Phản diện Đấu Phá
Chương 2
Kiếp trước, hắn cũng đã từng đọc qua truyện Đấu Phá Thương Khung, đối với Hàn Phong mà nói, hắn không có tí cảm tình gì, thậm chí còn mang tâm lý bài xích vì Hàn Phong này vốn dĩ là nhân vật phản diện.
Nay hắn lại xuyên không thành nhân vật phản diện Hàn Phong, cũng quả thực là trớ trêu, nhưng xuyên thì cũng đã xuyên rồi, hắn phải vì tên Hàn Phong này mà lấy lợi ích, hắn phải trở thành cường giả Đấu Đế khiến mọi người tôn sùng.
Hắn nhớ lại một chút ít tiểu sử về Hàn Phong ở kiếp trước, Hàn Phong vốn là trẻ mồ côi được Dược Tôn giả nhận làm đệ tử, và dạy dỗ mới có được tài năng như bây giờ.
Sau đó, vì tham lam Phần quyết nên đã nghe theo sự xúi dục của Mộ cốt lão nhân đánh lén Dược Tôn giả, kết quả là Dược Tôn giả chỉ còn mỗi linh hồn chạy thoát.
Nếu xét theo kịch bản hiện tại, linh hồn Dược Trần hẳn là đang ở với Tiêu Viêm ở Tiêu gia, mà chính nhân vật chính Tiêu Viêm là người về sau sẽ kết thúc cuộc đời hắn.
Hắn mặc dù ghét nhân vật Hàn Phong này nhưng bây giờ Hàn Phong là hắn, hắn không thể nào để Tiêu Viêm giết hắn được, dù gì ông trời đã cho hắn một lần tái sinh nên hắn không thể bỏ lỡ.
Trong đại điện, một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn, lưng khoác áo choàng màu đỏ, người đàn ông đó chính là tông chủ Phạm Lao.
Ở Hắc Giác vực hỗn loạn này, ai mà không biết đến tông chủ Phạm Lao, một thân tông chủ Huyết Tông lừng danh Hắc Giác vực, người người kính sợ và sợ hãi.
Bây giờ, Huyết Tông chủ Phạm Lao đang ngồi ngay ngắn, mặc dù đã ngồi đó suốt 3 tiếng nhưng hắn cũng không dám nói một lời oán trách, đơn giản là hắn đang cầu tình Hàn Phong luyện đan giúp hắn.
“Ô, hôm nay ngọn gió nào đưa Phạm Lao huynh đến đây gặp Phong đệ ta vậy?” Một giọng nói bỗng chốc vang lên trong không gian, trước mặt Phạm Lao, một ngọn lửa xanh dương bốc lên, thân hình Hàn Phong từ đó bước ra.
“Không ngờ Đan Hoàng đã điểu khiển dị hỏa thuần thục đến thế rồi, ta thật khâm phục” Phạm Lao không xiểm nịnh, đáp lời.
“Phạm Lao tông chủ quá khen, từ để ta nghĩ xem…” Hàn Phong nheo mắt, môi lộ ý cười: “Nếu ta không nhầm thì Phạm Lao tông chủ đến đây nhờ ta giúp luyện đan đi?”
“Haha, quả thực vẫn không thể qua mắt được Dược Hoàng Hàn Phong a” Phạm Lao cười lớn, rồi nói: “Quả thực hôm nay ta tới đây là muốn nhờ Dược Hoàng Hàn Phong đệ luyện giúp một viên Hoàng cực đan, nếu được thì ta nợ Phong đệ một phần ân tình”
“Lao huynh khách khí rồi” Hàn Phong cười nhẹ, Hoàng Cực đan, vì đã có được trí nhớ của Hàn Phong trước đây, hắn không thể không biết.
Với một viên Hoàng cực đan có thể trực tiếp tăng 1 sao cho Đấu Hoàng khi sử dụng, nhiều nhất là 2 sao, đối với loại đan dược lục phẩm cao cấp này, không Đấu Hoàng nào mà không thèm nhỏ dãi.
