Phải lòng gái hư
Chương 24
Mình cũng đã tính cả rồi, với tửu tượng của mình (sau nhiều lần cân đo đong đếm thì mình biết nó chỉ dao động trong mức độ nào đấy thôi), chắc chắn mình sẽ ngất đến chiều hoặc vào thẳng bệnh viện nếu như cố chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, còn nếu không lịm mà về thích để động chân động tay với gái và đắc tội với Mít thì âu đó cũng là ý trời.
Gái đổ rượu độ 1/3 cái cốc uống nước trong phòng, chắc độ bằng 4 – 5 chén gì đấy. Gái uống bằng chén, còn mình thì cốc nào cũng xác định là phải cạn 100%.
Tính mình ỏn ẻn, toàn thích uống rượu mùi. Ngọt ngọt êm êm dễ uống thì mình thích chứ thể loại vodka thì uống để hành nhau là chính…
Cốc đầu tiên, gái tháo 1 cái vòng trên tay, mình tháo đồng hồ. May mà gái đeo mỗi 1 cái lắc chứ giả dụ mà nguyên bộ vòng tuần 7 cái thì khéo cái trò “hứng rượu” này làm mình vỡ mạch máu mà chết nếu muốn phá đảo mất.
Cốc thứ 2, gái đứng dậy cởi thắt lưng, còn mình tuốt cái nhẫn ra khỏi tay Gái có đôi mắt nâu long lanh nhưng đuôi mắt trông rất buồn. Chả nhẽ lại cứ như thế thì tảng băng chìm trong mình bị gái làm cho tan chảy rồi bốc hơi ngùn ngụt mất. Mình kiếm cớ gợi chuyện để phân tán sự tập trung vào những suy nghĩ bậy bạ:
– Em đang nghĩ gì thế?
– Em thấy ngón tay của anh thật là dài…
Gái cười ranh mãnh, kéo lê chữ “dài” một cách hóm hỉnh, đôi mắt ánh lên cái điều đen tối mà mình đang nghĩ… Cô nàng này “nóng” cũng không kém gì Mít nhà mình đây. Thật sai lầm khi hỏi câu đấy.
Cốc thứ 3, gái cởi cúc áo thứ 2 tính từ trên xuống, mình lợi hơn, đi những 2 chiếc tất nên chưa bị lộ hàng. Đã bắt đầu thấy lấp ló một vài thứ nhưng mình cố gắng không nhìn. Thậm chí mình sợ cả chuyện gái cúi xuống rót rượu cho mình nên với lấy chai tự rót. Thoáng qua suy nghĩ hay là dừng cuộc chơi rồi về với Mít…
– Thế còn anh đang nghĩ cái gì đấy?
– Anh nghĩ nhẽ ra anh không nên sĩ diện uống bằng cốc như này. Sốt ruột quá.
Gái cười chúm chím, xiên 1 cái nem chua chấm tương ớt đưa cho mình:
– Em thích con trai tửu lượng cao.
Bao thuốc còn có 2 điếu, không đủ cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Tranh thủ lúc đi ra ngoài mua bao khác thì gọi cho Mít nói vài câu. Lúc ý mình biết là mình sai rồi, nhưng kệ, đâm lao thì cứ theo lao thôi.
Mình cạn cốc tiếp theo. Thêm 1 cái cúc áo được bung ra, nhưng là cúc ở dưới. Chung quy là vẫn kín bưng. Đấy là cốc thứ 4 rồi. Trò chơi này chắc là kích thích nhất trong tất cả những pha buộc phải huy động tối đa sự tỉnh táo mà mình từng tham gia. Lại thấy gái bĩu môi, có vẻ hậm hực.
– Em sao thế?
– Anh cứ như là uống lấy được ý, chả để ý gì đến em cả!
Mình với gái thỉnh thoảng có đi nhậu với anh em cùng phòng, cũng đôi lần đả động đến tình 1 đêm… Mình thoáng tính, gái cũng là người phóng khoáng, biết thế rồi thì còn nói làm gì nữa. Mình nhìn gái, xinh phết, nuốt nước bọt một cách vô thức, làm cái mặt ngẩn ngơ bảo:
– Để ý đến em quá đi ý chứ, không thì anh cố uống làm gì!
