Ra đời

Chương 8



Phần 8

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, đợt lạnh này kéo dài hơn một tuần mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thằng Quang cũng không chạy xe đêm nữa, buổi tối lạnh chẳng có khách. Hơn tuần nay, nó cũng chịu theo tôi đi bán hàng, mỗi tối tôi cắt một phần ba lãi coi như trả lương cho nó. Từ đầu mùa rét, đồ uống lạnh ít khách, cũng ít khách ra đường vào trời rét, nên tôi bán thêm trà và cà phê tôi học từ món uống masala của Ấn Độ nhưng không bỏ các gia vị, chỉ dùng cà phê và trà đun trong sữa tươi, thêm một ít bột almond. Món này đặc biệt hấp dẫn những bác xe ôm và taxi, vừa giúp chống lại cái lạnh, thêm tỉnh táo, có thêm năng lượng, nên tôi vẫn giữ được doanh thu dù ít khách đi dạo và thời gian bán kéo dài hơn một chút.

Hôm nay chỉ có mình tôi bán hàng, thằng Quang ở nhà trông Khả My cho Huyền đi liên hoan cuối năm với công ty, dù trời lạnh nhưng có cái bếp đun cà phê và trà sữa nên cũng khá ấm. Anh Hòa và mấy anh chị em bán hàng xung quanh cũng đứng vây quanh cái xe của tôi để hưởng chút hơi ấm, thỉnh thoảng lại ké một ly cà phê hoặc trà nhỏ, sau đó sảng khoái rít một hơi thuốc lào. Chỉ còn có hai ấm này là tôi sẽ nghỉ, hôm nay bán đủ cữ rồi cũng đã đứng suốt năm tiếng đồng hồ, tôi có chút bủn rủn.

Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, tôi rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình sáng lên báo hiệu cuộc gọi từ Huyền, tôi cau mày không biết cô gọi giờ này làm gì.

– Em… ở… XX… cứu… em…

Tiếng Huyền hốt hoảng, đứt quãng vang lên trong điện thoại, sau đó là những tiếng lào xào rồi tiếp theo là tiếng tút… tút… kéo dài. Tôi ngơ ngác mất mấy giây trước khi định thần lại, sau đó vội vã bấm số của Huyền, chỉ có tiếng tút và tiếng cô tổng đài báo máy mất liên lạc. Lúc này tôi lo lắng thực sự, trong đầu bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, cái địa chỉ cô nói là cái gì. Cố trấn tĩnh tĩnh để suy nghĩ kỹ, hôm nay Huyền đi liên hoan, khả năng là quán ăn hay tụ điểm nào đó. Tôi mở trình duyệt đánh tên mà Huyền vừa nói để tìm kiếm, có hai kết quả trùng tên, một là nhà hàng và một là quán karaoke. Sau đó, tôi cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa với định danh là quán karaoke, nhưng kết quả vẫn vậy. Xem hai địa chỉ, quán karaoke và nhà hàng không cách xa nhau lắm, có vẻ như cùng một chủ. Nhà hàng có lẽ không hợp lý lắm, vì không gian mở và đông khách, có vấn đề gì Huyền đã không cầu cứu tôi. Chỉ có quán karaoke là phức tạp, vừa kín đáo lại vừa thích hợp làm điều xấu.

Vội vàng thu gọn đồ cho vào tủ, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh Hòa, tôi rồ máy phóng đi chỉ kịp quang lại một câu.

– Em có chút việc gấp. Anh chị uống hết cà phê đi nhé.

Sau đó phóng hết tốc lực đến nhà hàng gần hơn, chỉ hy vọng đúng địa điểm Huyền đã nói. Càng đến gần tôi càng bất an, sự lo lắng cứ cuộn lên làm tôi có chút cảm giác khó thở, trong đầu chỉ có hình ảnh của Huyền với đủ mọi tình huống xấu nhất.

Cũng vài lần đến quán karaoke, tôi thật sự không có ấn tượng tốt lắm, trong mắt tôi đó là thế giới của xã hội đen, nơi những gì bẩn thỉu nhất có thể xảy ra. Cố gắng trấn tĩnh khi đến gần quán karaoke, tôi phóng xe lên vỉa hè để gọn xe vào sát tường cách quán một đoạn, sau đó cố gắng trấn tĩnh đi vào trong.

