Phá trinh bạn ngồi cùng bàn

Chương 6



Phần 6

Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi, Thủy nép vào tôi còn tay vắt qua ôm bụng tôi. Tôi không hiểu sao ẻm lại muốn ngủ với tôi, ẻm đâu phải hạng xoàng có cả khối thằng muốn ăn ẻm mà không được. Cả cái lí do cũng rất logic nữa, gì mà mùi của tôi, tôi có thấy mùi gì từ mình đâu chả thấy thơm tho gì theo lời ẻm nói cả. Thế nhưng tôi cũng không muốn bận tâm nhiều, cơm dâng tới miệng thì ăn thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Tôi đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn mịn màng của ẻm, nhìn kỹ thì ẻm đẹp thật, không đến mức hoa khôi nhưng để ẻm tỏ tình thì sẽ không ai chối từ. Eo của ẻm thắt vào chứ không lài lài như nhiều người, bất giác tôi lướt tay xoa eo, nhìn cái dáng người nuột nà trần trụi như thế này thì sao tôi có thể kiềm lại được. Tôi hôn lên má rồi hôn lên môi, rất nhẹ nhàng tôi không muốn làm ẻm thức. Mai đi học trở lại nên hôm nay tôi với ẻm quần nhau hơn hai tiếng, hai đứa lao vào nhau rất mãnh liệt đến nỗi mồ hôi khắp cả người, vừa xong đợt đạn thứ ba thì hai đứa hôn nhau ngủ ngay lập tức không thèm vệ sinh.

– Um, mấy giờ rồi anh?

– Bảy giờ rồi.

– Em mệt quá, hơi ê ê.

– Em muốn mạnh mà giờ than.

– Mạnh vừa thôi mạnh quá ai chịu nổi, người gì ấy.

– Em đi tắm đi rồi anh về.

– Anh nói như anh trả nợ em vậy.

– Không có, thôi em đi tắm đi anh về ăn cơm.

– Anh… anh làm cái này được không? – Thủy ôm chặt người tôi lại, giọng lắp bắp.

– Làm gì?

– Anh sau này ngủ với em nữa được không… em năn…

– Không, à tại sao em muốn anh?

– Em xin mà, em nói rồi mà em thích mùi anh em nói thật mà.

– Mùi anh có gì trời.

– Anh không biết gì hết, mùi đàn ông kích thích lắm.

– Vậy sao em không thích mùi thằng khác?

– Em không nói lại, giống như kem có nhiều vị mà anh lại thích mỗi vani thôi. Anh không thích hả, em với anh không ràng buộc gì, không vướng gì, miễn em không có bầu là được, không phải anh cũng khoái hả, hai đứa đều khoái, đều được thỏa mãn, hai đứa mình có làm gì sai đâu mà anh không chịu.

– Rồi anh có bồ thì sao?

– Thì mình ngưng, em biết mà anh để ý ai thì mình ngừng lại, anh có bồ thì không lẽ em ngủ với anh, em đâu có điên, khi nào anh chia tay thì ngủ với em lại, em hứa mà.

Rốt cuộc tôi vẫn không thoát được, tình dục che hết cái mặt rồi. Ẻm đòi đổi xưng hô để kích thích hơn, riết quen miệng luôn. Tất nhiên việc này trong lớp cũng lộ ra, tôi và Thủy bị tụi nó ghép đôi nhưng tôi mặc kệ. Chỉ có khi học trong lớp thì tôi và ẻm mới gần nhau còn lại thì mỗi đứa một nơi. Nhưng rồi ẻm cũng chủ động đổi lại bình thường.

Tôi đi hướng nhà vệ sinh ngang qua một phòng nhỏ, trong đó có hai cái tủ Cái tủ hẹp hơn thì đặt bàn thờ phật còn trên cái tủ dài kia thì đặt hình một người đàn ông. Tôi nghĩ đây là chú ẻm vì ẻm có hai ba chú dì gì đó.

– Ở dưới là hình chú bà hả?

– Không, ba tui.

– Ùm… ba bà mất khi nào ấy?

– Hồi tui tám tuổi, còn nhỏ.

– Rồi vậy có bà với mẹ bà thôi à, bà thấy sao?

– Sao là sao tui ở với mẹ.

– Giờ cảm thấy sao so với lúc đó?

– Tui còn nhỏ nên giờ cũng chẳng nhớ nữa thấy buồn thôi, ít hơn trước.

– Ừ…

– Gì trâm ngâm vậy cưng?

– Tự nhiên tui nhớ cậu tui mất hồi lớp bảy, con chỉ họ tui khóc quá trời, thấy thương.

– Sao đâu nhớ vẫn nhớ buồn vẫn buồn nhưng tui đâu bị ảnh hưởng, sao đâu.

– Ùm thôi chắc giờ nghỉ.

– Sao vậy mới có cái à?

– Tự nhiên hết hứng.

– Thấy ghê, vậy giờ về hả. – Thủy nũng nịu cọ người vào tôi.

– Đi -18 không?

– Đi đợi tui thay đồ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...