Mình lại uống tiếp cốc thứ 5, thấy hơi hoa mắt rồi. Gái vẫn giữ luật chơi, nhìn gái lúc này mình bắt đầu có cảm giác muốn ngâm đầu vào bể nước cho bớt nóng. Mình vẫn chưa phải cởi áo nhờ còn cái dây chuyền trên cổ.
Mít với mình không sống chung sống thử gì hết. Nhà đứa nào đứa ấy ở, gắn bó với nhau dựa trên tình cảm và sự tin tưởng, ghen thì tất nhiên thỉnh thoảng cũng không tránh được, nhưng về cơ bản là không ai quản lý ai, bảo sao mình mới có những lúc phá cũi sổ lồng đi đêm không về. Phũ phàng mà thừa nhận thì dù có thể kìm nén không phản bội trên phương diện thể xác thì cũng sẽ gây tội lỗi trong tư tưởng. Đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối gần như là điều không thể.
Gái nhìn mình, trông hơi buồn buồn, dỗi dỗi. Mình biết gái tự ái vì mình chỉ nghĩ đến chuyện kia chứ không phải là vì bản thân gáí, nhưng biết làm sao được, vì mình không quen dối lòng. Đành bảo:
– Anh không muốn nghĩ đến những chuyện khác. Anh không thích ràng buộc, ít nhất là những lúc như này.
Ý mình là không muốn đến vấn đề tình cảm hay yêu đương. Còn gái thì lại hiểu nhầm là mình chưa muốn yêu đương. Có thể là mình đểu, mình thừa nhận là mình muốn ngủ với gái, nhưng mình biết thừa gái không khờ khạo như “cô ấy”. Mình có cảm giác gái là sự cộng lại chia đôi hoàn hảo giữa Mít và “cô ấy”.
– Cứ y như rằng lúc em chọn được ai thì người đấy cũng lại chưa muốn yêu hoặc có người yêu rồi!
Gái thuộc loại kén cá chọn canh. Mà điều kiện của gái cũng tốt nên con cá của gái phải là cá to, chỉ tiếc là cá to thì không dễ bắt. Cái giọng của gái lúc ý không phải là thốt ra 1 câu tự sự, mình có cảm giác nó chứa đựng sự bất mãn, và có chút gì đó là không cam tâm… Những đứa con gái như thế một khi đã chấm con mồi thì nào xem ra cũng khó mà thoát được.
Tiếp cốc thứ 6, căn phòng đầy khói thuốc, kết hợp với cái điều hòa tạo thành 1 thứ mùi đặc quánh. Gái đã không còn cái cúc áo nào để bứt nữa. Mình không muốn tháo cái khuyên tai đôi với Mít, nên đứng dậy cởi… thắt lưng!
Bắt đầu lăn tăn. 1 là uống tiếp và lăn ra ngủ, 2 là uống tiếp lấy can đảm quên đi cô người yêu bé nhỏ để lao vào cám dỗ, 3 là dừng lại giải tán quốc hội. Phương án 3 có thể loại bỏ ngay từ trong trứng nước. Vậy là chỉ còn mỗi việc phải uống thôi và phó mặc cho dòng đời xô đẩy.
Điều hòa vẫn đang chạy ro ro mà mình thấy nóng hừng hực, mồ hôi ướt rịn cả lưng.
Đến cốc thứ 7, lúc ý mình vẫn nghe rõ gái nói cái gì, mình nghe và hiểu hết, cũng trả lời lại nhưng về sau không tài nào nhớ nổi nội dung cuộc trò chuyện từ đoạn đấy ra làm sao.
Sau cốc thứ 8 là tiếng sột soạt của quần bò của gái, mình nude phần trên. Căn phòng bắt đầu chao đảo quay cuồng.
Mình lảo đảo đứng dậy, không đủ kiên nhẫn ngồi uống tiếp mà chơi cái trò ngu xuẩn đấy nữa. Tất cả những gì mình kịp thấy trước khi mí mắt sụp xuống là khuôn mặt của người con gái mình yêu, nụ cười của em, giọng nói ngọt ngào trong trẻo và làn da mát lạnh cũng như là của em luôn…