– Bạn anh đang ở đây. Em cho anh lên tầng trên cùng.

Tôi nói với cậu phục vụ đang đứng ở thang máy, tay lôi điện thoại ra bấm số của Huyền. Có lẽ bề ngoài khá lịch sự của tôi, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh và chiếc điện thoại đang áp trên má vẫn vang lên tiếng cô tổng đài, mà cậu phục vụ cũng bấm số cho tôi lên tầng cao nhất.

Ngay khi thang máy mở ra, tôi bình tĩnh nói với cậu phục vụ đang đứng ở cửa.

– Mình đến tìm bạn, nhưng mà hình như mất sóng, nên không gọi được.

Cũng chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi đến thẳng cánh cửa gần nhất mở ra, bên trong khá đông, tiếng nhạc ầm ỹ nhưng không có gì bất thường. Tôi đóng cửa lại kèm theo câu xin lỗi. Mấy phòng tiếp theo cũng tương tự, không thấy Huyền đâu.

– Anh tìm ai?

Cậu phục vụ có chút không kiên nhẫn và khó chịu.

– Mình tìm bạn. Mà không gọi điện được.

– Đi mấy người?

– Mình không rõ, nhưng có một nữ… chắc hai ba người gì đó.

Tôi cũng nói đại, dù có chút suy đoán, nếu muốn làm chuyện xấu thì không thể đông người được.

– Tầng này không có phòng nào ít người.

– Vậy có lẽ tầng dưới. Để mình xuống đó.

Tôi cười có chút giả lả, nhét vào tay cậu ta tờ hai trăm nghìn. Sau đó đi xuống dưới theo cầu thang mà cậu ta chỉ.

Xuống đến tầng dưới, tôi đưa trước cho cậu phục vụ tờ một trăm.

– Mình tìm bạn, mà giờ không liên lạc được. Chắc có hai ba người gì đó, có một nữ.

– Không có.

Cậu ta nhận tờ tiền, ánh mắt có chút láo liên nhìn tôi, giọng có chút hơi hạ thấp ngập ngừng. Tôi có chút chột dạ, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cậu ta, ánh mắt cậu ta liền lảng đi giả vờ nhìn xuống cái bộ đàm trong tay.

– Có nhiều chuyện cậu không chịu trách nhiệm được đâu.

Tôi hít một hơi sâu, giọng hơi gằn lại. Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó ánh mắt đưa sang phòng phía xa.

– Trong đó hả?

Nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi hỏi lại, nhưng cậu ta không nói mà khẽ lùi lại. Tôi cũng kệ cậu ta, đi về phía căn phòng đó, đi ngang qua cái bình xịt cứu hỏa đặt cạnh tường, tiện tay tôi cầm lên.

Tay cầm cái bình cứu hỏa, tay cầm điện thoại đã bấm sang chế độ quay video, tôi hít một hơi thật sâu để dẹp sự hồi hộp đang dâng lên, tay cầm điện thoại từ từ đẩy cái cánh cửa.

Trong căn phòng nhờ nhờ ánh đèn xanh, lập lòe bởi hình ảnh chạy trên chiếc tivi treo tường, đang chạy bài hát karaoke nhưng không có ai hát. Phía cuối góc phòng chỗ góc giao nhau của cái ghế da đặt dọc hai tường đang có hai người vật lộn, tiếng ú ớ như bị bịt mồm của phụ nữ phát ra, ngực tôi chợt nhói lên vì cảm giác quen thuộc.

– Huyền…

Tôi đẩy hẳn cửa để bước vào trong sau đó hét lên. Thân hình phía trên dừng lại, tiếp theo là tiếng hự, sau đó thân hình đó rơi xuống đất. Ngay lúc đó một bóng đen vùng lên nghiêng ngả chạy ra phía tôi.

– Anh…

Bóng đen lao đến ôm chặt lấy tôi, ngay sau đó là tiếng nức nở.

– Anh đây. Đừng sợ. Anh đến rồi.

Tay tôi đưa lên đỡ lấy cơ thể Huyền vẫn đang run rẩy ôm chặt lấy tôi, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên không ngớt. Bóng đen đang ngọ nguậy dưới đất sau một lúc cũng lồm cồm đứng dậy.

– Đứng yên đó.

