Quỳnh
Chương 19
Chệnh choạng trong men rượu, cái xe loằng ngoằng ở đoạn rẽ, thế là đèn xe vô tình chiếu lại góc cụt cuối ngõ. Anh Long đã thấy cảnh không nên thấy, anh Tiến đang ôm hôn Quỳnh say đắm. Không chỉ thế đèn pha rọi rõ tay anh Tiến đang lần mò trong quần lót của Quỳnh, một phút ngỡ ngàng rồi uất ức mãi anh Long mới nói được một câu:
– Quỳnh em! Anh Tiến hai người làm cái gì thế? Một người là anh tôi coi như anh trai… một người là người yêu? Tai sao? Tại sao… sao hai người khốn nạn thế!
Anh Long có vẻ bất ngờ anh nói nghẹn giọng lên chỉ ba người nghe được, ba thì không biết gì cả. Quỳnh buột miệng chống chế luôn bằng một câu nói vô tình trong cơn giận:
– Tại cái gì? Em lăng nhăng đấy em hư đốn đấy… em ngủ với anh Tiến đấy! Cũng chưa khốn nạn bằng anh đâu nhá… anh chơi cái Lan từ lúc phá trinh nó đến lúc nó chửa. Thì anh rũ bỏ nó chạy sang em… anh thì tốt nhở mà chửi em khốn nạn… em khốn nạn còn tử tế gấp vạn anh…
– Thôi! Anh hiểu rồi… không nói nữa…
Anh Long lên xe rồi ga vụt đi như tia chớp, cái xe rú ầm ầm con ngõ mất hút trong làn mưa bụi. Quỳnh lúc này mới hối hận định chạy theo, thì anh Tiến níu lại bảo:
– Đừng em! Anh cũng là đàn ông anh biết, nó ở bên anh mãi rồi từ hồi học chung thầy võ. Cứ để nó về, nó chưa say đâu về nhà ngủ giấc mai nói chuyện, em có đến chỉ như đổ dầu vào lửa tự ái đàn ông cao lắm em ạ! Thế chuyện cái Lan là ai? Nếu có thể kể cho anh nghe đi.
Quỳnh bần thần đứng im trong buồn bã với anh Tiến, chả nói gì gần nửa tiếng trôi qua mới lặng lẽ bảo anh:
– Vâng! Thôi vào nhà em kể cho anh!
Vào nhà điện đã tắt tối om ba giả vờ ngủ ngáy ầm ầm, ba nghĩ anh Tiến là anh Long chắc cố tình làm thế. Trong tối tăm lại ngồi sát nhau ở cái vỉa hè, mưa bụi căm căm trời đất tối mịt mù. Mọi khi còn đèn hiên nhưng hôm nay ba Quỳnh đã tắt sạch, chắc ông cố tình sắp xếp cho đôi trẻ bên nhau. Quỳnh lay lay cái cửa ngách vào kho thì không khóa, còn cửa nhà đã bị ba khóa chặt rồi. Trong kho dưới ánh đèn 40w vàng vọt mờ nhạt, có một cái nệm đã vứt sẵn từ lúc nào cả gối nữa. Quỳnh hơi ngạc nhiên vì lúc trước đâu có, nơi này là chỗ giấu súng của Quỳnh mà. Cửa kho thông sang phòng ngủ cũng khóa chặt, thật ra ông muốn nhân cơ hội này cho Quỳnh ngủ với Long. Nên khi Long ra ông đã nhanh chóng chuyển nệm sang, và tắt điện khóa cửa Long có tí rượu mà Quỳnh phới phới xinh tươi thế lo gì.
Nhưng trăm cái không tránh khỏi số, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Quỳnh thì thào vào tai anh Tiến kể chuyện, một lúc rượu lại khiến anh máu nóng bốc lên. Anh luồn tay vào váy sờ bướm Quỳnh tiếp, Quỳnh rên lên khe khẽ ngắt tiếng kể lại. Nhéo anh cái rõ đau mắng:
– Nài! Nhẹ nhẹ cái tay… sờ thế thích nhưng ba nghe thấy đấy đồ ngố ạ!
Câu này buột mồm nói khá to lên ba ở phòng bên nghe rõ, ông mừng thầm con bé cũng biết nghe lời. Với nó thế có lẽ là hạnh phúc thực sự nó nên có, nhưng mà con tim thánh thiện trong ông chả thoải mái được bao lâu. Khi tiếng quần áo sột soạt rồi tiếng Quỳnh thở gấp gáp dội sang, những tiếng “… chụt chụt…” vang lên đều đều. Ông thấy nhoi nhói trong tim chắc con bé đang cho thằng Long mút bướm. Kiểu rên đấy và tiếng lưỡi soạp soạp ông lạ gì, bướm con bé hai môi nhỏ thu vào trong gọn lắm. Muốn liếm phải banh mạnh ra dùng lưỡi miết vào, tự nhiên nghĩ con gái yêu bị nó chơi trước mũi mình. Ông lại nghĩ đến cảm giác mình chơi Quỳnh hả hê khi sáng, khi mà hai thằng nó còn đang nói với nhau ở ngoài. Cảm giác đó phản ngược lại thành cái tát đau đớn vào ông, chỉ muốn mở cửa ra lôi thằng đó ra khỏi Quỳnh.
