Phá trinh bạn ngồi cùng bàn

Chương 29



Phần 29

Thủy hay cạy khóe tôi về giảng viên đại học, đơn giản là tôi có dẫn người này đi cà phê cà pháo với mấy đứa bạn, có chụp hình up lên facebook, đi ăn nhà hàng, đi du lịch,…

Cô này tên là Linh hơn tôi 4 tuổi, phải công nhận những người tên Linh thường xinh đẹp, bạn tôi năm người thì cả năm đều xinh. Tôi gặp Linh trong một lần Linh ngồi xuống cạnh tôi trong khuôn viên trường. Lúc đó tôi đang đợi bạn tới gọi điện thoại, Linh đang chờ ai đó. Bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi vu vơ rồi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

– Em học ngành gì?

– Em không học ở đây em đâu biết.

– Sao em rành vậy?

– Em đợi bạn thôi, em có vô một câu lạc bộ ở đây nên cũng biết sơ sơ thôi chứ học ở đây em đâu biết.

Sau một lúc nói chuyện thì tôi biết Linh đi học ở Anh về, hình như là thạc sĩ rồi thì mới được dạy. Cô ấy khá sắc nét, có thể vì kẻ mắt hơi đậm nên tạo cảm giác nghiêm hơn. Thằng bạn tới gọi rồi nên tôi đi, vừa kịp để chọc Linh.

– Nãy em nói sai em sửa lại, em học ở đây nè, tại thấy chị dễ thương em chọc chị thôi, về chị nhớ accept em nha tên em luôn đó có mặt em nữa dễ biết lắm.

– Cái gì?

Linh ngớ người luôn, tôi rút quá lẹ. Tôi và Linh bắt đầu nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, dần dần thì tôi chơi lớn luôn. Khi phụ nữ đã có ý thì chỉ cần không làm gì sai để họ không vui là được. Phải nói đây là máy bay nặng đô nhất mà tôi lái được, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, quá kinh khủng. Nói về vóc dáng thôi 1000k 1500k chỉ là muỗi không thể so được. Không biết sao Linh lại dạy được ở lớp tôi môn mà tôi thấy nó không liên quan lắm. Mấy đứa bạn làm sao mà biết cô giáo xinh đẹp trên bục đang dạng chân rên rỉ phía dưới này. Thủy không tin được chuyện này, nàng bắt tôi sau này cũng phải cho Thủy mấy thứ như vậy, cũng được thôi ai biểu bà không nói sao tui biết.

Tôi và Linh chia tay vì cô ấy nói tôi còn lông bông quá, đúng thật là như vậy, tôi tuy có thay đổi nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm, cho đến lúc gần gặp Nguyệt thì tôi mới trở thành người khác. Linh đã 25, cô ấy không thể đợi tôi ra trường để bắt đầu, tôi đang thay đổi nhưng với những thứ hiện tại không đủ trọng lượng để Linh tiếp tục. Cũng do mình cả thôi, khi đó tôi cảm thấy khá mất mát, nhưng mà thôi, tôi cũng đang đi trên con đường của mình với giậc mộng ngàn đô.

Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/

Nguyệt rất bình thường khi gặp tôi, nàng biết được chắc chắn sẽ lại ở bên tôi sớm thôi. Thủy thì không, khi tôi và Nguyệt đón nàng ở sân bay, nàng đã rơm rớm nước mắt rồi, vừa lên xe là nhào vào tôi khóc như mưa.

– Em nhớ anh lắm… hức hức… em sợ không được gặp anh… em… em sợ em chịu không nổi… hức… em sợ rớt visa lắm… lúc em đậu em mừng lắm… em muốn gặp anh lắm.

– Anh biết rồi, giờ anh lo hết, em đừng khóc nữa, hai chị em tâm sự đi anh cũng nghe mà.

– Dạ.

Facetime, skype thì Thủy không có khóc la gì mà giờ bộc phát như vầy, nàng đã kìm nén rất là nhiều trong thời gian qua. Nghĩ vậy mà tôi không bao giờ để nàng một mình nữa, nếu có thể tôi cố tạo điều kiện để Thủy và Nguyệt đều ở bên tôi.

Tết Tây này tôi được về đây để gặp khách hàng, may mắn là trước đó tôi đã thuyết phục được bên sale để tôi triển khai vụ này, không là người ta bỏ không làm rồi. Về đây gặp khách được vài ngày còn lại chơi thả ga. Một tháng không vướng bận một điều gì, sống như trong mơ, chỉ có ăn, ngủ, chơi và…

Tôi có post status trên facebook nên khá nhiều người hẹn kèo, trong đó có Linh. Thủy đòi đi theo, nàng sợ tôi giống một số thanh niên gặp người yêu cũ trò chuyện xong rồi lại đi nghĩ ngơi ở đâu đó. Tất nhiên là Thủy và Nguyệt ngồi ở phía xa rồi.

– Anh còn trách em không?

– Anh có vợ rồi, với lại anh cũng đâu trách em gì đâu.

– Em thấy anh hơi… nhạt.

– À bây giờ anh với mấy người cũ gần như không nói chuyện rồi. Hồi đó em như vậy cũng đúng thôi, anh cũng không nghĩ anh sẽ được như bây giờ.

Tôi nói chuyện cũng nhanh rồi về, không đi đâu. Sau khi chia tay tôi Linh quen hai người nhưng cũng không êm đẹp, tôi thấy tiếc cho cô ấy, có nhan sắc và điều kiện nhưng tình duyên lận đận. Nếu tôi và Linh không đứt đoạn giữa chừng thì sao, thôi bỏ đi.

– Nguyệt thấy không, em ghét lắm bởi vậy bị đá cho chừa.

– Ừ nên mới có hai em, không thì… đau.

– Anh dám nói vậy hả?

– Chị thấy chị Linh đẹp mà.

– Em có nói không đâu, ảnh thấy ghét lắm, ảnh nói em đẹp là thường thôi nha còn bà Linh này hả thì như tiên đó, ảnh khoái lắm suốt ngày.

– Vậy anh thấy tụi em so với chị Linh sao?

– Đúng rồi em sao?

– Em hả… em là siêu phẩm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...