Phải lòng gái hư
Chương 23
Phòng mình toàn mấy thằng cao to đẹp trai, lúc nào cũng sơ mi quần âu đóng thùng, em nào có việc gì đi ngang qua cũng đều cố lượn vào uống cốc nước nói dăm ba câu tào lào rồi mới chịu về.
Đợt qua tết, phòng mình có nhận 1 em đến thực tập. Chính là “gái”. Gái sinh năm 91 là con của bạn thân chú mình, không biết là vô tình hay cố ý mà chui đúng vào phòng mình. Nói là đến thực tập nhưng có phủ dụ là nhẹ nhàng hướng dẫn bảo ban, không ai được hạnh họe hay bắt nạt gì nó, thành thử nó đến công ty cũng chỉ ngồi ôm laptop xem phim, thỉnh thoảng làm vài việc vớ vẩn. Được cái con bé cũng khéo, hay mang đồ ăn vặt với lại hoa quả đến mời anh em. Từ ngày em nó vào thì phòng mình xôm hẳn, các anh zai bình thường vẫn ham tán dóc, giờ có thêm cô em gái mồm miệng xoen xoét thì lại càng nhộn nhịp.
Xét về nhan sắc, khách quan mà nói thì gái khá là xinh, chân khá là dài, da khá là trắng… nói chung về tổng thể thì khá là đáng mơ ước. Gái xinh lúc nào cũng lợi thế đấy, ưa nhìn, khéo miệng tí thì ai cũng nhiệt tình vui vẻ giúp đỡ. Con bé tương đối dạn dĩ, bựa tính mà cả phòng cũng chỉ có mỗi nó là con gái chưa chồng, chưa người yêu, ít tuổi nên nhanh chóng hòa nhập vào cái đám lôm côm bọn mình.
Hôm lĩnh lương, mấy anh em trong phòng rủ nhau đi làm vài cơ bi – a thì gái cứ đòi đi theo, mình thì không thích lắm. Mấy thằng con trai đi với nhau, tự nhiên có đứa con gái ngồi cạnh làm sao mà thoải mái được, thế mà 1 ông lại ừ ờ chở nó đi theo.
Mới đầu mình tưởng nó không biết chơi, ai dè nó chọc pro chả kém gì mình Con bé bình thường toàn mặc sơ mi đi làm, lúc ở cơ quan thì cũng sơ vin, đến lúc đi chơi thì em nó cũng phá thùng, bung cúc chả kém gì ai Nhìn quả con gái mặc áo sơ mi đuôi tôm, quần bò, đi giày đế bằng cầm cơ chọc bi trông điệu nghệ chả kém gì ai. Mà thực ra nhìn nó cầm cơ thôi cũng đã muốn tình nguyện thua xừ rồi.
Con bé cùng phe với mình cả 1 ông nữa, đang thắng thế ngon ăn thì nó làm phát mạnh tay văng cả bi cái ra ngoài, khiến 3 anh em phải làm khán giả bất đắc dĩ. Nó ra đứng cạnh mình, chống cơ xoắn quẩy, hỏi:
– Không thấy bọn anh đưa người yêu đi gì cả?
Mình coi nó như em gái, thoải mái vui vẻ thôi, hất hàm về hướng mấy em xếp bóng bảo:
– Đưa đi làm gì?! Hâm à!
– Anh tia được em nào chưa?
– Anh tia tất, thích tất, cân được thì cân tất luôn.
– Anh bệnh vãi.
– Ờ, bệnh anh qua giai đoạn cửa sổ lâu lắm rồi.
Đấy cũng là lần đầu tiên mình với gái nói chuyện riêng lâu như thế. Sau hôm ý, gái thỉnh thoảng hỏi bài tập mình trên cơ quan. Mà công nhận gái học dốt thật, điểm thấy lệt đà lẹt đẹt.
Hồi đấy cả phòng chỉ có mỗi 1 ông anh là biết mình đã có người yêu, còn lại ai cũng nghĩ mình độc thân. Gái cũng tưởng là như thế nên không hỏi mình chuyện ấy, mà đã không hỏi thì chẳng nhẽ mình tự bô bô là có người yêu rồi?!
Nhưng mình cũng biết thân biết phận nên không dám ngo ngoe gì hết, ai ngờ đâu mình càng giữ khoảng cách thì mật độ liếc trộm mình của gái với mình lại càng nhiều.
