Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 26
Sau khi Nguyệt và Thủy đã rõ ràng thì tính tình hai người có phần thay đổi. Nguyệt vẫn từ tốn như trước và đỡ bẽn lẽn hơn, đây vốn là con người của nàng rồi nên tôi không muốn nàng thay đổi quá nhiều, may là không như Thủy. Được cái là Nguyệt ngọt ngào hơn, từ thái độ cho đến lời nói, cử chỉ rất nồng nàng tình cảm. Nguyệt hội tụ đủ các yếu tố làm vợ tốt, chỉ có điều nàng không có chính kiến mạnh mẽ về vấn đề nào đó, nhưng không vì vậy mà tôi áp bức nàng.
Tôi rất cưng Nguyệt là khác nữa, những chỗ thiếu của Nguyệt đã có Thủy bù vào. Thủy tới bây giờ vẫn còn giống con nít, khá là manh động, nói gì làm đó, đụng đâu bụp đó, không nể nang gì, tất nhiên là ở trong nhà thôi. Thủy hay làm nũng rồi cầu cứu Nguyệt, có khi Nguyệt lườm tôi nói này nói nọ cho có lệ, có khi lại giả ngơ làm Thủy bị phản dame tức chết.
Biết quan hệ của tôi với cả hai là hội chị em của hai người. Nhi ở đây sống thoảng rồi nên coi như bình thường. Trúc thì tạm tam còn Phương thì kiểu wtf luôn. Nhìn chung thì ai cũng bất ngờ, hôm đó Thủy hẹn Trúc và Phương ra cafe.
– Mọi người nghe em nói.
– Sao em, đúng rồi chuyện gì mà kể không kể?
– Cho Nguyệt nói trước đi, cũng nó đó.
– Là sao Nguyệt mày nói lẹ coi.
– Tụi chị như vầy là em biết rồi phải không?
– Sao Nguyệt có chuyện gì hả?
– Là vầy hiện giờ chị và Thủy đều quen Ngọc Anh, tức là…
– Cái gì cái gì là sao?
– Là đây quen chị với Thủy luôn.
– What! Thiệt hả?
– Sao vậy, tụi em thích là được, em với Nguyệt có sao đâu.
– Phương em với con Trúc đừng nói gì ra ngoài nha, chị với Thủy ok mà.
– Em không tin được luôn đó, mà thôi chi với Thủy vui là được rồi.
Mấy bà nói qua nói lại có mình tôi ngồi im re không nói gì, im lặng là vàng, mở miệng là ăn đòn liền. Mấy chị em này chơi với nhau lâu nên giữ bí mật là chuyện nhỏ, mọi người hỏi tôi tính thế nào, tạm thời trước mắt không cho nhiều người biết, hỏi ba mẹ hai bên coi thế nào đã, tôi nghĩ chắc là được.
Trong khoảng nửa năm còn lại ở đây tôi có kết hợp với vài anh làm một số dự án để làm tiền vốn xin việc sau này. Hằng ngày tôi đưa đón Nguyệt lên trường dạy học xong đón về, cuộc sống khá là an nhàn. Có hôm tôi chơi lớn lấy xe hơi chở nàng đi bị tụi học sinh của nàng thấy, tụi nó chọc làm nàng đỏ hết cả mặt, đánh tôi đỏ cả người.
Nguyệt cũng sẽ đi sau Tết nên trường giảm số tiết của nàng lại nên nàng cũng dễ thở hơn, gì chứ dạy môn chính chả được xả hơi. Trước khi khai giảng Nguyệt với Thủy muốn đi chụp hình. Thủy biết tôi có hứng mới chụp, thích thì chụp chứ không chụp theo yêu cầu của người nào nên nhõng nhẽo nhớt thây. Tôi tính chơi lầy đợi sáng hôm sau dậy kéo hai người đi cho bất ngờ, chưa gì Thủy đã khóc lóc vùng vằng giận lẫy rồi, tôi chỉ biết nhìn Nguyệt đang nhăn nhó mà cười thôi. Chuyện nhỏ như vậy sao tôi lại không đáp ứng hai em được. Hai người muốn mặc áo dài, trang điểm lên không chê vào đâu được, chụp ba tiếng từ sáu giờ, tôi lau mồ hôi trên trán trên cổ hai người mà muốn đè ra đẩy cho mấy cái mới được. Thủy biết nên thỉnh thoảng làm vài động tác kích thích, tôi ghim lại rồi lát về cho nằm sải lai biết mùi, Nguyệt tôi cũng không tha, cho chừa tội cười khúc khích.
Đi chơi luôn có đủ mặt hai người, không bao giờ thiếu một trong hai. Tôi có thể đi với Thủy nhiều hơn nhưng nàng không muốn Nguyệt thiệt thòi. Tôi để ý cũng có người nhìn, không biết là nhìn gái đẹp hay nhìn tôi, chắc là vế đầu rồi chứ nhìn tôi chắc như chị em.
Thủy đòi ăn hết cái vincom, nàng nói mơ ước từ khi cái vincom xây xong, ước mơ lớn lao ghê, nghe là thấy thèm rồi. Nàng muốn mỗi ngày ăn một chỗ, tính cỡ một tháng là hết cái vincom. Tôi chả hiểu tính sao ra một tháng, nội từ cái thang máy đi thẳng một đường là hơn mười brand rồi. Nguyệt nói tôi sao phung phí quá, tôi thấy cũng đúng nhưng tiền cũng thành đồ ăn thôi cũng bổ dưỡng mà, qua kia chưa chắc được ăn như vậy. Hồi đó cũng phá gia chi tử lắm giờ đỡ rồi.
