Phá trinh bạn ngồi cùng bàn

Chương 7



Phần 7

Cứ như vậy tôi và ẻm liên tục qua lại cho đến chuyến đi chơi cuối năm. Tôi chợt thấy có một nhóm bốn nữ đang đứng nói chuyện phía trước. Tôi tập trung nhìn vào một người nhưng không nhớ rõ tên gì hình như là Linh còn cái gì Linh thì tôi không nhớ.

– Ui cha địa ai vậy?

– Bà nghĩ là ai?

– Áo trắng giày da lộn nâu đúng không?

– Sao bà nghĩ vậy?

– Mũi cũng cao, mắt to, trắng, tóc dài gợn sóng, body vừa vừa ông hay nói đó.

– Ùm.

– Con này là Ngọc Linh B3, tán nổi không, à con này ngủ với hai ba thằng rồi, cũng hơi nát.

– Bà cũng vậy thôi, chơi hết.

– Ùm… ông tán nó thì không cần ngủ với tui nữa. – Ẻm khựng lại một chút.

– Tất nhiên, biết mà.

– Thôi tui về phòng, lo tán gái đi, chắc tán được.

Thủy nói rồi đi cái một vào trong khách sạn không thèm nhìn lại. Tôi cũng không để tâm lắm, qua tìm hiểu thì em Linh này quen thằng bạn tôi, có thể nói là tình đầu của nhau nhưng mà thằng này nghèo nên ẻm bỏ. Chia tay chứ ẻm vẫn còn đong đưa với thằng bạn tôi mà nó thì còn thích ẻm mới hay. Tôi nghe tới đây thì hết muốn tán ẻm rồi gì chứ bồ cũ của bạn hay bạn của bồ cũ thì tôi không đụng tới.

Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi biết được là trong thời gian này ẻm vẫn ngủ với thằng khác, hết thằng này tới thằng kia cũng ba bốn thằng. Tôi nảy ra ý nghĩ phải chơi một nhát cho ẻm chừa, gì chứ đã câu dẫn bạn tôi mà còn lên giường với trai.

Tôi bắt đầu tiếp cận ẻm, mối quan hệ trong trường tôi tương đối rộng rãi nên kết hợp đi đêm dễ dàng. Từ trong trường ra club tôi để ý ẻm hay đá mắt với tôi, tiền như ném qua cửa sổ, làm việc tốt vì bạn mà nhiêu đây có sao. Sau một đẻm ở club, tôi đưa ẻm vào khách sạn. Tôi đã làm một việc không được đẹp là cầm điện thoại quay lại. Tuy nhiên tôi không có ý định phát tán, tôi đọc báo nên biết được rằng khi bị lộ clip ấy trên mạng thì người nữ chịu ảnh hưởng nặng nề như thế nào, nên tôi chỉ hù ẻm thôi.

– Linh thấy sao, thích hơn nhiều so với trước không? Thằng Khánh nó không biết à, chán vậy… Anh mất bạn cũng được, bình thường thôi… nhưng mà cũng phải để nó biết Linh ra sao chứ… Anh chưa xạo lồn bao giờ, Linh thích làm gì cũng được Anh không cấm. Sao sướng không?

Ẻm mở mắt to nhìn tôi trân trân nhưng rồi cũng rên rỉ thôi, đang phê mà bị tôi cháo lưỡi nữa nói gì được. Ẻm còn kém Thủy nhiều lắm, khi ấy Thủy là số một, trên giường không ai qua nổi, từ khi ngủ với ẻm thì tôi lên trình hẳn, một cảnh giới mới.

Sau đêm đó vài ngày tôi gặp Linh với thằng bạn quấn quít vui vẻ, ẻm thấy tôi thì đơ ra, tôi chỉ nhìn ẻm cười cười chấp tay vỗ vỗ rồi đi. Ẻm pm yahoo tôi cảm ơn tôi, tôi chỉ nói là quen đàng hoàng đi không hối hận đâu. Thằng này không phải nó không có tiền, nó không ném tiền qua cửa sổ như tôi thôi.

