Rào cản mong manh

Chương 10



Phần 10

Trời mùa đông lạnh không muốn ra khỏi chăn, nhìn lịch chả mấy chốc lại tết. Ngẫm lại trong năm chưa làm được việc gì ra hồn mà mình vẫn thế duy nhất một điều xã hội đang thay đổi rất nhanh. Chả biết buồn hay vui nữa…

Công việc vẫn diễn ra bình thường, bố không đi làm xa nữa mà làm việc gần nhà em tôi bước sang năm hai việc công ty tôi phát triển tốt và thêm nhiều thị trường mới…

Một buổi chiều tôi có điện thoại.

– Anh A ơi cái B ốm rồi anh ơi, anh lên giúp chúng em với.

– Alo… Thu á em! B nó ốm sao ốm lâu chưa.

– Gần mười ngày rồi anh hai đứa em bắt chở nó đi viện nó không đi, nói kiểu gì cũng thế nên hai đứa em gọi điện báo anh…

Ốm gì mà mười ngày không chịu đi viện (tôi lo lắng)

– Rồi anh sắp xếp về luôn đây.

Tôi nhanh chóng xin nghỉ báo nhà có việc gấp và được nghỉ ba ngày… tức tốc về chỗ em tôi.

Đến nơi thì trời cũng gần tối.

– Thu ơi! Trà ơi mở cổng cho anh (em tôi ở trọ với hai bạn, sơ qua tí Thu thấp hơi béo mặt không xinh lắm nhưng nhìn kute đặc biệt cái gì cũng to tròn hehe còn Trà thấp hơn em gái tôi tí nhìn duyên ngực eo bình thường nhưng vòng ba thì to hehe)…

– A anh A đã về rồi có tiếng em Trà ra mở cổng cho tôi vào.

Tôi vào thấy Thu đang đun nấu gì đó cho bữa tối, vào phòng đóng cửa bật điện em nằm trên giường đắp vỏ chăn mặt quay vào tường.

– B ơi em ốm sao thế mà sao ốm lâu ngày vậy không gọi điện cho anh.

Không thấy em trả lời tôi lại gần chạm vào vai em kéo ra nhưng em lấy tay gỡ tay tôi rồi nằm thế không nói gì cả, tôi lại hỏi lại kéo thì em vẫn như cũ quay ra thấy Trà ra hiệu ra ngoài tôi đi theo.

– Bọn em dấu không dám nói qua điện thoại, cái B nó bị thất tình anh ơi nó sốc quá nó bỏ học bỏ ăn uống không làm gì cả chỉ ăn qua loa rồi lại nằm.

Tôi hơi giật mình…

– Uh anh hiểu rồi cái này khó thật có bệnh thì đi viện khám, đằng này lại…

Tôi im lặng.

– Gần tối rồi anh ở lại ăn cơm với tụi em rồi tính anh ơi.

– Uh (tôi thở dài)

Cơm dọn ra ăn tôi gọi mãi em cũng ra bất đắc dĩ em ngồi xuống ăn nhưng chắc được ba miếng em xong không ăn nữa đứng dậy vào wc rồi vào giường nằm. Tôi nhìn em buồn rầu cố ăn nhanh cho qua bữa.

Dọn dẹp xong ba anh em tôi ra nói chuyện nho nhỏ.

– Nó cứ như thế tám ngày rồi anh không đến lớp học chúng em phải nhờ bạn báo danh giúp chỉ nằm ở nhà nên hai đứa chúng em cũng phải chia nhau ra trông nó chán quá.

– Thằng đó là một thằng tồi (Thu lên tiếng) nó bỏ cái B là hôm sau có bạn gái luôn bọn con gái chúng em ghét nó lắm.

– Anh hiểu rồi nhưng giờ quan trọng là giúp đỡ động viên nó như nào khó quá.

– Theo em anh đưa B về nhà gần người thân dễ hơn giúp hơn.

– Em thì lại khác anh đưa B đến chỗ nào thay đổi môi trường cách xa chỗ đông người thì hơn.

Tôi yên lặng nghe… Cũng gần 10h tôi bảo ra ngoài tìm phòng trọ (trên đường đi tôi gọi điện cho sếp báo xin nghỉ thêm vài ngày nữa) rồi sáng mai qua đây sớm…

Lấy phòng tôi tắm qua loa lên giường nghỉ trằn trọc băn khoăn, đưa em đến nhà họ hàng sợ làm phiền đưa em đi đâu xa thì lại sợ không chăm sóc được em mà đưa em về nhà sợ bố mẹ buồn lòng… Tôi đã quyết định đi đâu rồi…

Sáng sớm tôi đến chỗ em trọ nói chuyện với hai em quyết định của mình nhờ hai em chuẩn bị hành lý và tiện luôn xin phép nghỉ học luôn.

– Anh đưa B lên nhà họ hàng nhà anh, nhà bác đấy rộng rãi thoáng mát gần biển để cho em ấy nghỉ ngơi.

