Ra đời
Chương 14
Từ khi có đường cao tốc, thời gian lái xe về đến nhà tôi chỉ còn hơn một tiếng, khi tôi rẽ xuống đường thoát để về nhà cũng mới năm giờ chiều, công nhân ca ngày bắt đầu ra khỏi công ty. Công nhân công ty chủ yếu làm ca ngày, ca đêm chỉ có gần chục người, ghi chép các thông số và làm công việc bảo dưỡng sửa chữa.
Hai năm trước khi tôi bắt đầu xây dựng xưởng, cả khu chỉ có một mình xưởng của tôi, sau đó dần dần có người đến ở, một số là gia đình những công nhân ở xưởng, một số từ trong làng đi ra. Nguyên do là con đường nối với đường gom thuận tiện hơn con đường cũ của làng để lên cao tốc và cũng như từ cao tốc xuống. Khoảng một năm lại đây, người đông dần lên, một số có sẵn đất, một số thì mua lại do giá đất tăng lên. Tạo thành một dãy phố dài hơn km, bám dọc theo hai bên đường, khu đất đồi tổ ong cằn cỗi ngày xưa trở lên có giá. Cách đây khoảng nửa năm huyện đã chính thức công nhận khu này thành một xóm mới, nhưng tôi đồ rằng sẽ rất nhanh sẽ lại phải thay đổi để thành một thôn. Nhà tôi vẫn rộng nhất, nguyên một quả đồi là đất của gia đình tôi, kéo dài theo mặt đường hơn trăm mét. Nhà tôi nằm ở đầu khu đất, sau đó là đến khu xưởng rượu, nhà anh chị tôi ở phải bên kia, khu đất được bố mẹ tôi khoanh cho anh chị, cũng rất rộng.
Nhà tôi cũng rất rộng, toàn bộ rẻo đất nằm sát bên tường xưởng rượu kéo dài tít vào trong. Do đất rộng, nên hồi tôi xây nhà cũng làm rất rộng, gồm ba căn nhà xếp thành hình chữ U, căn giữa là nhà chính gồm phòng khách, gian thờ và các phòng ngủ bố trí hai bên. Cả bốn phòng ngủ đều có công trình phụ riêng biệt. Dù xây kiểu đơn giản, nhưng bù lại được diện tích rất rộng và trang bị khá đầy đủ mọi tiện nghi.
Hai căn đầu hồi, một bên làm nhà bếp và phòng ăn, một bên là khu phụ gồm một nhà và một phòng giặt giũ. Ở giữa ba căn nhà là cái sân rộng, lễ tết, giỗ chạp sẽ là chỗ bày vài chục mâm cỗ. Ở góc sân có một cái tiểu cảnh và bộ bàn ghế bằng đá là chỗ ưa thích của bố tôi uống trà thưởng hoa mỗi ngày. Cái vườn trước nhà cũng rộng không kém, chạy ra sát cái tường bao, không biết bao nhiêu xe đất được đổ xuống để cải tạo đất đá ong thành đất vườn tươi tốt, để mẹ tôi trồng rau quanh năm. Phía sau nhà cũng thế, lớp đất cằn cỗi được bóc đi, để thay bằng đất màu màu mỡ và bố mẹ tôi trồng cây ăn quả. Qua vài năm nữa, có lẽ nhà tôi sẽ được bao phủ bởi những cây ăn quả xanh tốt.
Tôi không lái xe về công ty mà rẽ thẳng vào nhà. Bố tôi chưa về, mẹ tôi đang chơi với con bé sóc ở sân, bà chị gái đang hái rau trong vườn. Con bé Sóc reo lên khi thấy xe tôi đi vào cổng và háo hức chờ cho đến khi tôi đỗ xe song để nhảy lên ôm lấy cổ tôi, hôn chút chít lên mặt.
– Kim Chi nhớ chú Huy lắm.
Con bé đã gần sáu tuổi, qua hè cũng bắt đầu đi học. Con bé rất nghịch, nó giống với chị tôi, người dong dỏng, không bụ bẫm như Khả My nhưng bù lại là sự khỏe mạnh hoạt bát và nó cũng xinh nữa. Con bé giờ cũng không xưng là Sóc nữa, nó luôn dùng tên chính thức.
