Quan Trường - Quyển 1
Chương 143
Trong tình hình gió thổi mây phun của hội nghị thường vụ hôm nay thì Hạ Tưởng cảm thấy có tia hưng phấn khác thường. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt thất bại vào lúc cuối cùng của Lưu Thế Hiên, trong lòng bốc lên cảm giác vui sướng thắng lợi. Đây là ý chí của quyền lực thể hiện, đây là quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn mới biết được trách không được nhiều người nguyện ý theo chính trị, giấc mộng trở thành nhân vật có quyền cao chức trọng, chỉ vì một người có quyền lực trong tay mới có năng lực hô mưa gọi gió, có tài năng để thực hiện các khát vọng. Buổi tối, vào lúc Hạ Tưởng tìm đến Phùng Húc Quang mới phát hiện ra Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đã quay về. Mấy ngày nay hắn quá bận rộn giải quyết chuyện Cổn Long Câu, cũng không biết trong hai ngày vừa rồi Tào Thù Lê đi làm gì nữa.
Hạ Tưởng chưa kịp tìm Tào Thù Lê nói chuyện thì đã bị Phùng Húc Quang kéo vào phòng. Trong phòng thì có mặt cả Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích, hai người đều có bộ dáng vui sướng, vừa vào trong phòng liền từ Phùng Húc Quang khởi xướng, tất cả đều vỗ tay cổ vũ hắn.
Hạ Tưởng tỏ ra một vẻ được sủng ái mà lo sợ nói:
– Đừng, đừng như vậy làm tôi kiêu ngạo. Một chút thành tích này mà đã khen ngợi linh đình thế thì tôi sau này không dám có các cống hiến lớn khác nữa.
Phùng Húc Quang không để ý tới sự trêu đùa của Hạ Tưởng, y nắm lấy tay Hạ Tưởng rồi nói:
– Mễ Huyên đã nói cho tôi biết trong hội nghị thường vụ, đao kiếm chạm nhau xoèn xoẹt. Ông em, con đường chính trị này không dễ đi, nếu không vượt qua được vách núi vạn trượng thì ông em quay về làm kinh doanh với tôi cũng được.
– Tổng giám đốc Phùng đừng có xúi dại cậu ấy, để Hạ Tưởng phân tâm. Quên đi, đừng để cho Hạ Tưởng nhụt chí. Mà Tổng giám đốc Phùng cũng đừng khuyên cậu ấy kinh doanh, anh không nhìn thấy hiện tại cậu ta như là cá gặp nước, anh không nghĩ rằng cậu ta mà không làm cho người khác lục đục với nhau thì liệu anh chàng này có thể ngủ yên được sao.
Giọng điệu Mễ Huyên nói chuyện vĩnh viễn là kiểu dạng tổn hại người khác một cách không thương tiếc. Hôm nay cô mặt một quần bò màu đen, áo màu hồng, bỗng nhiên Hạ Tưởng nhớ tới lời nói của Cổ Hợp, không kìm nổi phải mỉm cười.
Mễ Huyên cực kỳ chú ý đến Hạ Tưởng, thấy ánh mắt hắn liếc nhìn trên người cô mấy lần, cô liền cố ý xoay một vòng rồi cất giọng trong trẻo:
– Có xinh không?
Bộ ngực của Mễ Huyên cao ngất, vô cùng ngạo nghễ, cô biểu hiện rất khá, người cô chỉ cách Hạ Tưởng một tí chút làm Hạ Tưởng chịu không nổi, vội kéo Phùng Húc Quang lại làm tấm khiên.
– Chị Mễ thật xinh đẹp, chỉ có ánh mắt đặc biệt của Tổng giám đốc Phùng mới có thể thưởng thức.
Phùng Húc Quang không có biện pháp nào cả đối với hành động lưu manh của Hạ Tưởng, đành nói:
– Đúng là chịu không nổi chú em, rõ ràng đang định chúc mừng chú cho long trọng một chút, kết quả lại để chú biến tôi thành thế này. Mà ánh mắt của tôi sao lại độc đáo?
– Bởi vì ánh mắt của anh cực kỳ nhạy bén, có bản lĩnh độc đáo nhìn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong.
Hạ Tưởng ám chỉ cực kỳ trực tiếp, sao mà Mễ Huyên lại không nghe ra được? Cô dường như không có việc gì xảy ra, thu hồi bộ ngực, ngồi xuống một bên, vươn tay lấy mấy hạt dưa trên bàn vừa cắn vừa nói:
– Ba tôi nói, ông ấy phải gặp mặt nói chuyện với cậu một lần.
