Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 30
14/2 – Tết – Việt Nam
Mấy năm nay toàn ăn tết ở bển, gia đình 2 bên trước sau cũng sẽ qua hết nhưng mà tôi vẫn muốn về chơi sớm, gặp bạn bè người này người kia. Theo kế hoạch thì lịch hôm nay thì buổi sáng sẽ đi đường hoa Nguyễn Huệ nhưng xui rủi sau thì hôm qua có nhỏ bạn cấp hai hẹn cà phê. Thủy và Nguyệt đều biết nhỏ này vì nó biết chuyện của tôi nên bảo qua nhà Nguyệt luôn. Tôi gọi nhỏ này là Py, xinh xắn theo kiểu cute cute. Khi học cấp hai thì cũng tương đối thân trong một nhóm, nhưng lên cấp ba thì học khác trường cho đến sau này ít nói chuyện lại, tuy không nhạt nhưng mà tôi không nói chuyện nhiều lắm, chủ yếu là group chat, lâu lâu hỏi một số chuyện.
– Thằng Minh sao?
– Tao không biết nữa, thật ra không phải do Minh.
– Chứ sao má?
– Tao chán quá.
– Sao chán, mày đi chơi suốt chán mẹ gì.
– Giờ tao chả biết làm gì, muốn ăn thì đi ăn, shopping của được, mà tao không biết làm gì luôn.
– Gì kì vậy sướng quá trời.
– Bởi mới chán, mà đi chơi với Minh cũng chán nữa, mày biết nó làm người mẫu mà có quản lý nữa, tao mới đi thái về nè ổng cũng theo.
– Hai mày đi hai đứa mà cũng có hả?
– Có chứ, thủ tục gì đó ổng làm a-z luôn mà, không có được riêng tư nhiều, mày nghĩ coi tao đụo dám la luôn, bị nghe cái đụo biết sao.
Nhìn ở ngoài thấy tốt mà đâu ai biết ở trong chăn mới thấy chăn có rận. Sau một màn than thở thì nó bắt đầu kể chuyện này chuyện kia, do mấy năm mới gặp nên cũng có nhiều cái thay đổi. Nhiều đứa cấp hai sau khi học đại học thì làm đám cưới và một số đứa có con luôn, giờ thì gãy cánh giữa đường. Điều này cũng không lạ, lấy nhau sớm và có con, chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để ứng phó với những biến hóa xảy ra trong cuộc sống. Thế là đi vào bế tắc. ba người tôi biết điều nên hạn chế hết những gì ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ, sắp tới tôi cũng phải tìm hiểu, chuẩn bị về con cái. Lúc con Py chuẩn bị về thì tôi muốn chọc hai em.
– Ê giờ mày muốn hết chán không?
– Làm sao?
– Đến với tao đi tao sẽ cho mày biết thiên đường… aaaa đau!
– M* mày.
Tôi vừa để tay vai nó là eo tôi nhói lên, nhức nhói không chịu nổi. Tôi quay mặt lại thì Nguyệt mặt khá là đắc ý còn Thủy lè lưỡi lêu lêu. Đóng cửa lại tôi thấy Thủy khoanh tay lại nhìn tôi.
– Em không thích anh như vậy.
– Anh giỡn xíu xiu thôi mà.
– Chị giận đó anh lo mà nói đi.
Nguyệt trề môi rồi đi lên phòng, nhìn cái bộ đúng thấy ghét. Nhớ trước đây đằm thắm lắm mà ta.
– Anh đó, em thì không sao nhưng chị hơi nhạy cảm, trong người chị đang thay đổi mà a còn kiểu đó.
– Ừ anh biết rồi.
– Thực ra em cũng không thích, bạn bè quen biết em không nói, sau này anh đừng làm vậy nữa nha.
Thủy ôm tôi nũng nịu nhón chân lên hôn một cái rồi đi vô bếp. Tôi lên phòng dỗ dành Nguyệt, vuốt ve ôm ấp các kiểu nàng cũng xuôi xuôi. Lúc này còn chờ gì nữa, tập thể dục nhẹ thôi.
Ăn trưa xong tôi ôm hai người đẹp yêu dấu ngủ một giấc tới chiều. Đường hoa để mùng 2 đi chụp hình cũng được, tối nay là đêm valentine. Tôi đặt hai bó hoa ở shop 38 độ, tôi nói đi chợ rồi lao đi liên. Tôi có đi chợ thiệt chứ không có nói dối nhưng tôi phóng xe như điên chạy cho kịp giờ chứ không đi lâu hai nàng lại nói. Socola tôi có mua hai hộp ở D’art và cất trong tủ rồi.
