Quỳnh
Chương 16
Tình dục là thứ làm người ta xích gần nhau nhất, tắm xong ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Gần một giờ mới bắt đầu ngủ, lên giường tự Quỳnh cởi trần truồng ra. Rồi cũng bắt anh cởi hết ôm chầm anh, thân thể chạm nhau nóng rực Quỳnh thì thào:
– Em thấy thế này nó mới hạnh phúc! Mà anh có muốn biết em mất trinh với ai không?
– Không!
– Tại sao? Anh không muốn nghe à?
– Ừ! Vì nghe anh đau lòng lắm. Không biết sẽ hạnh phúc hơn!
– Thế thôi ngủ đi nha… yêu anh! Nhưng đó là người mà em yêu bằng cả trái tim, anh cũng thế… có phải em đa tình không anh?
– …
Anh im lặng không nói gì Quỳnh vờ ngủ nằm cạnh co như con mèo con, hai giờ sáng mưa rả rích rơi hình như anh vẫn trằn trọc. Rồi thấy anh lần xuống bên dưới mình, chắc anh lại muốn chịch, thế là giả vờ trở mình nằm ngửa ra. Anh len lén gạt chân Quỳnh ra ấn vào, hơi ran rát nhưng cọ chút Quỳnh có cảm giác luôn. Của anh nằm trong rồi cứng vào nóng, anh đẩy nhẹ nhẹ làm người Quỳnh rung rung. Rồi Quỳnh quắp chân lên lưng anh tay ôm cổ thì thào:
– Chó yêu! Anh khỏe thế, định lén làm trộm người ta à!
– Tại em xinh mà, anh thích em lắm…
– Thế lúc làm với Lan anh có thấy thích hơn không?
– …
Anh thở dài không đáp và anh cũng không thúc vào nữa, Quỳnh vùng ra chồm dậy ngồi lên anh. Cầm của anh nhét vào rồi nhún cuồng nhiệt, cái giường rung lên bần bật. Một lát gục xuống anh hổn hển bảo:
– Em xin lỗi! Sau em sinh con đền cho được chưa?
Quỳnh rời anh ra chổng cái mông trắng ngần mời mọc, anh vùng lên ôm lấy… những cú thúc tưởng chừng không thể mạnh hơn.
Rồi anh gồng người lên những dòng tình trùng của anh nóng bỏng lại ngập trong Quỳnh. Ôm Quỳnh anh thì thào:
– Em là thiên thần bé nhỏ anh yêu!
Anh mệt lăn ra lần này anh ngủ thật, còn Quỳnh vẫn trằn trọc ngày thì giết người, đêm lại cô gái bé bỏng trong tay anh. Vậy cái gì mới là em thiên thần của anh hay ác quỷ của đường đời?
… Bạn đang đọc truyện Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quynh-full/
Hai ngày sau vẫn mưa gió mịt mùng, mưa trải dài trên phố nhỏ đìu hiu. Hay là giọt nước mắt cuối cùng của ông trời, khóc cho thơ ngây của Quỳnh không bao giờ trở lại nữa. Giờ đây thành đàn bà và đã lĩnh hội từ anh Tuấn, rất nhiều kinh nghiệm cùng mánh khóe giang hồ. Với sự thông minh sắc sảo sẵn có ác quỷ Quỳnh Kun đã hồi sinh mạnh mẽ, nó xòe đôi cánh hắc ám bao trùm lấy thế giới ngầm. Móng vuốt đầu tiên mà ác quỷ với tới chính là Luận Bạc, Quỳnh hỏi anh Tuấn:
– Ông Luận Bạc làm ăn ở Lạng sơn chắc hẳn phải có thâm thù, anh có thể cung cấp cho em biết được không? Chúng ta phải dùng kế “Tá đao sát nhân” mượn đao giết người, như vậy công an mới không biết chúng ta ra tay được. Khi Luận Bạc chết ít nhiều công an sẽ để ý đến anh, vì anh và ông ấy có thâm thù. Ngày ông ấy chết anh hãy tập hợp anh em ở thành phố, làm hoạt động khai trương gì đó. Toàn bộ Long Hổ bang ở đấy cả từ to đến bé, công an sẽ loại anh và Long Hổ bang ra khỏi vòng nghi vấn. Và từ lúc em triển khai kế hoạch anh phải trống dong cờ mở, cho công an thấy rằng anh và Long Hổ bang không ai rời thành phố.