– Vâng ạ để chúng em chuẩn bị để đưa B đi.

– Uh nhanh nhé đi sớm tí để chiều đến nơi.

Tôi gọi xe ôm ra bến xe bắt đầu cuộc hành trình giúp em tôi chữa lành vết thương lòng, thật ra là tôi đưa em đi biển thật nhưng không phải đến nhà họ hàng mặc dù có nhà bác quê vùng biển…

Đến nơi cũng 4h chiều tôi đặt một phòng hai giường tay kéo em đi theo như kẻ mất hồn lên phòng.

– Em đi tắm đi xong nghỉ chút tí đi ăn cơm.

Em lầm lũi lấy đồ đi tắm xong về giường nằm không nói gì tôi nhìn em thương hại… 7h tối tôi gọi em dậy đi ăn, em ngồi ăn chậm chạp nuốt từng miếng một mãi không hết một bát mặc dù tôi cố ép.

– Em không ăn nữa em muốn về.

– Vậy em về phòng trước đi anh lên sau.

Em lại lầm lũi bước về phòng, còn lại mình tôi một mình nhìn em đi khuất với tay mở lon bia uống một hơi hết. Phải làm gì đây làm gì đây…

Sáng hôm sau tôi chạy một vòng về phòng thấy em vẫn ngủ.

– Dậy đi em dậy đánh răng rửa mặt còn đi ăn sáng (tôi gọi ba lần em mới động đậy ngồi dậy và đi vệ cá nhân)

Em ăn sáng xong…

– Đi đâu chơi không anh dẫn đi.

Em lắc đầu em lặng một lúc rồi nói.

– Em muốn về phòng em không muốn đi đâu cả.

Đến trưa đi ăn xong rồi lại buổi tối cứ ăn xong em lại đòi về phòng làm bạn với chiếc giường mà không quan tâm gì hết, em như kẻ vô hồn mặc dù tôi nói rất nhiều nhưng em vẫn vậy. Thêm một ngày chán nản…

Hôm sau…

– Ăn xong anh đưa em đi chơi.

Tôi kéo em hết hàng này đến hàng khác làm đủ trò để em nói mà có nói thì cũng chỉ dạ vâng… Buổi chiều dắt em đi dạo trên bãi biển, em cứ lầm lũi đi, được một đoạn.

– Anh đi đi để em ngồi đây.

Em ngồi đó sợ em làm sao tôi cũng ngồi gần nói chuyện kể về tuổi thơ lúc học cấp một cấp hai ba rồi tôi kể chuyện tôi học đại học vui quậy như thế nào chuyện ra trường đi làm khó khăn ra sao, em cứ im lặng không nói gì khuôn mặt buồn đôi mắt nhìn ra xa…

Ngồi thế 3h… 4h liền rồi hoàng hôn cũng xuống trời bắt đầu tối.

– Anh em mình đi ăn cơm thôi.

Đến nhà ăn gọi cơm em ngồi ăn, tôi gọi thêm mấy lon bia uống cả chiều ngồi khát nước đang uống có điện thoại xem của sếp gọi (thời dùng em Nokia 1102 thần thánh:) )

– Em ăn nha cố ăn hết một bát (tay cầm điện thoại tay kia gắp thêm thức ăn cho em) anh ra ngoài nói chuyện tí.

Do trục trặc mà đúng việc của tôi sếp gọi tôi đành nhờ thằng em nó giúp cũng may nó nhận lời tạm ổn tôi quay lại nhà ăn, chắc mất tầm 15p…

Từ xa thấy em đang uống gì đó tôi bước nhanh! Trời em uống bia mà đã uống hết một lon rồi đang lon thứ hai.

– Sao em không ăn mà lại uống thế (tay giữ lon lại)

– Kệ em, em muốn uống (tay em gạt tay tôi lại tiếp tục uống)

– Không được em ăn ít thế sẽ say đấy không uống nữa.

– Không em muốn uống để em uống.

– Em sắp say rồi dừng lại đi (tôi quát nhỏ)

– Em muốn say em rất muốn say quên đi hết tất cả (em gần như gào lên)

Mọi ánh mắt hướng về anh em chúng tôi, tôi nhìn em mà thương xót. Hết hai lon rồi lon thứ ba em vừa khóc vừa uống một lúc thì em say thật em gục hẳn xuống bàn, tôi lại gần đỡ em gọi chủ tính tiền rồi dìu em về phòng. Phòng thì xa dìu không nổi tôi cõng em thì em cũng bắt đầu thấy vung chân tay khó kiểm soát miệng trực chỉ như muốn nôn và em đã nôn luôn, nôn cả ra người em lẫn tôi một mùi chua nồng bốc lên từ hai anh em…

Đặt tạm em xuống giường (miệng vẫn lảm nhảm linh tinh) tôi xả nước pha đủ ấm, xong xuôi quay cởi áo và quần cho em giờ em chỉ còn mặc mỗi đồ lót tôi bế em vào đặt em dựa vào bồn, nước ấm gần như em bình tâm lại không nói nữa nhưng tay cũng vung linh tinh. Tôi lấy khăn lau mặt lau người em xuống tới ngực thấy vướng.