– Chú cũng nhớ Sóc nhé. Nhớ Sóc bằng mười lần Sóc nhớ chú.
– Hư… Sóc nhớ chú Huy nhiều hơn. Nhiều bằng này này…
Con bé hất hàm không phục, hai tay khoát một vòng.
– Vậy thì cũng nhiều bằng chú Huy nhớ Sóc nhỉ.
– Vâng.
– Chú có quà cho Sóc, cho ông bà và mẹ này. Sóc muốn xem không?
Con bé Sóc chuyển toàn bộ chú ý sang mấy cái tui shopping tôi xách trên tay, nó tụt xuống khỏi tay tôi để nhận lấy mấy cái túi rồi chạy vào chỗ mẹ tôi đang ngồi ở cái bàn góc sân.
– Mày lại mua quần áo à? Con bé có thiếu gì đâu?
Tiếng bà chị tôi cất lên từ trong vườn, chiếc rổ trong tay chị đầy rau xanh.
– Thế chị có thích không? Nếu không thích em sẽ đem cho người khác.
– Mày dám.
– Em không phải anh Quyền nhé, gì mà không dám.
Quyền là anh rể tôi, lúc nào cũng nghe lời chị tôi.
– Mà anh Quyền đâu không sang đây? Em nhớ là hôm trước anh ấy khoe đang nghỉ phép đến hết tuần cơ mà?
– Anh ấy đèo mẹ chị về quê ăn đám giỗ.
– Xe ô tô đâu mà lại đèo bà bằng xe máy?
– Chị nói nhầm được chưa. Anh ấy đưa mẹ chị về quê bằng ô tô.
Bà chị giơ cái rổ lên định đập, tôi cũng giả vờ chạy đến chỗ mẹ tôi. Con bé Sóc đang bày đồ trong túi ra cái bàn.
– Con lại mua làm gì lắm thứ vậy, bố mẹ có dùng hết đâu.
Mẹ tôi than vãn, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi rất vui vẻ và hài lòng.
– Mẹ mang đi cho từ thiện hết rồi còn gì. Mấy bộ này đẹp và mát, mẹ mặc sẽ rất đẹp, Mấy hộp vitamin mẹ cũng nhớ dùng thường xuyên, nó giúp cho mẹ phục hồi bệnh thấp khớp. Cả bố cũng vậy, cũng phải dùng thường xuyên, để tăng cường sức khỏe. Còn bế con cho con nữa chứ.
– Mẹ đã tìm được một đám rất được. Con bé…
– Mẹ… con đã nói với mẹ rồi, con trai mẹ phải tìm một người vợ mà có thể chia sẻ gánh vác sự nghiệp cùng con, và cũng phải là dâu hiền của mẹ. Con đã tìm được.
– Tìm được rồi à con?
– Vâng, đã tìm được.
Mắt mẹ tôi sáng lên.
– Con bé thế nào? Đâu mang ảnh đây mẹ xem nào.
– Mẹ yên tâm, chỉ có tuyệt vời trở lên. Để lúc nào con kể mẹ nghe.
Bà chị tôi vừa lúc quay lại, lúc nãy chị cầm lấy túi đồ chạy biến vào trong nhà, không nghe được câu chuyện của tôi và mẹ.
– Có chuyện gì mà mẹ vui thế?
– Mẹ sắp có con dâu.
– Ah… ai vậy? Kể cho chị nghe.
– Không… em đi tắm đây.
Tôi đứng dậy đi vào nhà, kệ bà chị tôi đang căm tức nhìn theo.
– Gọi thằng Quang sang ăn cơm, hôm nay mẹ mua được thịt trâu tươi đấy.
– Vâng.
Mẹ tôi nói vọng theo khi tôi đi vào nhà.
Cởi bộ quần áo ném vào thùng đồ giặt, tôi đi vào nhà tắm, đầu đang nghĩ xem giới thiệu Huyền thế nào với mẹ tôi.