Thấy bóng đen định đi về phía cửa nơi tôi và Huyền đang đứng, tôi giật giọng hét lên. Tôi hơi lùi lại hai bước để dựa lưng vào cửa, đồng thời đưa tay đang cầm cái bình cứu hỏa để lần công tắc đèn mà tôi đoán được lắp ngay cửa, ánh mắt không rời bóng người đàn ông, chiếc điện thoại vẫn ở chế độ quay.

Cuối cùng tay tôi cũng chạm vào công tắc đèn, căn phòng lập tức sáng lên, làm người đàn ông phải đưa tay lên che mặt, sau đó lùi lại ngồi xuống góc ghế, bàn tay ông ta vẫn giữ trên mặt. Đó là người đàn ông khoảng bốn mươi, khá béo, chiếc áo chemise đã bung hết cúc, cái quần cũng xộc xệch chưa cài khuy.

Huyền vẫn ôm chặt lấy tôi, cô đã ngừng khóc nhưng người vẫn còn run rẩy. Cái áo đồng phục màu trắng của Huyền vẫn nửa trong váy, nửa bên ngoài, mấy chiếc cúc áo đã bị giật đứt làm một bên vai trắng nõn của cô lộ ra hoàn toàn. Chiếc váy cũng bị xé toạc một bên lên đến gần cạp, chiếc tất len dày của cô cũng bị xé rách làm lộ ra da đùi trắng mịn của cô.

– Em có bị làm sao không?

– Không… chưa… bị…

– Được rồi, không sao là tốt rồi.

Tôi khẽ đẩy cô ra một chút, đặt cái bình cứu hỏa xuống, cởi cái áo khoác mặc vào cho cô. Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế, sau đó vẫn lăm lăm cái bình cứu hỏa, một tay cầm điện thoại, tôi đi về phía người đàn ông. Đặt mông ngồi xuống cái bàn cách ông ta một đoạn, tôi rút cái chốt của cái bình cứu hỏa, hướng cái vòi về phía ông, tay đặt lên cái cò.

– Bây giờ nói chuyện đàng hoàng nhé. Kể lại xem chuyện gì xảy ra? Tại sao ông lại lại định xâm hại cô gái?

– Tôi… tôi không xâm hại.

– Ông không chối được đâu. Những gì tôi chứng kiến đã ghi trong điện thoại. Ông nghĩ mình có thể chối sao? Mà kể cả ông có chối, tôi nghĩ rằng dư luận cũng sẽ luận tội ông khi tôi post lái này lên MXH. Ông hãy nói xem nào?

– Tôi… tôi… xin… lỗi.

– Vậy là ông có lỗi rồi. Ông định xâm hại không thành rồi đơn giản xin lỗi sao?

– Vậy… tôi… sẽ… đền…

– Ông định đền như thế nào?

– Nếu… H…

– Câm. Ông chỉ cần nói đền như thế nào, tên cô gái không phải cái loại bẩn thỉu như ông có thể nhắc đến.

Tôi gầm lên khi ông ta đinh nhắc tên Huyền, mặt ông ta vặn vẹo có vẻ tức giận.

– Ông đừng như vậy. Hãy nghĩ xem, tội của ông như thế nào? Thật ra, nếu ông không biết trả giá như thế nào, tôi nghĩ pháp luật sẽ giúp ông.

– Tiền… một trăm triệu…

– Lịt cụ… ông tưởng một trăm triệu đủ cho tội lỗi của ông sao? Đủ cho phẩm giá của một cô gái bị xâm hại sao?

– Tôi… tôi…

Ông ta có chút nhũn lại, ấp úng.

– Tội của ông là xâm hại một cô gái đúng không?

– Đúng…

– Bao nhiêu cô gái đã bị ông xâm hại?

– Không…

– Ông còn chối? Ai đã bị?

Tôi giật quát, vừa vẩy cái vòi cứu hỏa về phải ông ta.

– Hương… không ai.

– Hương là ai?

– Thư ký.

– Được… ông giỏi lắm. Vợ ông có biết việc ông làm không?

– Không.

Tôi cũng không muốn ông ta trả giá cái gì, chỉ muốn giữ lại bằng chứng. Còn làm gì với bằng chứng, thì phải để Huyền quyết định.

– Vậy là ít nhất ông đã xâm hại một cô gái và định xâm hại cô gái khác nhưng không thành. Đúng không?

