Quan Trường - Quyển 1
Chương 142
Ngô Anh Kiêt cũng không dám xem thường dạng người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như Lưu Thế Hiên. Hắn liền cân nhắc một chút, nghĩ thầm rằng căn cứ vào tình huống bây giờ xem ra công ty thương mậu Mễ Thị là có quan hệ với Vương Toàn Hữu, nếu Vương Toàn Hữu cũng tự lập ra đỉnh núi thì hắn theo sát bước với Lưu Thế Hiên cũng không có việc gì. Sau khi suy nghĩ, hắn liền nói:
– Làm việc phải lấy tính tin cậy làm đầu. Tôi ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà đang đóng trụ sở tại huyện.
– Tôi cũng ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà.
Lưu Thế Hiên tiếp theo cũng tỏ thái độ, hắn muốn chính là theo diễn biến của đại cục để biểu hiện ra vẻ giả dối, khiến cho Thạch Bảo Lũy kia đang không ngừng lắc lư đầu nhập ủng hộ hắn một phiếu.
Hoàng Bằng Phi theo sát Lưu Thế Hiên cũng tỏ thái độ:
– Tôi cũng ủng hộ công ty Thương mại Bối Hà.
Hiện tại công ty Thương mại Bối Hà đã được bốn phiếu, chỉ cần Thạch Bảo Lũy tỏ vẻ ủng hộ thì trên cơ bản là đại cục đã được quyết định.
Lưu Thế Hiên đầy thâm ý liếc mắt nhìn Trịnh Khiêm một cái, lại gặp Trịnh Khiêm đang nhắm hai mắt giống như đang ngồi nhập định, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Trước cuộc họp thường vụ này Trịnh Khiêm có thái độ hàm hồ không rõ, hiện tại lại như thế, khiến hắn không khỏi suy đoán rốt cuộc là có vấn đề gì xảy ra?
– Tôi cũng biểu lộ một chút ý kiến của mình. Tôi ủng hộ nhà máy thực phấm Húc Quang. Vì sao vậy? Tôi xin nói ra một chút lý do khiến tôi đưa ra ý kiến như vậy.
Lý Đinh Sơn tranh thủ uống chút nước liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn đang múa bút ghi chép văn bản. Ông ta nghĩ thầm rằng hội nghị thường vụ hôm nay còn có vẻ thành công hơn so với dự đoán, tối thiểu là cũng có Triệu Kiến Tô tới lúc quan trọng lại bày tỏ sự ủng hộ. Ông ta liền buông cốc nước ra, cầm lấy tư liệu trong tay.
– Mọi người đều biết cả ba công ty đều đề xuất nhận thầu Cổn Long Câu là vì cái gì? Đương nhiên đây là vì nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái sinh trưởng ở Cổn Long Câu, đây là hai nguồn thực phẩm rất được thành phố Yến và trên Bắc Kinh ưa chuộng, nghe nói phải mấy tệ một cân.
Lưu Thế Hiên mặt không đổi sắc, dường như trước kia Lưu Hà bắt người dân thôn này đi đào không phải là nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái đắt giá, mà giống như là cỏ dại.
Lý Đinh Sơn tiếp tục nói:
– Cả ba công ty đề xuất nhận thầu với giá cả không sai biệt lắm, trong hoàn cảnh kinh tế trước mắt của huyện Bá thì cũng coi như là hợp lý. Tuy nhiên so sánh các công ty thì nhà máy thực phẩm Húc Quang có ưu thế tuyệt đối so với công ty thương mậu Mễ Thị và Thương mại Bối Hà. Thứ nhất, nhà máy thực phẩm Húc Quang có con đường tiêu thụ của chính mình, có thể đem nấm Khẩu Bắc và rau Quyết Thái chế biến thành đồ ăn trực tiếp tiêu thụ ở thị trường bán lẻ, có thể cam đoan tiêu thụ thì chắc chắn là nhà máy thực phẩm sẽ luôn ổn định để phát triển. Thứ hai, nhà máy thực phẩm Húc Quang không chỉ nhận thầu Cổn Long Câu mà còn muốn kiến tạo nhà máy ở địa phương, đồng thời còn muốn triển khai nhân công để tiến hành gieo trồng ở Cổn Long Câu, thực hiện một dây chuyền đồng bộ từ khâu gieo trồng đến khâu tiêu thụ. Từ sự đồng bộ này, xem ra về lâu dài thì nhà máy thực phẩm Húc Quang chiếm ưu thế cực kỳ lớn.