Trong trí nhớ của Hàn Phong, hắn biết được nếu hắn trực tiếp luyện đan dược này, độ khó sẽ không cao so với trình độ của hắn. Đối với những Đấu Hoàng nhờ hắn luyện dược, với tính cách của Hàn Phong trước đây, hắn sẽ hết mức thu lợi ích từ đối phương.
Nhưng hắn bây giờ đã không còn phải là Hàn Phong trước đây, hắn biết được số phận mình sẽ bị Tiêu Viêm tru diệt, vì thế hắn không thể không kết thêm bè phái để chống lại Tiêu Viêm sau này.
Mà muốn được sự kết minh vững chắc từ phía đối phương, đôi khi chúng ta phải chịu thiệt về bản thân trước, dù gì thì có như thế thì họ mới hiểu nỗi lòng của chúng ta.
Hàn Phong hiểu đạo lý này, đối với thỉnh cầu của Phạm Lao, liền cười nói:
“Quả thực ta giúp Lao tông chủ cũng được, phần ân tình của Lao tông chủ thì ngài giúp cũng được mà không giúp cũng được, ta chỉ mong là ở Hắc Giác vực này, hai chúng ta sẽ hòa thuận với nhau”
Phạm Lao tông chủ nghe vậy thì sững sờ một hồi, hắn cũng không phải lần đầu tiên đến đây để nhờ Hàn Phong giúp luyện chế đan dược.
Mỗi lần hắn đến đây nhờ Hàn Phong luyện đan một cái, Hàn Phong hắn chỉ sợ không thể không thu hết lợi ích từ hắn, đôi khi còn đòi hỏi quá đáng hơn làm hắn không thể không nhịn tức trong lòng mà chịu nhục, ai biểu chỉ mỗi Hàn Phong luyện chế được Hoàng cực đan làm chi chứ.
Nhưng hôm nay, vốn hắn đã chuẩn bị cho việc Hàn Phong đòi hỏi quá đáng hắn, nhưng chuyện đó lại không xảy ra.
“Hàn Phong đệ nói thật đấy chứ?” Phạm lao cười hỏi, trong giọng nói có chút nghi ngờ.
“Ài, quả thực trước kia ta hơi có lỗi Phạm Lao huynh, nay ta thật sự xin lỗi huynh, coi như lần luyện chế này ta hoàn toàn miễn phí cho huynh đi, vật liệu ta cũng sẽ tự bỏ ra, huynh thấy thế nào?” Hàn Phong thở dài nói, giọng nói tỏ ra ân hận về việc mình làm trước đây.
Phạm Lao lúc này bất ngờ đến miệng cũng há ra, Dược Hoàng đầy cao ngạo nay lại xin lỗi hắn, từ lúc nào mà Dược Hoàng lại tỏ ra có tình nghĩa như thế.
Dù hắn vẫn có chút hơi nghi ngờ Hàn Phong có ý đồ nhưng dù gì thì một lời đã định, Phạm Lao đối với Hàn Phong càng có chút cảm tình hơn, liền chắp tay nói:
“Vậy xin đa tạ Hàn Phong đệ đã giúp ta, ân tình này Phạm Lao ta sẽ nhớ kỹ”
“Haha, Phạm Lao huynh đã khách sáo rồi, chúng ta thân tình đã lâu, mấy cái đấy tính toán gì chứ” Hàn Phong chạm vỗ vai Phạm Lao, cười thân thiết nói.
“Vậy Phạm Lao huynh ta đa tạ” Phạm Lao cười lớn, đối với hành động thân thiết như huynh đệ của Hàn Phong vô cùng hưởng thụ.
Trong đêm tối, trong phòng, dưới ánh sáng của những viên tinh thạch tỏa ra, ánh mắt Hàn Phong trở nên lạnh lùng.