… Bạn đang đọc truyện Ra đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ra-doi/
Tôi đã về nhà được một tuần, công việc suôn sẻ, nhưng tâm trạng tôi có chút không yên. Thái độ của mẹ tôi dù có chuyển biến chút ít so với thái độ có phần quyết liệt khi tôi giới thiệu về Huyền cho mẹ, ngay tối hôm tôi về, nhưng vẫn rất lập lờ.
Hôm nay tôi quyết định lên hà nội, một phần tôi thực sự nhớ Huyền và Khả My, thêm nữa việc bố trí văn phòng cũng cần tôi có mặt để quyết, dù mọi việc đã được Phượng chuẩn bị sẵn.
– Mai con lên Hà Nội khoảng một tuần để mở văn phòng trên đó.
Tôi hôm qua tôi thông báo với mẹ tôi, mẹ tôi không tỏ vẻ gì, chỉ dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, như thường lệ. Cũng không nhắc gì đến Huyền hay nhắn nhủ gì thêm tôi.
Cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đạp thêm gas để chiếc xe đạt đến tốc độ cho phép của cao tốc, việc này tôi đúng là có chút vội vàng muốn đốt cháy giai đoạn, “dục tốc bất đạt” các cụ nói cấm có sai bao giờ.
Đỗ xe trước căn nhà mới mua, Phượng đang ở đây cùng với hai thanh niên của công ty thiết kế nội thất, nhìn đồng hồ đã quá năm phút so với giờ tôi hẹn với Phượng. Tôi muộn, Phượng không muộn.
Việc thiết kế nội thất không quá phức tạp, căn nhà đã có hoàn thiện cơ bản, bên thiết kế cũng đã có thiết kế mẫu tôi chỉ đơn giản chọn lựa màu và chất lượng nội thất, tôi cũng có chút tâm tư riêng, đây sẽ là nhà của tôi và sau này cả Huyền và con bé Khả My, nên phòng riêng của con bé cũng được thiết kế lại một chút với màu hồng chủ đạo. Việc này tôi cũng không bàn với Huyền và Khả My, coi như đây là món quà bất ngờ tôi dành cho hai mẹ con cô.
Tầng một sẽ vừa làm văn phòng, phía ngoài là phòng trưng bày rượu, phòng làm việc coi như cơ bản chung một thiết kế, không phân riêng biệt vị trí theo chức vụ. Phòng trưng bày thì mất công hơn nhiều, vì thiết kế chủ đạo hoàn toàn từ tre, không dùng bất cứ vật liệu nào khác, một phía bức tường để trống là một bức tranh ghép từ tre giống hệt trên nhãn chai. Ở góc phòng có một quầy bar nhỏ để pha chế rượu cho khách đến thăm quan và hợp tác.
Sau khi chốt xong thiết kế, hai cậu bên thiết kế rời đi, cả căn nhà vẫn trống huếch chỉ còn tôi và Phượng. Sau buổi gặp đầu tiên đây là lần thứ hai, tôi gặp riêng Phượng, mọi liên hệ trước chỉ qua email và điện thoại. Lấy túi đồ cá nhân vất tạm lên tầng hai, tôi không định thuê khách sạn, mà ở tạm luôn ở đây.
– Anh định ở luôn đây đấy à?
– Ừ, ở đây cho tiện, cũng chỉ ở tạm mấy hôm. Mấy hôm nữa, họ đến lắp nội thất rồi.
– Sao anh không đến ở với con Huyền?
– Cô hỏi thật hay đùa vậy?
Trong xưng hô, tôi không đổi giống như Phượng, vẫn cứ tôi, cô. Dù Phượng mấy lần phản đối, nhưng tôi kệ, tôi là ông chủ mà.
– Xì… anh chẳng thích quá đi ấy. Có lý do hợp lý thế còn gì?
– Nói cho cô biết này, tôi là người đàng hoàng, tình yêu của tôi và Huyền là tình yêu trong sáng, là để sống với nhau cả đời. Thôi… Đi ăn trưa, chiều tôi còn việc quan trọng cần làm.