Giữa năm 2015, Nguyệt đã ổn định được nên chuyển sang ở với tôi. Thủy may mắn đậu visa trong lần đầu nên sang đây sớm, tôi cũng sẽ nói chuyện với cả hai bên luôn. Hiện tại tôi chuẩn bị nghỉ ở Nielsen và mở công ty, Nguyệt nghỉ làm còn Thủy thì vẫn làm freelance đều đặn vài ba ngàn, áp lực giảm đi rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của hai người phụ nữ giỏi giang của tôi. Có những lúc Nguyệt trách tôi ham việc quá không chịu nghỉ ngơi hại sức khỏe, nàng rất vui và tự hào nhưng lại không muốn thấy tôi quá sức như vậy, nàng không muốn quá nhiều, hiện giờ đã quá đầy đủ, nàng chỉ muốn hạnh phúc và thoải mái thôi. Ban đầu thì chịu ăn hành nhiều tí xíu, bù lại sau này có nhiều lợi thế hơn. Tôi có thể về đúng giờ, nghỉ nửa ngày để ở bên hai người nhiều hơn, đơn giản như việc đi siêu thị chung với nhau.
Nguyệt làm trợ lý cho tôi, nàng dựa vào năng lực bản thân để vào Ở vòng cuối ứng tuyển có một thanh niên giao tiếp tốt, ký năng cũng tốt, nhiều thứ tốt nhưng rất tiếc, tôi cần là cần vợ của tôi vào đây cho tôi ngắm và gì gì đó không biết còn tôi có thể xử lý được hết không cần trợ lý. Vậy là tôi chở Nguyệt đi làm còn Thủy ở nhà làm, tôi cho nàng muốn trang trí làm cái phòng làm việc sao đó thì làm miễn nàng ưng là được để nàng có năng suất cao hơn. Tôi thích ở hai người một điểm là không thích ăn không ngồi không. Tôi cứ chở Nguyệt đi và về, Thủy ở nhà nấu cơm trước còn món ăn thì Nguyệt hoặc tôi làm, đôi khi là cả ba.
Bạn bè tôi ở Mỹ nói rằng ở bờ tây sống an nhàn chậm hơn bờ đông, bờ đông bận rộn nhịp độ sống nhanh lắm, cực nữa, dễ đuối. Tôi không nghĩ vậy, dù ở đâu tôi cũng phải lo cho cuộc sống của mình và những người thân yêu, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn kiến thức nên qua đó tôi chỉ mất nửa năm để hòa hợp vào cuộc sống ở đây. Sau khi đạt được GB thì tiền chạy theo tôi chứ tôi không chạy theo tiền nữa, nhưng tôi phải đánh đổi sức khỏe và thời gian bên gia đình, có lúc mỏi mắt nhức đầu muốn ngủ mà phải ráng ngồi máy, may mắn là có Nguyệt và Thủy. Cũng phải nói là tôi may khi được một cục tiền lớn nhưng ăn không thì cũng tiêu, tôi lập kế hoạch chia ra mua nhà, xe, chuẩn bị cho con, đầu tư kiếm lời… để tiền đẻ ra tiền. Ngoài tình cảm đây cũng nguyên nhân mà gia đình của Nguyệt và Thủy đồng ý, đâu phải dễ ăn của ngoại.
Trước khi đi một tháng tôi dẫn hai em đi mua nhẫn, cả ba chơi lầy quất một nhẫn nam hai nhẫn nữ, mặc kệ bà nhân viên liếc liếc. Đeo nhẫn rồi Thủy thích lắm, cứ rờ rờ săm soi hoài. Hiện giờ mỗi người đều đeo hai chiếc nhẫn, Nguyệt và Thủy đều thoải mái ôm tay tôi dù là ở siêu thị, đường phố hay những nơi công cộng khác, sau khi tâm ý tương thông chả ngán gì nữa.
Theo giấy tờ thì Thủy là vợ cũ đã li dị còn Nguyệt là vợ mới nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, li dị rồi nhưng sống chung không ai cấm, có người hỏi thì tôi nói là huề tôi. Mong muốn của cả hai và cũng là của tôi là sau này con có thể hiểu được những gì mà tôi, Nguyệt và Thủy đã làm.
Giờ đầu tư mỹ phẩm dưỡng da, dưỡng thể các thể loại cho hai mẹ mà tốn quá, lúc đầu thấy cũng được, giá cả bình thường mà về sao chơi toàn đồ xịn. Tôi chở ra mall và nghe giảng bài riết mà rành hơn một số chị em nữa. Lí do Thủy bắt tôi phải hiểu ba cái này củ chuối lắm, để khi nàng bị bệnh không đi được thì tôi biết mà mua cho. Nhưng mà thấy hai nàng vui là được, tôi cũng muốn vợ yêu luôn được xinh tươi.
– Chịiiiii, ảnh ăn hiếp em.
– A anh chị không đợi em.
– Nguyệt, chị nói gì đi ảnh chọc em hoài à.
Nàng vẫn vừa ăn cướp vừa la làng như xưa, nhõng nhẽo mắc mệt. Nhưng mà tôi thích.