– Có chuyện gì?
Trực giác của Hạ Tưởng cảm thấy Vương Toàn Hữu tìm hắn không phải để nói chuyện về công tác.
– Đi sẽ biết. Cậu có đi không?
Mễ Huyên liếc mắt vẻ khinh miệt với Hạ Tưởng một cái.
– Nhìn cậu nhát gan như vậy, xét về bối phận thì cậu còn phải gọi ba tôi là cậu. Cậu tìm cháu nói chuyện, chú em lại dám không đi.
Vương Toàn Hữu lấy thân phận là cậu để tìm hắn, Hạ Tưởng không khỏi nhức đầu, chẳng lẽ hắn muốn thay Tào Thù Lê trấn áp mình? Nhớ tới việc Mễ Huyên đang nhúng tay vào quan hệ giữa hắn và Tào Thù Lê, còn giả bộ đổi giọng gọi điện thoại cho hắn, bây giờ lại đang chế giễu. Vương Toàn Hữu lại lấy thân phận là cậu để tìm hắn nói chuyện, những người này có vẻ như rất ham thích nhúng sâu vào chuyện tình cảm giữa hắn và Tào Thù Lê.
Hạ Tưởng không kịp suy nghĩ nhiều đã bị Phùng Húc Quang kéo sang một bên thảo luận về các thao tác ở bước tiếp theo. Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Hạ Tưởng, nhất là Trịnh Tuyết Bích, nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, cô hỏi:
– Thư ký Hạ, nghe nói anh cực kỳ lợi hại, chẳng những trong quan trường như cá gặp nước, ở trong kinh doanh cũng có nhiều ý kiến rất độc đáo. Tổng giám đốc Phùng bảo rằng tại các thời điểm quan trọng đều do anh bày nước. Tôi không hiểu lắm, anh còn trẻ hơn so với tôi, sao lại thông minh được đến như vậy?
Hạ Tưởng bị ánh mắt ngưỡng mộ của Trịnh Tuyết Bích làm cho hắn có chút ngượng ngùng, liền vò đầu nói:
– Thật ra là Tổng giám đốc Phùng các chị cố ý nâng chỉ số thông minh của tôi lên, để biểu hiện là anh ta cũng không phải là người tầm thường. Mọi người ngẫm thử xem, một người là bằng hữu của anh ta, Tổng giám đốc Phùng càng thổi phồng băng hữu của mình là rất lợi hại thì càng tỏ vẻ thân phận của anh ta rất cao.
Phùng Húc Quang nổi giận hét lên:
– Không được trước mặt nhân viên của tôi nói lung tung, không được giày xéo hình tượng của tôi. Nếu theo lời chú em nói thì càng không đúng, với thân phận của tôi mà xét thì cậu cũng không phải là đối thủ tôi, lại càng không thể giúp tôi làm những việc lớn như vậy được.
Tất cả mọi người đều cười.
Nếu huyện đã thông qua quyết định, việc kế tiếp là kiến tạo nhà máy thực phẩm tại Cổn Long Câu là việc rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại đang là sắp vào thu, đầu xuân sang năm Nhà máy thực phẩm bắt đầu hoạt động là vừa. Phùng Húc Quang cũng không gấp gáp lắm, ý tưởng của hắn là có thể trong mùa đông lúc người nông dân nhàn rỗi sẽ xây dựng nhà máy thực phẩm, quy hoạch lại khu vực Cổn Long Câu, tập kết thiết bị để chuẩn bị tốt cho mùa xuân năm sau bắt đầu đi vào sản xuất.
Ý tưởng của Phùng Húc Quang rất thực tế, Hạ Tưởng cũng không có điều gì bổ sung thêm, chỉ có điều nhắc nhở hắn chú ý tới quan hệ tốt đẹp với những người dân trong thôn xung quanh. Người dân trong thôn rất dễ bị người kích động mà gây rối, đừng để những người khác có dụng tâm bỏ đá xuống giếng.
Đương nhiên Phùng Húc Quang biết Hạ Tưởng đang ám chỉ ai, đây chính là bố con Lưu Thế Hiên có lẽ không cam lòng thất bại như vậy, nói không chừng có thể sau lưng làm một số động tác nhỏ, dù sao bọn họ cũng là người bản xứ, có ưu thế của riêng mình.