Tiếp xúc với gái 1 thời gian ngắn, đi làm ngày nào cũng gặp nhau, thỉnh thoảng lại cùng đi ăn trưa, đi bar chơi cùng các anh em trong phòng. Mình nhận thấy gái không lì lợm, ít nói như Mít nhà mình, cũng không kém trí tuệ như những đứa nhạt nhẽo ngơ ngơ ngáo ngáo. Nói chung là mình thấy gái rất thú vị. Mình không phủ nhận là có 1 khoảng thời gian mình bị choáng ngợp trước sự hấp dẫn của gái, nhất là khi gái lại muốn quyến rũ mình.
Hôm mình bận việc phải về muộn, lúc lấy xe ra thì trời sẩm tối. Lại gặp gái đứng ngoài cổng, gái bảo xe hỏng muốn nhờ mình đưa về. Chả nhẽ lại từ chối, mặc dù mình nghĩ nó tự về bằng taxi cũng được chứ làm sao!
– Anh ăn gì chưa?
– Anh chưa.
– Anh có đói không?
– Anh không.
Thực ra mình đói meo, chỉ tại mình ngại đi ăn với gái lại sinh chuyện nên mới bảo thế. Ai ngờ, chạy trời không khỏi nắng. Gái thỏ thẻ bảo:
– Em đói lắm, anh em mình đi ăn đồ nướng uống vài chén rượu đi…
Gái đã nói thế thì đành mời nó đi ăn. Tính mình hay cả nể mà.
Mình thấy nó uống vodka mà cứ như trà đá. Sang đến chai thứ 2, gái hỏi mình:
– Anh, anh thấy em thế nào?
– Xinh, thông minh, vui tính… Niềm mơ ước của biết bao chàng trai ý chứ!
– Nhưng mà em bị ế anh ạ.
– Hở???
Người như thế nếu có ế thì mình nghĩ là vì 2 khả năng, 1 là quá kén, 2 là không ai dám tán vì nghĩ là ván đã đóng thuyền hoặc cành cao. Gái thở dài, cười buồn:
– Nhiều lúc em thấy cô đơn lắm.
Mình hiểu cái từ “cô đơn” mà gái nói. Thấy nguy hiểm, muốn chuồn cho nhanh nhưng lại không nỡ, mới bảo:
– Đi chỗ khác làm vài ly thay đổi không khí nhé?
Gái níu tay mình, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào:
– Em không muốn đi đâu hết. Anh ở lại đây đi.
– Người ta cũng phải dọn hàng chứ, mình ở đây mãi thế nào được?!
– Tối nay ở lại với em đi… Em có trò này hay lắm.
Má gái ửng hồng, đôi mắt đượm phong tình đầy mê hoặc. Mình cũng có tí men trong người, không tài nào tránh khỏi rung động. Chai rượu thứ 2 mới khui ra, chưa kịp uống được mấy, có cầm theo mình cũng chả uống nhưng gái lại nhất quyết ôm khư khư mới chịu lên xe. Mình mua thêm 1 chai nữa với ít nem chua đem về nhà nghỉ nhậu xuyên màn đêm với gái. Thấy cũng tội lỗi với với Mít lắm, nhưng mà… chẹp!
Gái ngồi xếp bằng khoanh chân dưới sàn, xếp chén rót rượu đợi mình ngồi xuống mới nhoẻn miệng cười, ánh mắt như mời như gọi:
– Anh có thích em không?
– Có.
Thì đúng là mình thích gái mà, còn với Mít thì là yêu.
– Có muốn em không?
– Có luôn.
Sự thật đúng là như thế.
– Em như thế này anh có nghĩ xấu về em không?
– Anh hiểu là em cô đơn mà. Em cũng không thích anh. Em chỉ cần 1 người lấp chỗ trống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đúng không?
Mình biết là gái thích mình. Mình cũng không nghĩ là sẽ gần gũi với gái đâu. Nhưng cũng phải nói thế để giữ sĩ diện cho gái. Gái im lặng, gật gù uống rượu. Bảo mình:
– Chơi trò chơi nhé?
– Em nói thử xem.
– Anh uống 1 chén, em cởi 1 thứ trên người. Tỉnh rượu thì coi như tất cả bay hơi hết. Đồng ý không?
– Ok, lấy cốc to đi. Nếu là vì em thì chén này bé quá không bõ!