Quỳnh
Chương 15
Chưa giết được người thì mặt đỏ như vang, giết được người thì mặt vàng như nghệ. Câu đó chả sai chút nào cả, nhất là với Quỳnh, cái lương tâm nó kêu gào khi hai cái xác nằm thườn thượt trên sân. Mới đây thôi họ còn nói cười, ai đã tước đoạt đi mạng sống của họ? Là Quỳnh chứ không ai khác…
Một cảm giác dằn vặt, trong khi mà mọi người hoan hỉ vì chiến thắng. Quỳnh lại ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, tuy nhiên khi quỷ đã dẫn lối ma đưa đường. Con tim thánh thiện trong Quỳnh chả nhói lên bao nhiêu, trái tim ác quỷ nói rằng thế nếu kẻ nằm đó là Quỳnh là anh Tuấn… Thì hai kẻ đó chúng cười ngạo mạn là đương nhiên rồi, người không chết ắt ta phải chết, đó là luật bất thành văn trong mọi cuộc chiến đối đầu. Nhưng từ đó Quỳnh cũng tự tạo cho mình, một quy tắc chỉ bắn chết kẻ cần bắn mà thôi.
Một mình dẹp sạch đám Đô Dậu và Đức Ngọt, uy tín và tiếng tăm của Quỳnh Kun không còn dừng ở thành phố này nữa. Sau khi đám anh em như rắn cụt đầu của Đô Dậu trở về Lạng Sơn, thì đó là cái tát mạnh vào mặt Luận Bạc. Lão bàng hoàng lo sợ về con bé ấy, người mà lão chưa hề biết mặt nhưng mà tự tin là cây đại thụ giang hồ. Lão nghĩ cái con nhóc Quỳnh Kun ấy chỉ là con rối trong tay Tuấn Rồng, chứ bé như nó thì có gì phải nghĩ dù nó có bắn súng giỏi.
Ở thành phố đám anh em đã hợp nhất lại từ lúc chiến thắng, Tuấn Rồng cho người ra đón Tiến Rulo từ viện về. Lễ hợp nhất Hắc Long và Bạch Hổ trịnh trọng tiến hành trong hân hoan, Quỳnh đường đường bước vào ghế chính điện chính thức trở thành chị cả lúc mới tuổi mười hai. Anh em đã quá tâm phục khẩu phục, nhất là gần trăm khẩu súng từ trên trời rơi xuống. Nói đúng hơn là do Quỳnh nhẹ nhàng mang về, thì giờ đây Hắc Long bang đã là ngọa hổ tàng long rồi.
Khi tiệc đã tàn Quỳnh gọi riêng Tuấn Rồng ra nói chuyện và bảo:
– Anh hãy dạy cho em mọi mánh khóe xã hội, và cho em địa chỉ chỗ Luận Bạc, phải giết ông ta.
– Giờ anh không nghĩ em là con nhóc nữa rồi em gái ạ!
Tuấn Rồng rùng mình chả lẽ giai đoạn thoát thai, từ sẻ hóa ra phượng hoàng của Quỳnh nhanh vậy sao? Nhưng khi nghe Quỳnh nói tiếp Tuấn Rồng mới hiểu ra, đó chỉ là toan tính thông minh. Chứ chưa phải là sự nguy hiểm thực sự của bà trùm, cái mà vài năm sau Quỳnh mới có. Quỳnh nói:
– Em đọc sách thấy nói đánh rắn phải đánh dập đầu, “Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương” Sách còn chú giải rõ rằng nếu không ra tay trước, sau sẽ lắm tai ương. Ông ấy đã có ý giết anh em mình, thì mình giết ông ấy trước đi. Giờ ông ấy chưa biết em thì em ra tay trước, để biết em rồi e muộn quá. Mình trong tối địch ngoài sáng tranh thủ làm luôn, không đêm dài lắm mộng.