Phùng Húc Quang là người kinh doanh nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều tình huống dạng như thế này nên cũng có thủ đoạn của riêng mình, chính vì thế hắn cũng không lo lắng nhiều, tiếp tục thảo luận với Hạ Tưởng một số vấn đề chi tiết. Sau đó, hắn nói với Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích:
– Về sau hai người ở lại huyện Bá, toàn quyền phụ trách công tác thi công Nhà máy thực phẩm và khai thác Cổn Long Câu. Có điều gì khó khăn hoặc không giải quyết được thì tìm đến thư ký Hạ. Nếu anh ta không hỗ trợ thì gọi điện thoại lại cho tôi.
Trịnh Tuyết Bích mở to ánh mắt tò mò hỏi:
– Thư ký Hạ, có phải là ngoại trừ lúc có việc ra thì còn lại là không thể tìm gặp anh?
Hạ Tưởng còn chưa kịp nói gì, Mễ Huyên đã thay hắn trả lời:
– Phải cố gắng tránh tiếp xúc một mình với người này. Cậu ấy là người có sức hấp dẫn quá lớn. Cho dù cậu ta không có ý tứ gì đối với cô nhưng cũng phải tránh việc tiếp xúc lâu ngày với hắn sinh ra cảm tình. Đàn ông là động vật có năng lực kiềm chế rất kém cỏi, nếu chẳng may cô muốn câu dẫn cậu ta, cậu ta lại nhất thời không kìm giữ được, xảy ra sự tình, trước thì rất có lỗi với trời, sau có lỗi với đất, ở giữa thì rất có lỗi với Tào Thù Lê.
Trịnh Tuyết Bích mặt đỏ tai hồng:
– Tổng giám đốc Mễ sao lại có thể nói linh tinh như vậy?
Bởi vì thái độ của Phùng Húc Quang với Mễ Huyên vô cùng thân thiết nên Trịnh Tuyết Bích tuy rất tức giận nhưng cũng không dám nói ra lời khó nghe.
Hồ Vĩnh lại hổn hển nói:
– Tổng giám đốc Mễ, xin cô tự trọng, không nên dùng tiêu chuẩn đạo đức của cô để đánh giá người khác.
Hạ Tưởng khoát tay cười nói:
– Cô ta nói linh tinh thôi. Chẳng lẽ nào lại có việc như cô ấy nói. Thật ra Mễ Huyên không phải là chủ ý đề cập việc này, mà cô ấy đang muốn khích bác mọi người. Hai người không để ý tới lời cô ta nói thì mới chính là để cô ta phải mất mặt.
Sắc mặt Hồ Vĩnh mới tốt hơn một chút, cảm kích nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu:
– Cảm ơn thư ký Hạ.
Mễ Huyên vô cùng bất mãn nói:
– Không nói lời nào với cậu thì cậu khó chịu phải không? Cậu nhớ rằng ít ra tôi cũng là chị họ cậu, phải phân được ai xa ai gần chứ?
Hạ Tưởng thấy Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích còn có vẻ chưa hết bực dọc, cũng không muốn để Mễ Huyên làm loạn nữa, liền đề xuất đi ăn cơm. Mễ Huyên khoát tay nói:
– Chờ một chút, tôi xem thử con bé Lê có đi cùng không?
Sau một lát, Mễ Huyên trở lại, vẻ mặt không vui:
– Con bé Lê nói phải cùng ăn cơm với Liên Nhược Hạm, bảo chúng ta không cần phải quan tâm đến các cô ấy. A, Liên Nhược Hạm này có cái gì tốt, con bé Lê này bây giờ với cô ta cứ như chị em. Đừng nói tôi là chị họ cô ta, mà ngay cậu là bạn trai mà con bé cũng không thèm! Hạ Tưởng, cậu phải nghĩ biện pháp, đừng để con bé ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hạm, không có điều gì tốt cả.
Để Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm có mối quan hệ tốt cũng là chủ ý của Hạ Tưởng. Hắn cũng thật không ngờ, hiện tại quan hệ của Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm quá gần gũi, vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn.
Ngoại trừ hai người đều là các thiếu nữ trẻ tuổi ra, nguyên nhân chính yếu có lẽ là tính tình của hai người rất hợp nhau. Hạ Tưởng cũng không rõ Tào Thù Lê thông minh hoạt bát, Liên Nhược Hạm thanh cao và có tính khí lạnh lùng, sao mà hai cô này lại có thể thân nhau được?