Phá trinh bạn ngồi cùng bàn

Chương 25



Phần 25

Ngoại truyện: Con dâu đã gặp mẹ chồng lần đầu như thế nào?

Cuối năm 2008, hôm đó là ngày thi môn văn cũng là môn cuối cùng trong học kỳ một. Còn buổi chiều thi anh văn nữa nhưng đối với tôi như vậy là thi xong rồi, tôi thấy còn sớm nên ra net. Nhà tôi có máy ngon ngang ngửa net thời đó, mà net tôi chơi thì năm ngàn sáu ngàn chứ không phải đùa. Nguyên nhân khá củ chuối khi mà Thủy thách tôi không miss 8k 18x, hôm đi học tôi lỡ chém hơi mạnh với mấy đứa bạn. Trong game ngoài tôi với ẻm ra thì còn hai đứa trong lớp nữa, tụi nó sợ tôi ăn gian hay gì. Giao kèo cũng không có gì lớn, tôi thua thì tôi bao Thủy trong một tháng còn ẻm thua thì phải làm tình ở nhà tôi. Ở nhà tôi có điều kiện tốt hơn để làm một số chuyện.

Cuối cùng thì tôi cũng qua ải, ngón tay muốn đơ luôn, bài bốn phút còn hơn mười phút móc Thủy nữa. Mặt ẻm ngáo luôn, ẻm đâu biết tôi mệt bỏ ra chứ đâu nhẹ nhàng như vậy.

– Tay ông dẻo ha.

– Phải vậy thì hột le của bà mới sướng chứ… aaaaa đau má đau như chó.

Tôi nói nhỏ vào tai ẻm thì ẻm nhéo tôi thật mạnh vào hông, lại còn xoắn nữa chứ thốn tới xương. Chờ đấy lát về nhà tôi cho ẻm bò ra giường. Tôi chở ẻm về nhà tôi, sẵn tiện ở lại trưa ăn cơm rồi đi thi luôn, tôi khá chắc cú là ba mẹ tôi đi hết rồi mới chở ẻm về. Mở cửa vô thì xe mẹ tôi chần dần ngay đó, tôi muốn rút cũng không kịp nữa rồi, mẹ tôi đã thấy Thủy và đi tới nơi.

– Bạn con hả Ngọc Anh?

– Con chào cô. – Tôi chưa kịp nói thì Thủy đã chấp tay lại cúi đầu xuống chào mẹ tôi rồi.

– Chào con.

– Dạ bạn con, về nghỉ xíu lát đi thi tiếp, tại nó không có ai chở về còn ở trường thì chán.

Tôi nói dối tỉnh bơ không chớp mắt, làm sao tôi có thể để mẹ tôi biết được quý tử dắt cô bạn học về nhà chơi trò phối giống được, không thể nào. Thủy bẽn lẽn từ từ đi vào, khi không vào nhà trai còn gặp mẹ nữa không khớp sao được, nhất là quan hệ giữa cả hai lại không đàng hoàng nữa. Thủy nhăn nhó ngồi xuống ghế nhìn tôi, tôi cũng không để ý tới nữa mà đi vô trong nhà bếp, mẹ tôi kêu tôi đem nước trái cây lên cho bạn uống. Một lát thì mẹ tôi lại ngồi ghế bên cạnh.

– Con học chung lớp à?

– Dạ.

– Con tên gì cô không nghe thằng này nói gì hết?

– Dạ Thủy ạ, Như Thủy ạ.

– Con có thân với nó không, trong lớp nó…

– Thôi má hỏi mấy này làm gì trời, tự nhiên hỏi, má đi lên đi cho con nói chuyện thoải mái.

– Để má nói chuyện, chút xíu.

– Dạ không con ngồi kế thôi.

– Nó học hành khá không con, nó lúc nào cũng nói tốt mà mời phụ huynh mấy lần.

– Dạ cũng được ạ.

– Đây là số của cô, con thấy nó không học bài hay kỷ luật thì nhắn tin cho cô biết. Cô mệt nó lắm.