Trưa nắng bể đầu, vừa vô lớp tôi ngồi xuống cái phịch, bung nút áo ngay dưới cái quạt, quá đã. Hôm nay kiểm tra Hóa nên tôi đi sớm chút, đi ngay giờ lỡ bị gì là căng, bà cô này ghét đi trễ lắm, ngay tiết đầu nữa mới đau. Thủy lù lù đi tới ngồi xuống, nhìn tôi rồi ngó sang chỗ khác liền như thể tôi là một thằng nào đó ngoài đường chứ không phải thằng ngồi cùng bàn.

– Ê mấy này sao vậy, tới tháng hả?

– Thấy vô duyên không?

– Không thấy bà nói gì, khó chịu gì tui hả?

– Ừ.

– Tui làm gì bà, cả mấy tuần nay tui có đụng gì tới bà đâu.

– Chắc là không, thôi tui đang mệt.

– Trời bà đéo thích tui cái gì thì đéo nói hậm hẹ vậy điên hả?

– Ừ vậy được không?

– Mẹ, mà chuyện gì bà nói đi có gì khó khăn đâu?

– Lát ông qua nhà tui, giờ nói không được. – Ẻm ghé tai sát tôi.

Trong lòng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhớ là tôi đâu có làm gì ẻm đâu mà ẻm thái độ vậy. Tôi với ẻm giao kèo là tôi tán đứa khác thì không ngủ nữa rồi mà. Và cả cái chuyện khó nói là chuyện gì, có trời mới biết, chiều qua nhà ẻm rồi biết.

Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/

– Rồi chuyện gì nói đi.

– Ông không nhớ à?

– Nhớ cái gì mới được?

– Ông không nhớ ông nói gì luôn.

– Nói gì là nói gì đụ mẹ, tui nói cả đống sao nhớ.

– Ok, trên Đà Lạt tui nói con Linh ngủ với nhiều thằng rồi nát nhớ không?

– Nhớ rồi sao?

– Ông kêu tui cũng nát như vậy.

– Ờ rồi sao?

– Ông nói vậy mà nghe được hả?

– Tui nói đúng mà bà bị sao vậy?

– Đụ mẹ, ông kêu tui nát, nát cái lồn à, tui ngủ với ai hả, từ đó tới giờ tui ngủ với ai, ai đụ tui hả hả? Đúng là tui muốn ông ngủ với tui, rồi ông thấy ông sao, cũng bày đặt chối hả, ông dám nói ông không thích đi, cũng khoái chết mẹ ra giờ nói tui vậy, ông chơi tui cho sướng cu rồi ông nói vậy hả, con kia khối thằng đè ra đụ còn tui cho ai, cho ai?

– Tui… xin lỗi tui nói vui thôi chứ không nói bà như vậy.

– Vui thì thích nói sao cũng được hả, sao không ra đường nói tao đụ con này con kia đi, vui mà… hức…

– Tui xin lỗi tui không…

– Tui biết tui thế nào nên tui không muốn ai biết cả… hức… tui chỉ ngủ với ông mà ông coi thường tui, ông có biết tui nhục lắm không?

– Tui hứa à không tui thề, tui thề là không nói một cái gì về bà nữa tui thề, thôi đừng có khóc. – Rồi tôi lấy khăn giấy đưa ẻm.

– Giờ ông không cần qua đây nữa, vậy là đủ rồi.

– Không, không được.

– Sao không, tui không giận nữa tui nói thiệt, tui thấy vậy cũng được rồi.

– Thôi tui muốn ôm bà ngủ.

– Ôm tui hay ôm cái này.

-… – Mặt tôi đơ ra luôn thấy ẻm chỉ xuống dưới.

– Hihi, chọc ông xíu mà mặt ngu ghê, mốt học thêm chiêu mới đi.

Tôi không trả lời, hai tay bế ẻm lên phòng. Nói chuyện với ẻm não tôi chậm hơn bình thường cả thế kỷ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...