Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 27
Nguyệt, là Ánh Nguyệt chứ không phải Thanh Nguyệt của tôi mà sau này cũng hơi bất ngờ, phải học thêm nên cứ tới cuối tuần tôi mới gặp được em. Đi học thì ba mẹ em thay phiên đưa đón nên tôi chả làm ăn được gì. Em dở toán còn văn thì cỡ bảy thôi chứ chưa được tám nữa nên rớt vô đây, em nói chuyện khá êm tai, biết theo câu chuyện nhưng hơi ngơ, tôi chọc nhiều cái em không hiểu mới đau. Thủy đương nhiên không làm chuyện kia nữa, nàng có vẻ thù những ai mà tôi quen lắm vì nàng bị mất hứng phải nhịn cả tháng. Đến giờ nhắc lại vẫn còn cay mới ghê.
Khoảng tháng thì tôi và Nguyệt quen nhau nhưng trong im lặng. Ba mẹ em rất khó và gắt gao chuyện em đi chơi, em phải nhờ bạn bè phối hợp mới gặp tôi được, nào là đi đâu, với ai, cho số điện thoại và còn về trước chín giờ nữa. Tôi muốn gặp em lắm chứ mà cũng không muốn ép em, em bị la thì không tốt tí nào. Em thì mỗi lần đi chơi thì vui lắm mặc dù ở trường có gặp nhau mỗi ngày những ngắn lắm, em khá là ngây thơ không biết bị dụ lên giường khi nào. Về chuyện kia thì tôi cũng mới tới mức cho tay vào trong đồ lót, em cho tới đâu thì tôi tới đó chứ không miễn cưỡng.
Quen không lâu thì ba mẹ em phát hiện, em nói chuyện điện thoại với tôi hơi lớn nên ba em vô tình nghe được. Em từ nhỏ sống trong cảnh ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, ba mẹ em khó lắm nhưng cũng vì muốn tốt cho em thôi, dưới áp lực của ba mẹ em không thể tiếp tục được với tôi. Khi đó tôi mới biết được học hết cấp ba sẽ đi du học ở Anh, em nói tiếng Anh hay lắm hát cũng hay nữa. Ba mẹ em không cấm em có người yêu nhưng phải quen ai có tương lai này kia và đó là khi em học xong, còn bây giờ thì học hành là trước mắt. Tôi lúc đó cũng khá lêu lổng, học hành cũng tàn tàn nghe thì cũng thấy hơi tự ái nhưng tôi cho qua ngay, tôi không biết phải làm thế nào. Cuối cùng là chúng tôi chia tay và em đã khóc, tôi chỉ ước rằng tôi không phải là một thằng ăn chơi như vậy để em không phải đau khổ. Sau ngày hôm đó em đã không liên lạc với tôi nữa, nick yahoo vẫn sáng nhưng vĩnh viễn không còn cái buzz! từ em nữa.
Tôi chia tay tôi cũng buồn nhưng tôi cho nó qua rất là nhanh, đơn giản học sinh thì quen rồi chia tay nhanh chóng cũng là bình thường. Tôi chỉ quan tâm là em buồn như thế nào thôi, không biết là em sẽ như thế nào. Hồi đó tôi ngu ngu nghỉ em chắc đau buồn lắm nhưng qua thời gian thì cũng quên thôi. Thủy biết chuyện nên cũng không đụng chạm gì tới Nguyệt nữa.
Giờ Nguyệt ở bên cali, tôi có add friend với em, lâu lâu có chuyện thì hỏi vài câu. Em đã có MBA, công việc ổn định, em vẫn chưa lấy chồng, tính ra hai lăm thì hơi sớm mà từ khi kết thúc với tôi thì em cũng không quen ai nữa.