Rào cản mong manh
Chương 9
Sáng hôm sau bố tôi đi luôn chắc giận tôi, tôi dạy đánh răng rửa mặt ăn sáng về phòng, vẫn trầm tư mặc dù đã khá hơn có tiếng gõ cửa và vẫn là em.
– Hôm nay đi chơi đi anh.
– Đi đâu em (không muốn đi)
– Cứ đi sẽ biết mà, anh thay quần áo đi.
Em về tôi cũng lấy quần áo thay.
– Anh A đi thôi anh ơi.
Tôi ra sân đã thấy em trên xe rồi (đi xe đạp ạ)
– Anh lên em chở.
Tôi ngoan ngoãn làm theo ra cổng em ngoái lại.
– Mẹ ơi anh em con đi chơi đây.
– Uh đi về sớm kẻo nắng.
Rong ruổi hết làng em chở qua chợ qua ủy ban qua sân bóng vừa đi em vừa kể chuyện ngày xưa tôi chở em đi thế nào tôi vẫn im lặng nghe em ríu rít nói sau lưng.
– Anh ôm lấy em đi.
Giờ tôi mới để ý hai anh em đã ra khỏi làng đang đi trên con đê trải dài không bóng người qua lại.
– Đấy có giống ngày xưa anh chở em không.
– Uh cũng giống nhưng xưa anh chở em em mà cứ xuống dốc em lại ôm chặt anh rồi gào toáng lên:
[A aaaaa chậm thôi anh em sợ lắm, an tâm đi anh tay lái lụa cứ ôm chặt vào] hahaha…
– Đấy anh cười rồi hihi vui quá.
Tôi cũng chợt nhận ra đây là nụ cười đầu tiên sau khi chúng tôi mất đầu tư thất bại. Xe dừng lại.
– Xuống đây nghỉ anh ơi.
Tôi lững thững đi theo em, em lấy cái dỏ hai cái khăn trải dài trên triền đê.
Dưới bóng của bụi tre được mặt trời chiếu rọi. Nằm ăn bánh em kể chuyện học cấp ba rồi chuyện đi theo lớp anh đi tình nguyện ntn rồi chuyện em học hiện tại em cứ kể dài dài lại cười làm tôi cũng cười theo.
Trời cũng sắp trưa mặt trời gần đứng bóng (may đúng hôm trời mát) em mở ô ngồi gần tôi.
– Trưa rồi về không anh.
Tôi im lặng nhìn xa xa.
– Nếu không về em cũng mang nhiều đồ ăn lắm.
Em đưa tôi hộp sữa cũng mấy cái bánh rán (chắc em chuẩn bị sẵn cho buổi đi chơi này rồi) tôi cầm tu một hơi rồi lặng lẽ như trước.
– Anh đọc Conan không.
Tôi cầm và thấy quyển Conan hơi cũ lật từng trang đọc.
– Em mang trên trường về đấy, chú bé tí hon ấy vẫn giỏi và thông minh như xưa.
Đã lâu lắm rồi tôi không đọc truyện tranh công việc dự án suốt không có thời gian anh em chúng tôi gần như dồn hết thời gian vào đó. Nay lại thả hồn vào chú nhóc thám tử tài ba thần tượng của anh em chúng tôi ngày nào…
Em cắm ô xuống đất tôi nằm một chiều còn em nằm một vì chiều chiếc ô chỉ chê được cái đầu và thân trên thôi, hết một quyển rồi hai quyển… nhâm nhi cái bánh rồi lại khúc khích cười khi các nhân vật gặp tình huống dở khóc dở cười, gió cứ thổi đều hương đồng nội vây quanh thật là bình yên quá.
– Em ước trời không tối nhỉ.
– Thôi cô ơi định chống lại quy luật tự nhiên à.
– Hihi.
Trời đã về chiều tôi ngồi dậy.
– Về đi em ơi.
– Vâng nhưng em muốn qua chỗ này nữa.
– Đi đâu trời sắp tối rồi.
– Kệ cứ đi theo em.
Tôi gấp ô em dọn quanh tí xong tôi dắt xe đi trước lên đê.