Tuấn Rồng thấy cũng phải nhưng không khỏi rùng mình, đây có còn là con bé mười hai không? Hay nó nó ác quỷ hồi sinh thông minh và tàn độc, bản lĩnh phi phàm thật là giang hồ sắp loạn. Trao đổi đến tận gần 11h tối Quỳnh mới nhớ ra anh Long và ba, hai người đang cần mình chăm sóc. Vội vã cáo từ ra về, về đến nhà thấy đèn vẫn sáng. Một mâm cơm đã nguội lạnh nhưng trông vẫn còn ngon lắm, giữa bàn cắm một lọ hoa hồng trắng thơm thoang thoảng. Có tiếng lục cục trong phòng ngủ, Quỳnh vào thấy anh đang dọn nhà. Quỳnh hét ầm lên:
– Giời ơi! Ai khiến anh làm chứ? Mà dọn những đâu rồi đấy?
Quỳnh hỏi thế vì lo anh dọn nhà kho phát hiện ra mấy thùng đạn, anh quệt mồ hôi cười tươi bảo:
– Anh khỏe rồi dọn đỡ nhà cho em, mới dọn phòng khách và phòng bếp… à còn kho chưa đụng tới!
– Thôi nhá mới ốm dậy ai bắt làm, không cần dọn đâu… nhớ chưa… kệ đi nhé!
Quỳnh thở phào may anh chưa động vào kho, không thì chả biết giải thích sao nổi. Quỳnh lại lấy tay lau mồ hôi cho anh, anh vui lắm anh bảo:
– Nhờ có em đấy Quỳnh ạ, yêu em cái khỏe luôn, một mình dọn băng ba phòng. Đấy là anh thức muộn tận bốn giờ chiều, còn đi chợ nấu cơm vào thăm ba đấy!
– Đấm cho anh cái giờ cứ nhắc… chuyện đó! Mà ai là ba anh hả?
Quỳnh mặt đỏ như quả gấc chín, bị anh lôi chuyện chịch mình lúc trước ra ngượng quá. Mà đúng là lúc làm chả sao chứ giờ nghĩ lại thì xấu hổ, rồi lúc ấy cứ ôm anh rên rỉ của anh ở trong đấy thụt ra thụt vào. Quỳnh cúi gằm mặt mân mê gấu váy, chả còn là con bé sát thủ lạnh lùng có lẽ bên anh Quỳnh mới là Quỳnh. Rời anh ra Quỳnh thành ác quỷ, hai mặt của một con người. Quỳnh cùng anh dọn nốt phòng ngủ rồi giục anh đi tắm, anh chần chừ thì Quỳnh bảo:
– Tắm ăn cơm xong còn đi ngủ, em mệt lắm rồi… giục tắm còn lười, anh bẩn bỏ cha!
Anh cứ nhìn Quỳnh săm soi làm Quỳnh ngượng, cúi mặt chả dám nhìn anh, mà mình ngu rồi. Quỳnh chợt nhận ra giục anh đi ngủ, khác nào bảo anh ấy là muốn ngủ để anh làm chuyện đó cho cơ. Nhưng Quỳnh đâu biết con trai không hẳn chỉ muốn chịch, mà khi họ yêu thật sự họ rất hay nhìn chăm chú người con gái của mình. Anh túm tay Quỳnh kéo đi anh bảo:
– Chúng mình đi tắm thôi em!
– Cái gì cơ? Chúng mình tắm á?
Quỳnh ngạc nhiên lẫn xấu hổ lắm hỏi anh, nhưng anh cầm tay kéo vào phóng tắm rồi. Anh xả nước thử độ nóng khi vừa tay thì anh lôi vào, cả hai người ướt lướt thướt. Trong làn nước của vòi hoa sen trên đầu tỏa xuống, Nước bết áo vào làm cho làn da bầu vú Quỳnh nổi hằn lên trên viền áo lót, ngực Quỳnh trắng phập phồng mời chào anh.
