Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 17
Mỗi tuần tôi sang nhà Nguyệt bốn năm lần đều đặn, chủ yếu là hướng dẫn cho mấy đứa học sinh. Tụi nó cũng láo táo lắm, gặp tôi trước đây cũng như vậy nên tôi có cách đối phó hết. Điểm thì chưa biết mà tôi nghe chị kể rằng tương đối ổn, ôn chắc bảy không nhỉ.
Tôi nghĩ ra một cách để làm chị bất ngờ, chị dễ thương quá không chọc không được. Ngày hôm đó chị dạy ba tiết đầu nên tôi canh gần hết tiết ba tôi vào trường. Tôi giả bộ vào nói với giám thị là cần gặp cô giáo với lí do mời phụ huynh này kia. Hơi trật nhịp xíu là ông thầy nhớ mặt tôi nên phải nán lại thêm nói mấy câu mém lộ. Tôi ngồi trong phòng một lát thì nghe phát loa gọi chị xuống khi hết tiết, chị chắc cũng ngạc nhiên khi không có ai mới ai họp phụ huynh đâu. Reng chuông xong thì tôi thấy chị mở cửa bước vào tròn mắt nhìn tôi.
– Chào cô, cô ngồi xuống đi. – Thấy chị đứng chưng hững ra làm tôi phải phất tay với chị.
– Trời ơi em điên hả?
– Chị nói em như vậy là không được, em nhớ chị em muốn gặp chị mà.
– Trong trường rồi người khác biết rồi nói này nói kia chị không thích.
– Em xin lỗi, em muốn làm chị bất ngờ thôi, nãy em vào là em nói mời phụ huynh rồi, với hôm nay chị dạy hết tiết ba rồi về nên em mới tranh thủ chút thời gian.
– Thôi không sao đâu, trời nóng chị hơi mệt.
– Vậy chị đi uống gì không cho mát?
– Chắc không được rồi chị còn chấm bài nữa.
– Em phụ chị cho, chị đi ha?
– Thôi mất công em còn đi làm nữa.
– Em xong hết rồi chờ tốt nghiệp nữa thôi, em tới đây rồi em nói thiệt không sao đâu, cho mát.
Cuối cùng chị cũng chịu, tôi thì đang sung sướng lắm, tới khi nhìn thấy hai chồng bài thì tôi mới biết tôi sai rồi. Tôi chở chị về nhà chị cất đồ rồi ra cái quán cafe lần đầu hẹn chị. Chị nói tôi rảnh mà chị cũng tòn ten vô nhà rồi đi ra, chắc chị biết tôi thích chị mặc áo dài nên không thay ra. Tôi cứ liếc nhìn cặp mông và bộ ngực của chị mà lắc đầu không biết chị và Thủy ăn cái gì mà nảy nở kinh thế, kiểu này thì học sinh nào mà học cho được, điểm thấp là phải.
– Nhìn đi nhìn cho lòi hai con mắt ra đi.
– Không nhìn không phải đàn ông chị à.
– Xí, nhìn như muốn ăn luôn con người ta đó.
– Không, em thấy chị mặc bộ này hợp, chị toàn mặc mấy bộ trơn.
– Tại em không thấy thôi, mà đẹp hông? – Chị đẩy vai ra trước nháy nháy tôi, từ khi nào mà chị ra vẻ lẳng lơ thế nhỉ.
– Đẹp, chị mặc áo dài ok.
Tôi với chị vừa chấm bài vừa trò chuyện với nhau, bài thi trắc nghiệm chấm cũng dễ, áp cũng tờ đục lỗ lên rồi đánh chéo câu sai thôi. Hiện tại chị cũng kể cho tôi biết nhiều hơn về chị, còn tôi thì chăm chú lắng nghe thôi.
Chuyện về mối tình chị trao thân bắt đầu khi chị là sinh viên năm nhất. Trong Sư phạm chị có một người bạn khá thân thiết, chị này có một anh trai hơn sáu tuổi, trong một lần up hình facebook thì người này để ý rồi nhờ vào chị kia mà bắt đầu mối quan hệ với Nguyệt. Chị lúc đó mới mười tám mà, thấy ông này phong độ, hào nhoáng nên si mê, thường xuyên chở chị đi chơi ăn uống mà còn đi xe hơi nữa chị không thích mới là lạ. Được một năm thì chuyện gì cũng tới, chị đã quan hệ và sau đó hai người về nhà giới thiệu hai bên luôn. Ba mẹ chị thấy ông này làm ăn được không phải lo về mặt tài chính, vả lại ổng cũng sẽ đưa chị sang Mỹ luôn, lại là đi Mỹ, tuy nhiên ba chị nhắc chị là ông này tướng đào hoa nên chị phải cẩn thận, ba mẹ chị không cấm chị gì cả để cho chị tự quyết định.
Nếu chuyện chỉ có như vậy thì hiện tại Nguyệt không có ngồi luyên thuyên với tôi như bây giờ. Mẹ của ông kia không thích chị, không biết có phải là do tuổi tác, tướng số hay một cái gì đó khác không. Ở ngoài mặt thì vẫn vui vẻ với chị nhưng sau lưng thì quay ngoắc trăm tám, chị biết điều đó nên buồn lắm nhưng vẫn tin tưởng ông kia sẽ lo cho chị. Nào ngờ ông kia trở về Mỹ một thời gian thì lạnh nhạt với chị dần rồi chia tay. Chị suy sụp vẫn cố gắng gượng lại tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nửa năm sau thì ông này trở về, trong buổi hẹn chị đã rất tát một bạt thế rồi lại không vì chị không đành lòng đánh người mình yêu thương. Vậy là nối lại mối tình.
Ngựa quen đường cũ, khi quay về Mỹ lần nữa thì coi như đứt hẳn. Nói ông này đào hoa thì đúng thiệt, ổng không tự vứt bỏ những mối quan hệ xung quanh để giữ lại chị và thêm vào đó là áp lực từ mẹ của ổng. Còn ba của ổng nói coi chị như con dâu mà cũng không động tay làm chị đau khổ mấy tháng liền. Nhờ có chị bạn kia với hội chị em động viên và chị nhận thức được về mối tình đó mới thoát ra được. Cũng vì vậy mà chị khó tính hơn, ngoài mặt chị rất thoải mái nhưng chị đánh giá những người tiếp cận chị rất nhiều, chị có những giới hạn riêng cho mình, chị không muốn lập lại chuyện cũ. Tôi tự nghĩ liệu mấy tháng qua chị cư xử đối với mình là như thế nào.