– Ok! Anh cũng muốn triệt hạ lão ấy, vì lão là cái gai trong mắt anh lâu rồi. Nhưng sao em không bảo với Tuấn Rulo? Còn lão Luận đang cạnh tranh buôn bán với không chỉ một mà hai nhóm, một là Phát Jet thằng này chạy lậu thuốc lá hàng nhu yếu phẩm. Hai là Thuận Béo thằng này chuyên đồ điện tử, điện thoại giả các hãng cho đến cái nồi cơm điện. Từ ngày lão Luận lên thì bọn chúng bị cướp cơm, lão cáo già quan hệ rộng cả hai bên Việt Nam lẫn bọn khựa. Đô Dậu và mấy chục thằng kia là bằng chứng, nhất là giờ lão đang ăn luôn cả hàng trắng và thuốc lắc… hình như cả đồ nóng. Luận Bạc tham vô độ nhưng xảo quyệt không ai hạ được lão. Đi chịch gái lão còn mặc áo chống đạn đó em.
– Nhưng đầu lão ấy có mặc được áo chống đạn đâu, vả lại em bắn ít trượt lắm. Anh Tiến bản tính cương trực võ biền, không dùng cho việc toan tính được ạ. Mà thôi anh cứ nói tiếp đi anh, để em còn tính xem thế nào…
– Ừ thế em tự ra tay à? Việc lão đá nhiều sân quá lên kẻ thủ lão nhiều vô khối, kẻ mong lão chết có hàng vạn thằng. Nhưng kẻ giết được lão lại chẳng có ai đủ trình, lão có ba đệ tử ruột luôn bên cạnh một là thằng Lý Mãn người bên Khựa giỏi võ. Hai là thằng Khun Thak người Thái Lan nó bắn súng kinh điển lắm, ba là con Lan Ngựa con này quái kiệt lắm, giỏi cả súng lẫn dao. Hai thằng anh biết mặt chứ con Lan Ngựa, chỉ nghe anh em nói chưa ai thấy mặt nó. Hai thằng kia không phải người Việt rất khó gần, nhất là con Lan Ngựa đéo ai biết nó mà phòng. Bao nhiêu thằng đến thịt lão đều toạch cả đó em, nó đã cầm cân phân chia bắc nam không phải hạng bị thịt. Ăn được nó thì nhiều thằng đã phang lâu rồi, chả cho nó thọ lâu thế mà khắm bựa cái hình như lão còn đi zích tay trong cho cả công an. Chân trong chân ngoài bố già kiểu lão ấy, không phải nói giết là giết được đâu em.
– Càng như thế càng dễ diệt nếu tìm ra điểm yếu của lão ấy, em phải đi Lạng Sơn mấy ngày đã. Nhưng đừng cho ai biết em đi cả và anh xem anh em của anh, có ai ở trên đó tin được thì bảo ra đón em. Việc Long Hổ bang do anh và anh Tiến bàn nhau làm, em từ giờ không xuất hiện nữa ẩn kỹ như con Lan Ngựa thì tốt hơn ạ. Bây giờ mặt khác anh xem quen ai bên Khựa, anh cho tiền họ để họ zích công an Trung Quốc bắt hàng bọn kia. Rồi vu cho Luận Bạc nhé vì lão Luận tự tin vào mình, mình cứ tung hỏa mù đi anh việc không có nói mãi cũng thành có. Để chúng nó mâu thuẫn nhau cho công an nghi chúng có động cơ giết người, nhưng nhớ là zích nhiều nhóm và khéo đừng lộ.
– Ok! Việc ném đá giấu tay này anh làm được, em cứ yên tâm đi đi mà thế em bao giờ định ngày hạ sát?
– Em chưa biết nhưng em quay về lão ấy sẽ không còn sống nữa, và anh tính em đi thế nào mà mang súng không ai biết không? Và khi nào hành động em sẽ báo anh trước một ngày.
– Em yên tâm nếu không có thằng zích em, dù em có đánh cả ôtô súng cũng chả sao đâu. Việc bị tóm chủ yếu do lộ thông tin chứ ai khám được hết mọi người.