Lần này ông ta không trả lời mà gật đầu.

– Vợ con ông hẳn là sẽ cực kỳ thất vọng về ông nếu biết.

Tôi thấy mặt ông ta đột nhiên cứng lại, ánh mắt như rút hẳn đi. Ông ta sợ.

Nghĩ cũng đủ, tôi tắt điện thoại, cất vào túi. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy, buông tay khỏi cái bình xịt cứu hỏa vung lên đấm một cú thật mạnh vào dưới cằm ông ta, cú đấm khá mạnh làm ông ta đang đứng dậy lại ngã ngửa ra đằng sau, miệng ọc ọc mấy tiếng đau đớn, tay đưa lên ôm lấy cằm.

– Đây là cú đánh nhẹ nhàng cho việc ông làm. Đây mới là cái cho cái việc khốn nạn ông vừa làm với cô gái kia.

Tôi tì gối vào giữa háng ông ta, sau đó liên tục đấm mấy cú vào dưới cằm ông ta, mặc kệ những giọt máu văng lên dính vào cái áo tôi đang mặc. Tôi cũng dừng lại không đánh nữa, cũng có chút sợ hãi quá tay. Dừng lại một lúc, ông ta cũng nhỏm người dậy nhổ mấy ngụm nước bọt đỏ ngòm dính máu, ánh mắt căm thù nhìn tôi chừng chừng.

– Ông nên trả giá vì hành động của mình. Tôi cũng chẳng sợ ông trả thù, vì nếu chuyện đó xảy ra, ông sẽ là người mất nhiều hơn. Tôi trên răng dưới các tút. Cởi quần ra.

Ông ta ngơ ngác nhìn tôi.

– Ông xé rách váy người ta, bây giờ lấy lại quần ông có sao?

Cũng chẳng đợi ông ta phản ứng, tôi kéo quần của ông xuống, lấy cái ví kiểm tra tất cả trong đó, tiện tay xòe đống giấy tờ cá nhân chụp lại. Sau đó ném lại cho ông ta. Cầm chiếc quần, nhặt cái bình cứu hỏa lên, tôi đi đến chỗ Huyền đang ngơ ngác nhìn tôi.

– Đi về thôi em.

Kéo tay Huyền đứng dậy đi ra cửa.

– Áo rét của em.

Huyền chỉ vào cái cây treo quần áo. Tôi buông tay Huyền đi đến lấy tất cả mấy cái áo treo trên đó, có cả quần áo của người đàn ông. Kiểm tra một lượt không có gì trong đó, tôi ôm tất cả đi ra cửa. Huyền cởi cái áo rét của tôi trả lại, mặc vào cái áo của mình, tôi nhận cái áo mặc lại, rồi lấy cái áo vest quàng ngang hông cho cô và mở cửa đi ra ngoài. Cậu phục vụ đứng ngoài cửa có chút thất thần nhìn chúng tôi đi về phía thang máy, im lặng không nói gì. Để lại cái bình cứu hỏa, tôi dắt tay Huyền đi vào thang máy.

Tôi và Huyền đi ra khỏi quán karaoke mà không gặp vấn đề gì, cũng chẳng có ai nhìn đến. Cuộn cái quần và cái áo khoác ngoài của người đàn ông lại thành một cục, nhét vào cái dây buộc cái tủ.

– Hay em về bằng taxi nhé.

Chiếc xe còn mỗi chỗ ngồi của tôi, nếu Huyền muốn ngồi chỉ có thể ngồi vào mỏm yên phía trước. Huyền lắc đầu. Tôi dắt xe xuống đường, nhích sát vào cái tủ để Huyền len vào giữa.

Lần đầu tiên tôi và Huyền tiếp xúc gần như vậy, những sợi tóc của Huyền lát phất vào mặt buồn buồn, mùi hương cơ thể cùng mùi thơm của mái tóc thoảng qua, làm tôi rung động, sự rung động không phải dữ dội, mà có cảm giác lâng lâng lạ lẫm. Cảm giác lạnh buốt của đêm đông biến mất, chỉ có cảm giác buồn buồn của những sợi tóc vuốt ve trên mặt và mùi thơm quyện trong gió. Bàn tay giữ trên tay lái chắc cũng lạnh làm Huyền phải rụt lại cho vào trong túi áo, người cô ngửa ra ép sát vào người tôi, càng làm cho cảm giác xốn xang thêm mạnh mẽ, tôi cảm giác người nóng lên vì hơi ấm của cô truyền qua.