– Anh ngồi sau em chở.
– Thích quá hôm nay anh được đi xe đạp ôm.
– Mệt gần chết đấy ông anh của tôi.
Em đạp đều qua con đường quen thuộc nhưng cảnh vật đã thay đổi nhiều, tôi đã nhận ra em đang chở tôi đi đâu: Trường cấp một…
Em dắt xe đi vòng vòng rồi cũng đến chỗ góc khuất mà không hiểu sao họ không xây lấp chỗ này, em dựng xe kéo tôi đi qua hai khúc quặt mùi khai bốc lên à thì ra đi sau nhà vệ sinh… Trường (đang nghỉ hè mà) xây lại rồi nhưng mấy lớp bên phải vần thế phải chăng thì có cửa là mới thôi, anh em tôi dắt tay đi đến chỗ lớp khi xưa em tôi học. Phòng khóa.
– Khi xưa em học lớp này nè anh còn nhớ không.
– Có chứ, ngày nào cũng phải cõng đến lớp miệng thì khóc đến chán.
– Chán sao anh vẫn cõng em đi học.
– Nhà có hai anh em mẹ làm suốt tôi không đưa cô đi vậy còn ai.
– Hihi.
Em chạy ào đi trước đến chỗ bậc lên xuống dang tay, tôi cứ bước đến rồi đi qua.
– Anh không nhìn thấy em làm gì à.
– Thì dang tay chứ còn làm gì nữa thế cũng hỏi.
– Chán anh quá cõng em đi.
Nó dậm chân huỳnh huỵch réo tên tôi.
– Híc cơm không được ăn giờ tôi lại cõng bà chắc chết.
– Em nhẹ mà cõng em đi.
– Rồi rồi.
Tôi đi lại phía em quay lưng lại chưa xong em đã nhảy lên lưng tôi ôm chặt lấy cổ tôi.
– Ối giời ơi ăn gì mà nặng như heo vậy gãy lưng tôi rồi.
Em nhéo nhẹ tôi ôm chặt cổ tôi hơn.
– Tiến lên nào anh nhanh sắp vào lớp rồi hihi.
Tôi dần cảm nhận hai ngực em đang mềm mại trên lưng tôi hai tay giữ chặt hai bên mông em sợ em rơi vì nó không ngồi yên mà nhấp nhổm tay đưa phía trước miệng gào to.
– Tiến lên nhanh nào anh ơi… Nhanh nào…
Đi được tầm 70m tôi bắt đầu thấy nặng cố đến gần 90m thì tôi không chịu nổi lảo đảo thả em xuống, em lại nhảy lên lưng tôi nữa tôi ngồi vội xuống.
– Cho anh xin đi chân không bước nổi nữa rồi.
– Sao giờ anh yếu thế ngày xưa anh cõng em đi xa mà lâu lắm mà.
– Ngày xưa em bé ngoan dễ thương chứ giờ như heo mấy tạ ai cõng nổi.
– Anh này.
Sau đấy là màn đấm nhéo làm tôi đau điếng… anh em tôi lại dắt tay đi hết mấy dãy phòng học rồi quanh sân.
– Về thôi em gần tối rồi.
– Vâng ạ, mà anh có vui không bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu.
– Có anh vui lắm…
Bữa tối hôm đó nhà tôi đã vui hơn em tíu tít kể chuyện đi chơi tôi chỉ cười, mẹ nhìn tôi ánh lên niềm vui.
Tôi phụ em rửa bát, xong đâu đấy anh em ngồi xem hoạt hình (em thích xem hoạt hình) mẹ đi ngủ em ngồi xem khúc khích cười làm tôi cũng cười theo… Rồi cũng đến 10h.
– Đi ngủ thôi em.
– Vâng ạ.
– Tối không phải sang anh đâu.
– Hihi vâng, anh đi ngủ trước đi ạ.
– À sang mai đi biển đi, từ hôm về anh định đi mà mỗi mình chán nên không muốn đi.
– Vâng thích quá mai đi cũng lâu rồi em chưa được ngắm biển.