Lý Đinh Sơn chậm rãi nói, trên mặt tươi cười, càng lúc càng tràn đầy vẻ tự tin.
– Bí thư Lý nói rất đúng, kinh tế phát triển không thể chỉ vì ích lợi trước mắt, cũng không thể phân ra trong huyện hay ở bên ngoài. Nguồn tiền tài chính thì cũng mặc kệ là đến từ tỉnh Yến hay từ Bắc Kinh, cũng không thể phân biệt đây là tiền từ bên ngoài tỉnh hay ở trong tỉnh, có đúng không ạ. Hơn nữa lập luận phân tích của Bí thư Lý rất sắc sảo, chính trị là vì kinh tế mà phục vụ, hơn nữa tiến cử công ty từ thành phố Yến thì có thể đề cao hình tượng của huyện Bá. Vì vậy tôi hoan nghênh nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá đầu tư.
Thạch Bảo Lũy chậm rãi nói, khi nói chuyện còn không ngừng phối hợp các điệu bộ cử chỉ, rất có khí thế của một người chỉ huy.
Tâm tư của Lưu Thế Hiên lập tức trầm xuống, không ngờ con cáo già Thạch Bảo Lũy này ở thời điểm mấu chốt lại ủng hộ Lý Đinh Sơn. Thật đúng là không nhìn ra được, tại thời điểm này mà ông ta lại có phong thái khí phách đến như vậy. Ánh mắt thâm trầm của Lưu Thế Hiên liếc mắt nhìn Thạch Bảo Lũy một cái, hiện tại Lý Đinh Sơn đã có thêm một phiếu của Thạch Bảo Lũy, đã được bốn phiếu.
Lúc này Nhà máy thực phẩm Húc Quang và công ty Thương mại Bối Hà đang có thế cục ngang nhau, công ty Thương mại Mễ Thị bị đào thải là kết cục đã được quyết định. Tuy nhiên Trịnh Khiêm còn không tỏ rõ thái độ, lúc này thì thái độ của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến đầu phiếu của vòng này.
Trịnh Khiêm dường như mới vừa trong giấc ngủ tỉnh dậy, dựng thẳng thắt lưng nói:
– Tôi cảm thấy công ty Thương mại Mễ Thị không tồi.
Tại thời điểm này mà còn bỏ phiếu cho công ty Thương mại Mễ Thị, thái độ này của Trịnh Khiêm đúng là phải làm cho người ta nghiền ngẫm.
Lưu Thế Hiên tràn đầy tin tưởng. Ở bước bỏ phiếu kế tiếp, chỉ cần Trịnh Khiêm đầu nhập về hắn một phiếu, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm có lẽ sẽ bỏ phiếu trắng, như vậy thì hắn sẽ ổn thỏa nắm chắc phần thắng lợi. Tuy rằng Thạch Bảo Lũy và Triệu Kiến Tô ủng hộ Lý Đinh Sơn là điều mà hắn không ngờ, tuy nhiên hắn cho rằng còn có hi vọng là hòa nhau, hơn nữa còn có cơ hội chiến thắng.
Số phiếu lần đầu giống như dự đoán của mọi người, Lý Đinh Sơn không thay đổi có bốn phiếu, Lưu Thế Hiên cũng có bốn phiếu ủng hộ, chỉ còn lại có Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm là chưa tỏ rõ thái độ. Lưu Thế Hiên khẩn trương, tay chân ra đầy mồ hôi, liên tiếp nháy mắt cho Trịnh Khiêm và Vương Toàn Hữu. Hắn tự nhận giao tình của hắn với Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu cũng không tồi, thời điểm mấu chốt, khẳng định hai người sẽ trợ giúp hắn một tay.
Trịnh Khiêm giống như vô ý liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiên một cái, trong mắt không toát ra điều ám chỉ gì. Lưu Thế Hiên cảm thấy tình huống có chút không ổn. Quả nhiên, Trịnh Khiêm mở miệng ra nói:
– Tôi vừa nghiên cứu cẩn thận lại phương án của Nhà máy thực phẩm Húc Quang, từ khâu nuôi trồng đến giai đoạn tiêu thụ cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn nêu ra các phương án bảo vệ môi trường, không có điểm nào chê được. Căn cứ trên mức độ công bằng để đưa ra suy xét, tôi cảm thấy nên để cho nhà máy thực phẩm Húc Quang một cơ hội.
