cắt bánh ra ăn, tôi lấy hai ly nước vác luôn cây đàn treo trên tường ra. Đàn này của ba chị tuổi còn lớn hơn cả chị nữa, nghe chị kể hồi xưa ba chị cua mẹ chị cũng nhờ vụ hát hò này. Chị ngại không chịu hát nên tôi làm trước mấy bài, tôi chơi nguyên dây karaoke luôn. Tôi vừa đàn vừa nhìn chị làm chị ngại, tôi chơi bài Vì em nhớ anh, bài này lúc đó cũng khá hot. Tôi đánh bài này có vẻ không hợp lắm về giới tính nhưng tôi muốn cho chị biết ý tứ của tôi, tôi nghĩ là chị biết. Tôi thấy chị cười suốt, cười gì cười hoài không biết chị nghĩ gì.
Ăn hết cái bánh, chị muốn ra ngoài đi lòng vòng cho thoáng, thời tiết mấy nay nóng quá. Chạy xe trên đường chị cười nói vui vẻ luyên thuyên đủ thứ, có một điều khác lạ là chị chủ động ôm eo tôi. Chị ôm không quá chặt nhưng gần hết vòng tay, tôi biết là chị còn ngại nhưng theo thời gian chị sẽ quen thôi, tôi không đòi hỏi gì hơn. Như vậy tôi chắc chắn chị đã có tình cảm với tôi rồi tôi chỉ cần phải vun đắp thêm thôi.