Tôi đi thẳng ra khỏi nhà ra xe để Phượng khóa cửa, sau đó phóng đến quán anh Sơn. Một phần tôi cũng không biết nhiều quán ăn ngon lắm, phần nữa quán anh Sơn nấu rất ngon, quán phục vụ cả menu đồ tây, nhưng hai menu được nấu bởi hai bếp riêng biệt, nên đồ ăn không bị pha trộn.
Như thường lệ, anh Sơn bố trí cho tôi một phòng riêng, vào phòng để Phượng chọn đồ cho bữa ăn trưa, tôi xách cái hộp rượu đi lên văn phòng trên tầng hai. Anh Sơn là người thứ hai tôi tặng rượu, vì quan hệ của hai chúng tôi và cũng vì anh mang rượu của tôi lên một show truyền hình mà anh tham gia, dù không nói lời nào nhưng chai rượu của tôi được anh để lên bàn khi giới thiệu chung với đồ anh nấu, cũng đã là đặc ăn rất lớn vì ai đã từng uống qua đều sẽ nhận ra đó là rượu của chúng tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại mang được chai rượu lên truyền hình, có lẽ là sai sót của ekip làm phim.
– Em chào anh!
– Chào thằng em, mới đến à?
– Vâng.
Anh Sơn niềm nở đứng dậy từ bàn làm việc bước ra bắt tay tôi rồi đi đến bộ bàn ghế tiếp khách.
– Em mới làm loại rượu này. Đây là mẻ đầu tiên gửi biếu anh.
Ngồi xuống ghế nhận chén nước của anh, uống một ngụm rồi đặt xuống và đưa anh cái hộp đựng rượu. Cái hộp gỗ vuông đẹp hơn cái hộp tôi đưa cho Mark, nó được làm từ gỗ quý cùng chất liệu với cái nút chai. Bên ngoài cũng khắc hình cây tre nhũ vàng, tên rượu và dòng chữ “traditional special rice wine” bằng tiếng Anh.
– Loại mới sắp ra à?
Anh Sơn nhận hộp rượu, nhưng không mở hộp ngay mà đưa lên ngắm nghía.
– Chưa anh. Em chỉ làm được một ít, dùng để biếu thôi.
– Cầu kỳ thế, đẹp ngang với rượu đặc biệt nhập khẩu rồi.
– Vâng, vì nó thật sự đặc biệt mà.
Anh Sơn đặt nhẹ nhàng cái hộp xuống bàn, mở nắp và lấy ra chai rượu bên trong.
– Đẹp thật, mà cái chai đổi thiết kế này trông sang hơn đấy. Nó đặc biệt ở điểm nào.
– Chai này em làm lùn hơn một chút để cho nó khác với chai bình thường, nhưng không thay đổi quá nhiều, cổ chai vẫn hẹp dài để khi rót dòng rượu sẽ đều và không bị bay hơi bớt hương vị. Nếp hương bông ngắn anh nhớ không? Đúng là nó đấy ạ, giống này do năng suất thấp và thời gian thu hoạch dài nên giờ không ai trồng. Nhưng em trồng để làm ra loại rượu này. Nó có hai loại rượu được sản xuất từ lúa hương, một loại thấp hơn một chút dùng lúa thu hoạch đại trà làm nguyên liệu. Còn chai này, chỉ dùng loại lúa chín rộ giữa vụ để nấu. Sau khi nấu ra rượu, lại có thời gian ủ để rượu thở, sau đó mới đóng chai. Cả vụ vừa rồi em có nấu được vài chục lít rượu này.
– Mày làm anh sốt ruột rồi. Nhưng chai đẹp thế này làm sao anh nỡ uống.
– Rượu không uống thì mất đi bản chất của rượu, anh cứ thưởng thức đi. Em vẫn tiếp tục nấu nữa mà.
– Nhưng đây là chai đầu tiên, biết đâu sau này sẽ có giá trị sưu tầm. Tiếc thật.
– Vâng tùy anh. Nếu anh muốn giữ, hôm nào em sẽ gửi anh chai khác để thưởng thức. Nhưng em nói trước sẽ không có hộp đẹp thế này đâu.
Tôi bật cười có chút tự hào.
– Ừ, vậy đợi chai sau để uống vậy. Mà vị thế nào?
– Êm, thơm, mượt, ấm và giàu hậu vị.