– Gì kì vậy má tự nhiên.

– Con liệu hồn, Thủy con cứ gọi cho cô.

Mẹ tôi rồi cũng dắt xe đi, sáng nay mẹ tôi đi làm giấy tờ nên về nhà rồi mới đi làm, xui ngay cái lúc tôi chở Thủy tới luôn. Đâu đâu đâm đầu vô tổ ong thế này, tôi phải nói với ẻm mới được. Tôi vẫn ngán cái kiểu hỏi như hỏi cung của mẹ tôi. Hỏi mà tra xét hết nhà người ta, may đó là vợ tôi, mà vợ tôi lại biết điều.

– Ông hay quá, gặp mẹ ông kì ghê.

– Kì gì, tui còn chưa nói tự nhiên bị dính.

– Kệ ông, mẹ ông nghĩ tui thế này thế kia thì sao?

– Chắc không có đâu, cho bà số luôn nên chắc chắn không có vụ ghét rồi.

– Thương mẹ ông ghê, lớn rồi còn không yên.

– Ê ê.

– Ê gì, nhìn là thấy mẹ ông buồn ông lắm mà ông không chịu cố gắng gì hết. Mẹ ông bao nhiêu tuổi mà sao trẻ đẹp vậy?

– Má tui bảy hai đó, trẻ đúng rồi.

– Cái gì? Vậy tức là hai mươi là mẹ ông đẻ ông rồi.

– Ừ lỡ có tui nên cưới luôn.

– Mẹ ông vậy ông còn không thương mẹ ông, mốt ông có con đi ông hiểu, bởi vậy tui chả muốn có con, lấy chồng cũng không.

– Kệ bà, nãy thua rồi đó biết gì rồi ha.

– Để tui tắm đã, người ngợm dơ.

– Khỏi khỏi tui cho bà coi cái này.

Với sức lực con trai tôi đã cưỡng ép cột hai tay ẻm lại vào giường, tôi lấy khăn bịt mắt ẻm lại để tăng sự kích thích mặc cho ẻm la oai oái. Đúng là kích thích thật, nước ra nhanh hơn bình thường. Tôi trả thù ẻm cái tội lèm bèm nãy giờ từ dưới phòng khách lên đây, rà tay bên trong tìm điểm G rồi móc thật nhanh và mạnh làm ẻm bắn ra mấy cột nước ấm ấm, người giật không thôi.

– Tui… tui thua mà… tui không nói đâu… ưưưưưưưư.

– Sao chừa chưa, cấm nha.

– Dạ… tui biết rồi… a.

Do hơi đói nên chiến đấu gần tiếng là tôi dừng, còn ăn cơm nghỉ ngơi chiều thi nữa. Còn Thủy chắc sướng quá hay sao mà nằm ỳ trên giường luôn, tôi phải đem cơm lên tận phòng, mà cũng có thể do đau, đáng lắm cho chừa.

– Ông có dắt đứa nào về chưa?

– Chưa, mới có bà.

– Ồ, ghê ghê hihi.

– Ừ ra ngoài không à, về thấy rồi mất công phiền lắm

– Vậy là tui cũng vậy, phiền ok, mốt tui không qua nhà ông nữa, khỏi bị nói.

– Không có trời ơi, thiệt đó.

– Thôi thôi, nãy tui chi muốn tốt cho ông thôi, ông phải biết thương mẹ ông chứ.

– Biết rồi mà, bà không có phiền, không bao giờ.

– Thiệt không, tui làm gì cũng không phiền?

– Thiệt má ơi.

– Hìhì tiếp đi chưa đã.

Hứa bậy hứa bạ với gái mà không suy nghĩ kỹ càng là cái ngu nhất của tôi. Tôi cho ẻm một biệt danh là CCBC mà đến bây giờ mỗi lần nói cho Nguyệt biết thì ẻm lại nhéo tôi đau điếng. Nhéo thì nhéo chứ làm thì vẫn làm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...