Thủy mặc đầm huyết dụ dài tay cổ vest, Nguyệt mặc đầm hồng hai dây ren, cho mười điểm luôn. Tôi chở hai nàng đến một nhà hàng tây, nhà hàng này gọi là sang cũng được nhưng chưa tới mức trong khách sạn, mấy bữa giờ đi society hay park hyatt sang trọng rồi giờ đi chỗ khác xôm xôm tí, nhưng vẫn lãng mạn. Tôi đậu xe rồi đưa hai nàng vào trong. Gọi món xong xuôi, rượu cũng được đem ra thì tôi mới lại quầy lấy hai bó hoa. Thủy và Nguyệt lo mê nói chuyện nên không để ý, lúc tôi ngồi xuống ghế đưa hai bó hoa lên thì hai người rất ngờ.
– Em và Thủy rất đẹp, với anh thì mình không phải mới yêu nhưng đây là valentine đầu tiên ở đây và trọn vẹn nhất, sắp tới cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi nhưng anh vẫn luôn muốn mình như bây giờ, anh yêu em… và em nữa.
Hai người không nói gì mà cười ngọt như đường luôn, khoái lắm nhưng mà vẫn ráng gòng lại chứ ở nhà là bung rồi. Chúng tôi kể lại những chuyện trước đây, từng câu chuyện được khơi lại, tôi chợt nhớ về khoảng thời gian khi còn là học sinh. Tôi không thể nào có lại được cảm giác vô tư vô nghĩ ngày xưa, đúng là thứ mình mong muốn chỉ xuất hiện một lần. Mới đây mà đã mười năm rồi, từ bạn trong lớp đến gần hơn chút là bạn cùng bàn gần hơn nữa là bạn tình, cho đến bây giờ đã là vợ tôi và sắp có con.
– Nếu bây giờ cho anh quay lại thì lúc đó anh có tán Thủy không?
– Không, đương nhiên rồi.
– Anh không yêu emmmmm.
– Nếu mà anh tán Thủy thì chưa chắc đã được, mà nếu được thì chắc gì có thể tới bây giờ, cho dù tan rồi hợp nhưng cũng không chắc, nó giống như là được sắp xếp vậy rồi, anh phải làm những cái như vậy thì mới tơi được bây giờ, cũng như anh gặp chị nào trong club rồi về nhắn tin với anh đó.
– Nói hay quá ha, chị đây mà thèm cưng để ý chị trước nha.
– Ừ em có quyền từ chối mà, anh đâu có ép đâu, nhắn tin cả đêm giờ nói ha.
– Vậy giờ đổi nha cho anh vừa ý anh.
– Thôi thôi, Nguyệt đáng yêu, xinh đẹp mà.
Ăn uống nói chuyện vui vẻ mà tôi quên luôn giờ giấc, tơi hồi cũng gần tám giờ tới nơi. Sống để sau cùng còn có người bên cạnh để nói mọi loại chuyện sự tích trên đời, đó mới là lý tưởng. Chứ lúc nào cũng canh cánh trong lòng, phòng hờ mọi thứ hoặc đơn độc một mình thì phí lắm.
Khi đang ăn tráng miệng thì tôi đi ra ngoài xe, tôi chỉ ra dấu với hai nàng bằng ngón tay trước miệng thôi. Trước khi đi tôi để tạm hai hộp socola vào hộp phía trước, lúc mở cửa cho hai nàng xuống xe thì tôi chỉ cần để hai hộp lên ghế trước là xong.
– Nguyệt em không thích hoa nhiều nên anh tặng cái này cho em, đây anh tặng em Thủy.
Hai nàng cưới tít cả mắt, hôm nay đặc biệt hớn hở như vậy. Ăn uống xong tôi chở hai nàng đi đường hoa coi thế nào, gửi xe ở taka rồi đi bộ ra. Tôi đi ngoài rìa hai bên thôi chứ không đi vào giữa, chen chút chi cho mệt. Tôi dẫn hai nàng lên một quán ở chung cư 42 Nguyễn Huệ ngồi chơi. Trời mát thêm ngồi trên cao gió thổi mát lạnh.
Tôi không nhở đường hoa cách đây mấy năm ra sao nhưng so với thời điểm 2005 2006 thì bây giờ không bằng, tôi cảm giác nó trống trống thế nào đó.
Về tới nhà, tôi lấy chai rượu vang ra uống. Nhìn Thủy và Nguyệt ánh mắt hai người long lanh, sắc mặt hồng hào làm tôi mê man một lúc cuối xuống hôn lên mội Nguyệt.
– Để em tắm đã.
– Khỏi tắm người còn thơm quá trời, sao em đẹp vậy?