– Nói rõ xem nào.
– Khi anh uống vào anh cảm giác như nó tan trong miệng, hương thơm lan tỏa lên vị giác, sau đó vị rượu từ từ dâng lên, rượu sẽ từ từ chảy xuống cuống họng, anh sẽ không có cảm giác nóng xực mà là cảm giác ấm áp. Hương thơm và vị rượu vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng nên khi ngụm rượu đã xuống hết cổ, anh vẫn còn cảm giác như rượu vẫn còn trong miệng.
Anh Sơn lại càng chăm chú nhìn chai rượu, cổ anh khẽ lồi lên chạy xuống theo tiếng nuốt nước bọt của anh.
– Mày để cho nhà hàng của anh loại rượu này nhé.
– Rượu này thì em không hứa được, nhưng loại bạc em có thể hứa. Nhưng số lượng không thể nhiều được vì em cũng đã có một lời hứa.
– Được, vậy là được. Lần tới mày cho anh thêm một chai này và cho anh thêm một chai bạc kia luôn để anh thử.
– Không cần lần tới, em cũng có mấy chai bạc ở dưới xe.
– Vậy đi, xuống lấy luôn cho anh.
Tôi cười cười đứng dậy theo cái kéo tay sốt ruột của anh Sơn.
Chai rượu bạc thiết kế tương tự chai vàng không khác gì nhau, nhưng thay vì nhũ vàng, chai này dùng nhũ bạc, hộp cũng dùng loại gỗ trắng bình thường.
– Hôm nay anh sẽ mời mày ăn cơm, anh em mình sẽ uống chai này.
Anh Sơn xoay chai rượu trên tay, vẻ không thể nhịn được kéo tôi vào phòng đã đặt. Phượng đang ngồi nhàm chán uống ly nước hoa quả, thấy tôi và anh Sơn vào, cũng đứng dậy niềm nở bắt tay anh Sơn.
Sau khi yêu cầu nhà bếp bổ sung thêm một đĩa bò xào cần, anh Sơn không nhịn được mở luôn chai rượu rót ra ba cái chén sứ trắng. Hơi rượu từ từ lan tỏa, mùi rượu rất nhẹ thoảng qua mũi, làm tôi cũng phải nhảy nhảy mũi vì kích thích, nước bọt lập tức tiết ra.
– Anh thấy thế nào?
Anh Sơn càng lúc càng ghé sát chén rượu để vừa ngửi vừa quan sát.
– Mùi rất nhẹ như thoảng qua, nhưng lại không tan, màu sắc trong vắt nhưng lại có cảm giác sánh đặc. Rất… thèm.
– Vâng. Độ rượu không quá mạnh vừa đủ để tốc độ tản hương từ từ, nhưng không gián đoạn. Rượu này không ăn về độ nặng mà chú trọng đến hương vị và để thưởng thức.
Tôi đơn giản nói ra, rồi quay sang Phượng cũng đang bắt chước anh Sơn ngửi rượu. Đây là lần đầu tiên, Phượng tiếp xúc với sản phẩm của chúng tôi.
– Cô cảm nhận thế nào?
– Quyến rũ, tinh khiết.
– Cô có thích rượu không?
– Có, em thích cognac và rượu vang.
– Vậy cô thử rượu của mình xem thế nào?
Anh Sơn sau một lúc ngửi và nhìn, cũng chậm rãi đưa đi rượu lên môi từ từ nghiêng chén, sau đó lại chậm rãi đặt xuống ngậm ngụm rượu trong miệng và nhắm mắt lại. Phượng cũng đưa chén rượu lên, động tác nhanh dứt khoát và uống một ngụm nhỏ, sau đó nuốt luôn.
– Em thấy thế nào?
– Êm, thơm và cảm giác không gắt như rượu trắng bình thường. Dễ uống.
– Em sai rồi.
Anh Sơn đột ngột lên tiếng.
– Nó rất ngon, không phải là dễ uống. Nó êm, thơm, đến giờ vị thơm vẫn trong miệng.