Không dám cử động ông nằm im nghe ngóng hai đứa, tiếng Quỳnh khẽ nói trong tiếng rên nấc lên:
– Úi ui… anh… mút nhẹ thôi, em sắp không chịu được rồi… ui… anh… Bỏ em ra ôi… úi… úi…
Những tiếng liếm mút chùn chụt vọng sang, ông nhủ thầm con bé mà quýnh thế chắc sắp lên đỉnh ra nước rồi. Thằng này có nghề phết đấy quả nhiên có tiếng dẫy dụa, tiếng đệm sột soạt rồi tiếng Quỳnh khẽ la lên nho nhỏ:
– Á… á… a… a…
Con bé ra rồi, ông cố tình giả tảng ngáy khò khò đều cho bé được tự nhiên, chắc thấy mình trót rên to mà vẫn thấy ba ngáy đều. Quỳnh nghĩ ba say rượu ngủ say lắm rồi liền tự nhiên hẳn, lên lúc anh Tiến cầm chim to đại của anh nhét mạnh vào bướm phập cái thì Quỳnh oằn lên nói:
– Anh! Úi ôi… cho từ từ chứ! Ấn sụt cái đau em quá…
Ông lại nghe những tiếng “… phành… phạch… phành… phạch…” tới tấp dập xuống vọng sang, còn Quỳnh hình như chưa thích lắm con bé la oai oải. Ông thấy xót xa mình chịch nó chưa dám làm mạnh thế, mà sao thằng Long này có tí rượu chơi nó phũ quá. Nhưng tiếng Quỳnh rên làm con chim ông cửng lên theo, cái tiếng hổn hển của con gái khơi dậy dục tính trong ông. Dù lòng đau nhưng vẫn cầm chim mình sục, nghĩ như đang chơi Quỳnh vậy.
Bên phòng kho bị anh Tiến đè chịch mạnh quá, Quỳnh vùng lên trèo lên anh tự cầm chim anh nhét vào rồi nhún. Kiểu này chủ động đỡ thốn hơn bị anh chơi, vì thế chỉ ít phút sau trong tiếng “… bạch… bạch… bạch ” của mông Quỳnh chạm xuống anh là tiếng “… phụm… phụm… phụt… ” nước trong Quỳnh ộc ra mút lấy chim anh đang thụt lên xuống thành tiếng. Ba Quỳnh hiểu rất rõ đoán biết Quỳnh đang ở thế cưỡi ngựa, ông cầm chim sục theo tới tấp. Cho đến khi đổi kiểu doggy Quỳnh chổng cái mông trắng tròn lên cho anh chơi, lại nhớ lúc ba chơi mình lúc sáng cứ oằn lên rên rỉ:
– Úi úi da… Con sướng quá… ui… ui… hư… hự… Mạnh nữa đi… úi… úi…
Lẫn tiếng thúc phịch phịch mạnh mẽ, làm cặp mông của Quỳnh rung lên từng chập. Anh Tiến thở hồng hộc đầy thỏa mãn, anh không nghe kỹ trong tiếng rên lạc giọng của Quỳnh có từ con. Bướm Quỳnh bót đang co giật bóp vào lấy chim anh mút chặt lại, sướng đến run người và anh phọt luôn trong tư thế doggy. Mấy cú thúc cuối của anh mạnh như vũ bão, làm Quỳnh ngã sấp xuống nệm. Bên kia từ lúc ba nghe câu “Con sướng quá… ui… ui… hư… hự…” thì cũng phọt luôn ra đệm. Thế đêm lại rơi vào yên tĩnh lặng lẽ trôi, Quỳnh bị chơi từ sáng đến giờ là hai trận vũ bão, cái bướm bé nhỏ hồng rực bị nong bởi ai cái chim cỡ đại. Lên ê ẩm cả háng khi anh Tiến xuất đầy bướm, Quỳnh cứ thế nằm sấp trần truồng ngủ luôn, kệ cho tinh trùng tràn ra đệm.
Hai người đàn ông cũng đi vào giấc ngủ, trong hai tâm trạng khác nhau hoàn toàn. Anh Tiến thỏa mãn ôm Quỳnh ngủ vùi trong cơn say giờ mới ngấm hẳn. Còn ba Quỳnh sau phọt rồi thú tính nguội lạnh, thì cảm giác người ta chơi Quỳnh làm ông đau nhói. Ông hiểu ra không thể chia sẻ nổi… vì mình cũng yêu nó thật rồi. Ông không đủ tử tế để làm người cha tốt, chìm trong giấc ngủ ông còn tự nhủ sẽ mang Quỳnh đi xa khỏi Long đến nơi chỉ hai cha con mà thôi.