Anh có vẻ thích rồi quần anh phồng lên, Quỳnh tháo khóa thắt lưng anh ra rồi tụt quần anh xuống. Anh khá ngạc nhiên vì hành động đó của Quỳnh. Chim anh bật tung ra thẳng cứng trong làn nước tí tách rơi, Quỳnh quỳ xuống mút chim của anh, nó không căng phồng mồm như của ba. Dễ mút hơn cho nên những tiếng “… chụt… chụt…” nhanh dần đều, gấp gáp hơn. Anh sướng quá thở mạnh rồi anh bối rối muốn đẩy đầu Quỳnh ra, anh nói vội vàng:
– Quỳnh em! Từ từ thôi…
Nhưng Quỳnh mút nhanh lắm vì thấy thinh thích với chim anh, anh khẽ gồng người lên một cái tay anh giúi mạnh đầu Quỳnh vào. Chim anh thọc vào sát họng và phụt tới tấp, Quỳnh sặc sụa luôn vùng ra khỏi anh. Cái miệng bé nhỏ nhầy nhẫy tinh trùng của anh, nôn ọe mấy phút liền đỏ hết mặt mũi mới nói được và quay lại chửi anh:
– Anh tồi như chó ấy làm em sặc gần chết rồi!
– Thôi anh đền cho vợ yêu này!
Anh kéo cái váy cùng quần chíp ra, Quỳnh biết anh muốn hôn của Quỳnh, lên nhấc chân cho cái váy cùng quần lót rơi hẳn ra sàn. Anh vục đầu vào mút nó lưỡi anh luồn lách đê mê, Quỳnh thích lắm cứ túm vào tóc anh rên rỉ. Trong tiếng nước lách tách của vòi hoa sen rơi trên nền gạch, lẫn tiếng rên thở hổn hển của Quỳnh đầy dâm dật.
Độ mười phút cuồng loạn với cái lưỡi của anh ngất ngây, thì anh đứng đậy bảo Quỳnh vịn tay vào cái bồn rửa mặt. Chả hiểu anh muốn gì vẫn nghe theo, cái mông trắng ngần của Quỳnh cúi nhô cao lên đầy quyến rũ. Anh làm gì đó phía sau chim anh chạm vào mông nong nóng, rồi từ đấy nó tuột vào trong bướm. Quỳnh rên lên khi nó tụt hẳn vào trong… Anh thúc rồi mạnh và phát ra những tiếng bạch bạch, tay anh luồn lên bóp vào vú. Lần đầu làm kiểu này vừa lạ vừa thích thú, người Quỳnh run lên từng chập.
Nước trên cao vẫn nhỏ đều tí tách xuống người mơn man, của anh chạy ra chạy vào trơn tuột không đau nữa. Quỳnh thở hổn hển gọi tên anh:
– Long ơi… Làm thế em thích quá ư… ư… hư… hư… ư…
Anh phấn khích lắm làm mạnh hơn, làm Quỳnh chúi cả người ra trước. Quỳnh cũng mỏi rồi vùng ra khỏi anh còn vì sợ ngã nữa, chạy ra đứng nép sát tường nhà tắm màu đỏ rực lí nhí:
– Long! Không mạnh đâu… em khó chịu lắm!
Anh đang cơn phấn khích lại tiến lại ôm Quỳnh, không muốn cho nữa Quỳnh né anh chạy ra ngoài bếp cười khúc khích. Anh dồn theo bắt được ngay chỗ bàn ăn, thế là anh lại cho vào từ sau. Cái mâm cơm rung lên bần bật bởi những cú thúc vũ bão của anh. Xoảng xoảng mấy cái cốc lăn xuống sàn nhà vỡ tan, thì anh cũng rùng người lên bắn trong Quỳnh nóng rực. Quỳnh đứng dậy quay lại kéo tay lôi trở về phòng tắm, vừa kéo vừa nguýt anh rõ dài:
– Chó Long nhá! Anh làm em mệt muốn chết rồi đấy… tí ngủ thì thôi không hành em nữa… nhớ chưa cấm!
Quỳnh đi trước anh theo sau anh thấy, từ mép đùi trắng tinh của Quỳnh những dòng tinh trùng đang sền sệt kéo dòng chảy xuống chân.