Tôi gật đầu, sự khác biệt giữa lại vàng và loại bạc này rất khó nhận biết, phải thực sự quen thuộc mới có thể nhận ra. Sự khác biệt nó nằm ở cảm thụ vị giác và khứu giác, để phân biệt được hương thơm đậm hơn một chút.
– Anh Sơn nói đúng. Trong các loại rượu nấu có trên thị trường, không loại nào có thể đạt được hương vị như nó. Ngoài êm, thơm, ngọt nó còn mang đầy đủ hương vị của loại lúa nấu ra nó. Nếu nhai hạt lúa sống, sau đó nếm một ngụm rượu, sẽ thấy cảm giác như hai mà một. Có thể nói nó mang đầy đủ tinh túy của hạt gạo.
Nhân tiện tôi thuyết minh luôn cho Phượng.
– Cách cô uống rượu cũng không đúng, khi đưa chén lên phải rất từ tốn để hương rượu không bị phát tán do sức cản của không khí. Khi đặt lên môi, cũng không hút vào mà phải nghiêng chén để rượu chảy tự nhiên vào miệng. Lúc đó cả vị giác và khứu giác đều được thưởng thức. Đó mới cảm nhận được hương vị tinh túy của rượu.
Dừng lại một chút, tôi lại bắt đầu.
– Cô nhìn chai rượu này nhé, cái cổ chai thon dài, tại sao lại không thiết kế giống với những chai whiskey? Cô biết không? Vì để khi rót, dòng rượu chảy ra đều, hương thơm không thoát quá nhiều ra ngoài không khí. Khi rót rượu, cũng không thể quá nhanh, mà phải từ từ để dòng rượu không tạo bọt trong chén, không đẩy bớt hương thơm của chén rượu.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phượng, tôi có chút sung sướng.
– Nếu cô thích rượu vang, cô cũng hiểu, để nấu ra rượu không dễ chút nào. Từng công đoạn phải tuân thủ nghiêm ngặt, từ làm men, ủ rượu, nấu rượu, đến bảo quản và thưởng thức. Rượu là tinh túy của gạo, là tinh hoa của trí tuệ. Cô xuống xưởng để thăm quan sẽ thấy, nó hàm chứa cả một học vấn đúc kết từ hàng nghìn năm của ông cha đấy.
Tôi ngừng lại, cầm chén rượu lên làm mẫu cho Phượng nhìn, hương vị vẫn làm tôi ngất ngây y như khi thưởng thức mẻ rượu đầu tiên vậy, nó đúng là không phụ tâm huyết của cả tôi và bố.
– Dòng rượu này sẽ là vũ khí để nghênh chiến với các dòng rượu nổi tiếng trên thế giới. Nó sẽ tạo nên danh tiếng cho chúng ta.
Hương vị rượu vẫn nấn ná trong miệng, tôi không khỏi bừng bừng kích thích.
Bữa ăn rất yên tĩnh, anh Sơn thì hoàn toàn chú tâm vào thưởng thức rượu, Phượng cũng vậy, cô nhấp từng ngụm nhỏ sau đó dừng lại một lúc để cảm nhận hương vị, còn tôi cũng đang mong đợi nhìn thấy viễn cảnh khi rượu của tôi khiêu chiến với các dòng rượu khác.
Chai rượu còn hơn một nửa, được anh Sơn cẩn thận đóng nắp cho lại vào hộp sau khi bữa ăn kết thúc.
– Kiểu gì cũng phải nhường cho anh một phần rượu này. Anh mặc kệ chú.
Anh Sơn nài nỉ khi tiễn tôi và Phượng ra khỏi nhà hàng.
– Vâng, nhưng em không thể cam kết số lượng được. Giá cũng sẽ rất cao đấy ạ.
– Ừ, không sao. Mày để cho anh là được.
Tôi gật đầu để anh Sơn yên tâm, sau đó lái xe rời đi.
– Em có chút muốn xuống xưởng. Không nghĩ rằng rượu truyền thống lại ngon như vậy và cũng cầu kỳ như vậy.
– Nó cũng như các sản phẩm truyền thống khác, là sự đúc kết tinh hoa của cả một truyền thống lâu đời. Nó là tác phẩm để thưởng thức.
