Phản diện Đấu Phá

Chương 1



Phần 1

“A, đây là đâu đây?” Hắn mở mắt ra, nhìn không gian xa hoa xung quanh thì đầu vang lên cảm giác khó hiểu và mù mịt.

Hắn nhớ lại, chỉ mấy phút trước thôi. Hắn vốn là người căn giữ đường ray, vì để cứu một cô gái chạy ngang qua tàu hỏa nên bị tàu hỏa tông phải, kết quả là màn hình tối đen, thức dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, không gian xung quanh lạ lẫm.

Quả thực rất lạ lẫm, không gian xung quanh xa hoa vô cùng, chủ nhân của căn nhà phải rất giàu có, mà hắn thì nghèo rách mồng tơi nghèo rơi nước mắt, căn bản không có khả năng ở trong căn nhà xa hoa như vậy.

Tay hắn khẽ xoa chiếc đầu đau nhức, bước xuống giường, bên ngoài liền có một tiếng thiếu nữ truyền vào.

“Thưa ngài, tông chủ Phạm Lao của Huyết Tông muốn được gặp ngài, tông chủ Huyết Tông đã ở bên ngoài đợi sẵn rồi thưa ngài”

“Huyết Tông, cái quái gì thế này?” Hắn nhíu mày, trong lòng nghi ngờ có người đang trêu hắn.

Để giải quyết mối nghi trong lòng, hắn nói vọng ra bên ngoài: “Thiếu nữ, cô vào đây, rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thưa ngài, thân phận ta ti tiện, ngài thì thân phận cao quý biết bao người ngưỡng mộ, làm sao thiếp thân có thể vào gặp ngài được” Tiếng nói bên ngoài của thiếu nữ phát ra, trong giọng có phần hơi run rẩy.

Hắn nghe thiếu nữ xưng hô với mình có phần tôn sùng như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng vui sướng, lúc trước hắn nghèo hèn, nào thiếu nữ nào chú ý đến hắn chứ.

“Này cô gái, cô cứ vào đây đi, không sao đâu” Cảm nhận cô gái sợ hãi mình, giọng nói hắn phát ra có phần nhẹ nhàng.

“Vâng, vậy… vậy tiểu nữ xin thất lễ, mong ngài đừng thất trách” Nghe hắn nói, thiếu nữ bên ngoài e dè đáp, vì sợ cửa phát ra tiếng động làm phiền hắn nên nàng nhẹ đẩy cửa bước vào.

Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt mình, sự xinh đẹp của nàng làm hắn vô cùng ngượng ngùng không biết ăn nói như thế nào, dù gì hắn cũng chưa từng đối mặt với một cô gái xinh đẹp như trước mặt bao giờ.

Thiếu nữ nhìn ánh mắt nam tử trước mặt ngượng ngùng nhìn mình thì đỏ mặt, một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng, nàng nhỏ nhẹ nói:

“Thưa ngài, thiếp thân vào rồi đây, ngài có gì chỉ bảo?”

Giọng nói người con gái như mật ngọt làm hắn ngất ngây, hắn khẽ hít hơi sâu, trước mặt con gái cũng không thể nào mất hình tượng như vậy được, từ tốn hỏi:

“Cô gái nè, đây là đâu vậy? Cô có thể giải thích cho tôi biết được không?”

Nam tử người người sùng bái trước mặt, nay lại nhẹ nhàng với nàng như vậy, nội tâm nàng như con nai nhảy dựng lên, không chậm trễ đáp lời:

“Thưa ngài, đây là Hắc Giác Vực ạ, chúng ta đang ở Phong thành”

“Hắc Giác vực, từ lúc nào ở Việt Nam có cái Hắc Giác vực cơ chứ? Còn Phong thành nữa” Hắn không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, nhưng mà cái tên này nghe cũng quen đi.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nhớ ra, chả phải đây là một địa vực trong truyện Đấu Phá Thương Khung hay sao? Còn Hắc Minh thì nằm trong Hắc Giác Vực thuộc về phản đồ Hàn Phong.

“Này cô gái, nói cho ta biết, ta là ai?” Hắn liền hỏi.

Cô gái nhìn nam tử trước mặt như không nhớ gì thì cười khúc khích, giải thích: “Thưa ngài, ngài là Đan Hoàng Hàn Phong, thành chủ Phong thành, trong địa vực Hắc Giác vực này, danh tiếng của ngài có ai mà không biết cơ chứ”

“Hàn Phong, minh chủ Hắc Minh, chả lẽ hắn xuyên không?” Hắn thầm nghĩ.

“Được rồi, cảm ơn nàng đã giải thích cho ta, nàng ra ngoài đi” Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hắn nhẹ nhàng nói.

Cô gái nghe vậy thì như được sủng ái, ánh mắt cũng ướt át đi, cúi đầu cung kính:

“Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài, thiếp thân sẽ ra ngay”

Hắn lúc này mới nhìn kỹ thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này, thân hình nàng nhỏ nhắn, mặc dù ngực không được lớn lắm nhưng tổng quan mà nói thì 3 vòng vô cùng cân xứng, bờ mông tròn trịa lắc lư qua hai bên sau mỗi lần đi trông vô cùng thích mắt.

“Mà nàng tên gì đấy?” Hắn với tay thiếu nữ lại, vội nhẹ nhàng hỏi.

“Thưa ngài, ta tên là Đàm Uyển Nhi” Thiếu nữ không dám chậm trễ, vội đáp.

Nàng liếc nhìn đan vương Hàn Phong trước mắt này, ngài ấy vốn là thần tượng của nàng và là đích đến mà nàng luôn hướng tới.

Mà hắn vốn là một người cao ngạo, thân người gọi là Đan Hoàng, dù nàng có ngoại hình xinh đẹp nhưng nàng nào có cơ hội gặp hắn, nàng từ nhỏ đã đến Phong thành làm thị nữ cũng chưa từng được gặp và nói chuyện với hắn thân thiết như vậy.

Nay được Đan Hoàng nhẹ nhàng nói, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ sợ mấy nữ bên ngoài mà biết được chuyện này, e rằng sẽ hỏi nàng cách nàng tiếp cận Đan Hoàng không mất mấy tháng không thôi.

Hàn Phong khẽ gật đầu, tên Đàm Uyển Nhi quả thực rất đẹp, nhưng hắn giờ biết mình là Đan Hoàng Hàn Phong cũng không thể để mất hình tượng được vì một người con gái tầm thường được, liền trầm giọng nói:

“Được rồi, tối đến đây gặp ta, giờ thì ngươi ra ngoài đi”

Tối đến cùng Đan Hoàng gặp mặt, nam nữ chung một căn phòng, trong Hắc Minh này, nữ nhân nào ở đây mà chẳng mong ước điều đó.

Nghĩ vậy, Uyển Nhi vô cùng vui sướng, thân phận đệ tử này có khi cũng nên được thay đổi thành phu nhân của Hàn Phong thôi.

“Vâng, mọi chuyện theo ý ngài sắp đặt” Đàm Uyển Nhi cung kính cúi đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phong nằm lên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...