– Em cởi áo lót ra đi.

Em ngồi ngay lại tay đưa ra đằng sau tháo móc cài nhưng chỉ trực đổ gục tôi đưa tay đỡ vòng dưới nách em.

– Thôi để anh giúp (hic không biết tháo làm sao chắc 30s)

Nhẹ nhàng khéo léo đã xong áo lót cặp vú to tròn cao hiện ra núm vú hồng tôi ngây người: [Em gái mày đấy, nhanh đi kẻo em nó rét]. Tôi lau qua ngực em vòng qua lưng xuống dưới bụng đến quần.

– Em cởi được quần không.

Em ngồi tựa thành mặt cúi gục xuống.

– Không được thì ôm lấy cổ anh.

Em cũng chẳng cất nổi tay tôi đành cầm hai tay em đưa vòng qua vai tôi chắc chắn tôi hơi nhổm đưa tay cầm hai cặp quần em kéo xuống em khẽ nhấc người theo. Cuối cùng em lại trắng tinh trước mắt tôi em ngồi nước ngập qua hông tý nên chỉ thấy hàng lông đen thôi.

Sợ em lạnh tôi lau thật nhanh với lấy chiếc khăn khô nhấc em ngồi lên thành lau khô hết một lượt từ trên xuống.

– Bám chặt lấy cổ anh.

Dường như em hiểu ôm lấy tôi, tôi bế em, tôi đang bế thiên thần của tôi đôi mắt nhắm này cặp vú vươn cao này hàng lông đen tuyền hơi xoan này tất cả của em tôi đó. Từ phòng tắm ra giường mà gần như tôi đi trên mây mắt tôi không rời cơ thể em nhẹ nhàng đặt em xuống giường tới túi balo tím quần áo, ngay cạnh balo là chiếc váy ngủ định tìm đồ lót nhưng thôi.

– Bám lấy anh để mặc đồ nào.

Kéo em dậy người em giờ nhũn nhèo đổ vào người tôi… mãi cũng xong đặt em xuống kéo vỏ chăn đắp nhẹ cho em hic xong mệt vãi… Em thở đều đều.

Nhìn em ngủ mọi ký ức lại được nhớ. [Nó là em mày mà sao mày lại như vậy], tôi bước vào phòng tắm mọi ký ức mọi hình ảnh từ xưa và luôn cả hiện tại bây giờ. Tắm nhanh còn đi ăn đói quá… Về phòng tôi ra ban công hút thuốc, không biết mình có thể giúp em trở lại như ngày xưa không đứa em mà tôi quý nhất ôi em ơi…

Chắc 12h hơn thì tôi đi ngủ gần đến giường em vẫn thấy thở đều tôi an tâm phần nào lên giường ngủ mặc dù là khó… Cảm giác như bóng đè nặng trên ngực và cái gì đó cứ như ai đang hôn mình tôi tỉnh mắt mờ mờ nhìn thấy ai đó ngồi trên người tôi không mặc quần áo cứ cúi sát mặt tôi hôn lấy hôn để tôi lấy tay giữ hai vai và bất ngờ nhận ra là em gái tôi.

– Yêu em đi anh ơi anh không yêu em à (em gạt tay tôi lại ôm mặt tôi hôn tiếp)

Phả vào mặt tôi vẫn còn mùi bia chưa hết một tay ngăn miệng em chạm vào tôi tay kia giữ vai em, em gạt ra lại điên cuồng lao vào như con thứ trực xơi con mồi. Hai tay tôi giữ chặt vai em đẩy ra em không ôm tôi được, bất ngờ em trượt xuống dưới cầm cạp quần kéo xuống chim tôi vừa hở ra ngoài em hai tay vồ lấy chim tôi chuẩn bị đưa vào mồm bú. Tôi tay giữ miệng em tay kia đưa qua nách kéo mạnh em lên ngang mặt tôi, tôi vòng qua người em ôm chặt hai chân quắp lấy hai chân em vào gần như tôi khóa cứng em.

– Bỏ em ra đi… buông em ra…

– Buông em ra đi em yêu anh mà sao anh không yêu em nữa sao huhuhu.

Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/

Em vừa nói vừa khóc hai tay cào mạnh vào sườn tôi đau rát có lúc em cắn cả vào vai tôi. Tôi biết em đang rất đau khổ nhưng biết phải làm sao giờ chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng mà thôi.

Quẫy đạp chắc tầm 20p thì em không kêu nữa em dần dần ngủ tôi nhẹ nghiêng người cho em nằm xuống kéo chăn đắp cho em sang giường em nằm mãi mới ngủ được, thật là một đêm dài…

Chương trước Chương tiếp
Loading...