Tôi lái xe rất chậm, một phần vì gió lạnh, một phần tôi không muốn mất đi cảm giác rung động đang có, muốn kéo dài thời gian để hưởng thụ nó. Càng gần về đến nhà, tôi chạy xe càng chậm, đầu Huyền ngả vào hõm vai của tôi, tôi cảm giác được hơi thở của cô cũng có chút hơi loạn nhịp.

– Vào đây uống rượu đi anh.

Huyền đột ngột nói, khi đi qua quán nhậu gần khu tôi ở. Tôi từ từ giảm tốc độ và rẽ vào quán.

Quán nhậu này tôi đi qua nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ nhậu ở đây. Quán khá ấm cúng, không gian tương đối nhỏ chỉ bày được năm sáu bàn, trong quán có mấy khách đang chụm vào uống rượu quanh nồi lẩu bốc hơi nghi ngút.

Ngồi ở cái bàn gần cửa cách một đoạn với bàn nhậu kia, cũng chẳng có gì nhậu ngoài món lẩu. Gọi một nồi lẩu hai người và một cút rượu do Huyền yêu cầu. Rót hai chén rượu, Huyền đưa chén lên cụng với tôi, sau đó ngửa cô uống cạn. Tôi cũng ngửa cổ uống cạn, vị rượu gắt, có chút nhằm nhặm đắng của men công nghiệp không thể so được với rượu của bố tôi nấu, vừa thơm vừa nồng, lại êm khi mới uống và nóng sực khi nuốt xuống cổ họng.

Huyền lại rót thêm một chén, cho cô và cho tôi, sau đó lại ngửa cổ uống cạn. Tôi định khuyên cô, nhưng nén lại, cô chắc cũng bức bối, hy vọng rượu sẽ làm tan đi sự bức bối của cô. Tôi ngửa cổ uống cạn chén của mình. Huyền uống hai chén, mặt có chút hồng lên, cả hai chén cô uống đều không nhíu mày một cái giống như hai chén nước lọc vậy. Cô lại đưa tay lấy chai rượu còn một nửa rót vào hai chén. Lần này, cô không uống cạn nữa, mà chỉ nhấp một ngụm sau đó đặt xuống và nhìn chằm chằm vào cái bếp gas đang tỏa ánh sáng xanh cố đun cho nồi lẩu sôi lên. Từ từ giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt của cô, lăn xuống hai má. Sống mũi tôi đột nhiên cay cay, nhấp một ngụm rượu để đè cảm xúc xuống, tôi ngẩn ra nhìn Huyền.

Nước mắt cô chảy ra càng lúc càng nhiều, hai má cô ướt đẫm nước chảy xuống cằm, thành một dòng rơi xuống đất. Cô vẫn yên lặng khóc, chỉ có tiếng nấc khẽ thỉnh thoảng bật ra. Tôi yên lặng nhìn, không có một từ nào được hình thành để an ủi cô, dù muôn vàn câu chữ vẩn vơ trong đầu.

– Em… là một cô gái thất bại. Thất bại từ tình yêu, thất bại cả trong sự nghiệp. Đến cả việc làm con cũng thất bại.

Im lặng rất lâu, chén rượu đưa lên mấy lần đã cạn hết, những giọt nước mắt của Huyền cũng đã ngừng rơi, Huyền buồn bã lên tiếng, có lẽ không phải là buồn bã mà là thương cảm.

– Em rất dũng cảm và kiên cường.

Tôi nghĩ vậy, chắp vá từ những câu chuyện vụn vặt thỉnh thoảng cô kể, tôi có thể hình dung sự vất vả mà cô đã phải vượt qua, để sinh nở, nuôi dạy bé Khả My, để hoàn thành chương trình học đại học.

– Thất bại rồi đứng lên lại, mới là điều đáng khâm phục.

– Từ khi mang bầu con bé Khả My, em đã không dám về nhà, sợ hàng xóm dị nghị, sợ bố mẹ em đau lòng. Nhưng em cũng có may mắn, em gặp được chị Hường và gặp được anh.