– Vâng. Có rất nhiều sai lầm khi suy nghĩ về rượu, đặc biệt là các định kiến của xã hội dành cho rượu truyền thống, nó luôn xuất hiện với vai trò là tác nhân của sự tiêu cực.
Tôi có chút ngạc nhiên về suy nghĩ của Phượng, nó trùng hợp với suy nghĩ của tôi.
– Nếu chỉ đơn thuần coi rượu là đồ uống thì đúng vậy. Nhưng rượu thực sự là để thưởng thức, nó tạo ra cảm hứng để rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được khai sinh ra. Bởi bản thân nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật.
– Đúng rồi. Em sẽ điều chỉnh lại chiến lược marketing, theo hướng này. Nó là tinh hoa của truyền thống, tinh túy của thiên nhiên và là một tác phẩm nghệ thuật.
– Vậy mới đúng là mục đích chân chính của rượu. Trước mắt mình không cần rầm rộ vội, mục tiêu là ba tháng sau đưa rượu vào trong khách sạn, sau đó sẽ tham gia các hội chợ quốc tế để tranh danh hiệu. Sau khi có danh tiếng rồi, mình sẽ thoải mái mà phát triển.
– Được, mình tạm thời thu mình lại, để khi bùng nổ sẽ thật hoành tráng, sẽ rực sáng như mặt trời.
Phương đột nhiên có chút kích động.
– Cô cũng sẽ tỏa sáng.
Phượng bật cười phấn khích.
– Các hồ sơ tuyển người cô nhận được bao nhiêu rồi?
– Chưa nhiều. Nhưng em thay đổi ý định rồi, em sẽ tuyển trực tiếp, em cũng có một số mới quan hệ.
– À mà chưa hỏi cô. Tại sao lại nghỉ việc ở công ty nước ngoài?
– Huyền chưa nói với anh à?
– Chưa. Việc này là cá nhân cô, cả tôi và Huyền đều tôn trọng.
– Con sói không ăn được nho nó sẽ thế nào?
– Nó sẽ bỏ đi và giả vờ nho chua không ăn được. Hoặc nó sẽ cắn đứt gốc nho, để không ai ăn được.
Tôi nói theo truyện ngụ ngôn và thêm suy nghĩ của mình.
– Đúng vậy. Em nghỉ việc cũng vì như thế. Em là nho, thằng sếp em là cáo. Anh đừng là cáo nhé.
– Cô đúng là xanh thật, không phải coi như nữa.
Phượng bật cười khoái trí, rồi xuống xe đi vào trong thang máy, gia đình cô sống ở đây.
Sau khi thả Phượng về nhà, tôi lái xe một vòng đi mua mấy thứ chuẩn bị cho kế hoạch tối nay. Sau đó đến khách sạn đón Huyền như đã hẹn. Vẫn còn sớm hơn thời gian hẹn, đỗ xe vào bãi đỗ của khách sạn, tôi lững thững đi vào quán bar bên trong. Gọi một ly nước hoa quả, tôi lấy máy tính để tranh thủ làm việc.
– Hi Huy!
Đang chú tâm vào cái máy tính, bỗng nhiên có tiếng nước ngoài cất lên.
– Hi Mark!
Tôi đứng dậy bắt bàn tay to dầy, hơi lạnh của Mark.
– Sao hôm nay lại ở đây?
– Tôi đến để gặp Huyền.
Tôi trả lời bằng tiếng Anh. Tôi cũng tránh từ đợi.
– Sắp hết giờ rồi. Huyền xuống ngay bây giờ đấy. Hey… rượu rất ngon. Tôi muốn loại rượu này sẽ có trong khách sạn.
– Được. Dòng rượu này cũng sẽ được đánh giá để đưa vào khách, nhưng chai rượu của ông là loại đặc biệt, sẽ cung cấp hạn chế.
– Ok, vậy được rồi. Tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại!
– Tạm biệt. Sớm gặp lại!
Mark rời đi, tâm trí tôi lại bay đến Huyền, tự nhiên nỗi nhớ nhung cồn lên, làm tôi không có tâm trạng làm việc nữa. Gập máy tính cho vào túi, tôi thơ thẩn nhìn xung quanh không mục đích.