Bị đánh bại? Bị đánh bại như vậy sao? Lý Đinh Sơn đã có năm phiếu, phải cố sức lôi kéo Vương Toàn Hữu và Dương Phàm, Lưu Thế Hiên vẫn không cam lòng, giống như đang cố níu kéo lấy sợi rơm cứu mạng, nhìn Vương Toàn Hữu và Dương Phàm rồi nói:
– Bí thư Vương và Trưởng ban Dương công tác ở huyện nhiều năm, chắc chắn là có nhiều cảm tình với các công ty của huyện Bá.
– Nhiều năm công tác cũng không thể đưa cảm tình ra lúc này.
Vương Toàn Hữu cười cười, vô cùng thành khẩn nói:
– Nhà máy thực phẩm Húc Quang có lý luận kinh doanh rất tiên tiến, rất nhiều điều có giá trị để học tập. Tôi cảm thấy công ty Thương mại Mễ Thị bị bại bởi Nhà máy thực phẩm Húc Quang là không oan uổng, nếu Nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá xây dựng nhà máy, tôi giơ hai tay để ủng hộ.
– Tôi cũng ủng hộ Nhà máy thực phẩm Húc Quang.
Dương Phàm xem ra không nhìn thấy cái liếc mắt của Lưu Thế Hiên, sau khi Vương Toàn Hữu nói xong y liền khẩn cấp bày tỏ thái độ ủng hộ.
Sắc mặt Trịnh Khiêm cũng trở nên linh hoạt, không hề có bộ dáng buồn ngủ.
– Là người thì phải biết nghe lời phải, nếu tất cả mọi người đã ủng hộ Nhà máy thực phẩm Húc Quang, tôi như thế nào mà lại có thể không tôn trọng ý kiến của mọi người.
Bảy so với bốn, Lý Đinh Sơn lấy được thắng lợi mang tính quyết định.
Lưu Thế Hiên mặt xám như tro tàn, hội nghị thường vụ đã kết thúc rất lâu rồi mà hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Bằng Phi và Quách Lượng muốn kéo hắn rời đi mà hắn cũng không đi. Hai người cũng không cưỡng cầu, đều tự mình rời đi.
Như thế nào lại có khả năng này? Lòng tin của Lưu Thế Hiên bị vỡ nát, nếu nói rằng lúc cuối Vương Toàn Hữu và Dương Phàm bỏ phiếu cho Nhà máy thực phẩm Húc Quang thì hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng lời nói cuối cùng của Trịnh Khiêm như một búa tạ đánh vào trái tim của hắn, làm hắn bất kể thế nào cũng không tin, thật vất vả mới thành lập đồng minh với Trịnh Khiêm thế mà đã sụp đổ nhanh như vậy sao?
Rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Thế Hiên như thế nào cũng không hiểu ra.
Cùng với Lưu Thế Hiên bị đả kích trầm trọng còn có Ngô Anh Kiêt cũng với vẻ mặt hoảng hốt, không biết như thế nào mà rời khỏi phòng họp. Hắn ngàn lần không ngờ Lý Đinh Sơn không để ý đến việc hắn chủ động dựa vào, hóa ra bên người ông ta không thiếu người muốn chủ động gia nhập. Khi nào thì Bí thư Lý và Chủ tịch huyện Thạch kết thành đồng minh với ông ta? Vào lúc nào thì người như Vương Toàn Hữu và Dương Phàm luôn tự mình lập đỉnh núi cũng đứng ra nói chuyện giúp Bí thư Lý? Vì sao ngay cả Phó Bí thư Trịnh có quyền lực rất mạnh cũng cam tâm trong sự tình của Nhà máy thực phẩm Húc Quang, ở thời điểm cuối cùng còn thay Lý Đinh Sơn bày tỏ thái độ dứt khoát.
Trong lòng Ngô Anh Kiêt đầy sự bi ai, đột nhiên trong lúc đó có cảm giác hắn đang ở bên ngoài vòng quyền lực. Hắn nhận thấy có cảm giác nguy cơ thật lớn.