Huyền nở nụ cười, những nét ưu phiền trên mặt cô tan biến, có lẽ rượu và những giọt nước mắt đã hòa tan nó, để trả cô về với cô gái kiên cường và lạc quan như tôi vẫn nghĩ.

– Em sẽ làm lại.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, chuyện xảy ra dường như đã được cô vất ra đằng sau, đưa tay với lấy chai rượu rót nốt chỗ còn lại ra hai cái chén của tôi và cô, Huyền giơ lên cụng vào cái ly của tôi.

– Cảm ơn anh chuyện hôm nay.

Tôi cũng không muốn biết chuyện hôm nay, cô quên được nó thì càng tốt, tôi cũng cười vì sự rạng rỡ của cô.

– Mình về đi anh. Em thấy thoải mái rồi.

Đặt chén rượu xuống, cô quả quyết đứng dậy, nồi lẩu còn nguyên đang sôi sùng sục, món đồ mang ra còn chưa kịp nhúng. Người chủ quán cũng không hỏi ý kiến chúng tôi, cho hết đồ vào mấy cái túi đưa cho Huyền.

Cho xe vào chỗ để, chú bảo vệ già niềm nở hỏi thăm tôi và Huyền, bình thường tôi sẽ cà kê với chú mấy câu, bắn một bi thuốc lào, nhưng hôm nay tôi chỉ đưa cho chú chiếc áo khoác mà tôi mang về từ quán karaoke, chiếc quần tôi đã vứt ở thùng rác khi rời quán nhậu, sau đó cùng Huyền lên nhà.

Bé Khả My vẫn chưa ngủ, đang cùng Quang xem chương trình hoạt hình từ chiếc tivi treo trên tường. Con bé thấy chúng tôi về bỏ ngay cái tivi, lẫm chẫm chạy ra cửa, miệng bi bô liến thoắng, sau đó nhào vào lòng tôi khi tôi ngồi xuống đưa hai tay đón nó. Thằng Quang cũng nhỏm dậy, sau đó mắt sáng lên khi nhìn túi đồ trong tay Huyền.

– Lại có lộc ăn à?

– Lẩu đấy. Muốn ăn thì mang nồi ra đun lên.

Huyền đưa mấy túi đồ cho thằng Quang. Huyền bằng tuổi tôi và Quang, nhưng cô gọi tôi là anh, còn với thằng Quang thì khá loạn, lúc mày tao, lúc cậu tớ, đa phần là trống không. Nãy chưa ăn được gì vì bị cảm xúc chi phối, giờ ngửi mùi thơm từ nồi lẩu lại tôi thấy đói bụng.

– Em có đói không?

– Em… vâng ăn một chút cũng được.

Huyền cũng chẳng ăn mấy, chỉ có tôi và thằng Quang ăn là chính, Khả My ngồi trong lòng tôi mắt hau háu nhìn chúng tôi ăn, sau đó há miệng khi tôi gắp cho con bé miếng thịt để nó nhớp nhép nhai. Chiếc váy bị rách dù Huyền đã nhanh tay lấy cái tạp dề che lại, nhưng không thoát được mặt thằng Quang, nó thỉnh thoảng nhìn Huyền rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt kỳ quái.

Không uống, nên bữa ăn rất nhanh kết thúc, Huyền lại xăm xắn thu dọn, rửa bát.

– Anh bế giúp em con bé lên nhà nhé.

Sau khi dọn dẹp xong, Huyền bảo tôi.

Bế con bé lên cầu thang đến phòng của Huyền, con bé chắc nịch trong tay tôi. Huyền mở cửa, rồi quay người lại đón con bé trên tay tôi, đột nhiên cô rướn người đặt môi lên môi tôi, sau đó nhanh chóng đón lấy con bé đi nhanh vào nhà, để lại tôi ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Trên môi, cảm giác mềm mại, nóng ấm vẫn còn nguyên.

– Con Huyền xảy ra chuyện gì à?

– Không.

Cảm giác lâng lâng vẫn còn nguyên khi tôi quay về phòng, đánh răng rửa mặt và chui vào chăn, thằng Quang chống tay lên đệm nhìn tôi chừng chừng, sau đó nó cũng nằm xuống khi tôi với tay tắt đèn.

– Mày yêu nó được đấy. Con Huyền sẽ là người mẹ tốt, người vợ đảm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...