– Ok vậy sáng mai 7h anh em mình xuất phát nhé.
– Tuân lệnh đại ca…
Biển mùa này không phải mùa du lịch lên chỉ có ít khách, tôi và em chung che một ô đi dạo trên bờ cách mép nước ít em kể chuyện lúc bé được bố chở hai anh em đi rồi cấp hai cấp ba đi theo lớp cùng chúng bạn vui đùa, những kỷ niệm không quên…
– Em ở đây nhe anh đi mua nước uống khát quá.
– Vâng anh.
Khi quay lại thấy em ngồi trên triền cát mắt nhìn xa xa.
– Nước đây em.
– Cho em một chai.
Rồi em nói:
– Cứ lúc buồn hay lúc vui em chỉ muốn một mình ngồi ngắm biển, nó thật rộng thật xa làm cho tâm hồn mình được trải ra không gò bó không kìm nén biển thật vĩ đại và bao la anh nhỉ.
– Vâng thưa em, không hiểu ai tâm trạng lúc này đây.
– Hì anh trai, thôi mà anh ơi.
Em ôm lấy cổ tôi đu người lên rồi lại vòng ra sau lưng tôi nhảy phóc lên.
– Cõng em đi một đoạn nhé.
– Thôi cho tôi xin gãy bố cả lưng.
– Đi đi mà anh.
Cõng đi một lúc thấy mỏi chân (đã cõng nặng còn đi trên cát mệt vãi) em tự tụt xuống rồi đi bên cạnh tôi… Gần trưa anh em qua chợ mua ít mực tươi về… Chiều em chuẩn bị mai lên trường, thấy tâm trạng tôi ổn định mẹ cũng đỡ lo hơn rồi. Cũng qua bữa tối tôi vẫn phụ em bát đũa em thì gói ít thức ăn mẹ bảo mai lên trường mà ăn.
– Đêm anh sang phòng em nhé.
– Uh tối anh qua.
Tôi đi tắm xong rồi về phòng nằm, tâm trạng ổn hơn một giấc ngủ ngắn đến nhanh tỉnh dậy xem đồng hồ gần 12h tôi mở cửa sang phòng em, gõ nhẹ của.
– Anh vào đi em không cài đâu.
Một mùi hương nhẹ khi tôi vào phòng, em đang nằm trên giường đọc sách dưới trước đèn chụp đủ sáng.
– Anh lên đây với em.
Em cất sách nằm dịch vào bên trong tôi cũng nằm xuống cạnh em.
– Em tắt điện nhé.
– Cứ để vậy đi em.
Em nằm xuống cạnh tôi vòng tay qua ngực ôm chặt chân gác qua chân tôi thủ thỉ.
– Em chỉ thích mỗi cảm giác này cái cảm giác được anh ôm khi còn bé.
Tôi cảm nhận được một bên ngực em cái ấm từ người em cả cái chân nặng nữa, thật là bình yên quá.
– Anh ôm lấy em đi ôm sau lưng nhé hihi.
Em quay lưng lại tôi ôm lấy em cả ngực tôi áp hết lưng em mùi thơm từ tóc em phả lên mũi tay em cầm chặt tay tôi trước bụng.
– Anh cảm ơn em đã động viên giúp đỡ anh những ngày qua, chắc không có em thì không hiểu anh ra sao nữa.
Em vòng ngược tay giữ miệng.
– Em hiểu anh mà anh không cần nói đâu, chúng ta là anh em mà em có mỗi anh trai không giúp anh thì ai giúp đó là bổn phận của em, em thương anh trai lắm…
Bất chợt tỉnh đã thấy em quay lại ôm tôi lúc nào em rúc vào lòng tôi bé nhỏ thân thương.
– B ơi anh về phòng đây.
Em tỉnh giọng ngái ngủ.
– Ở thêm chút nữa đi anh em đang được ôm mà.
– Không được sợ ngủ quên mẹ biết thì chết, mà sớm mai em còn lên trường nữa mà.
– Hị hị.
Tôi nhấc tay em đang ôm lưng tôi đưa ra sau đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán em ngồi dậy.
– Anh về phòng đây.
– Vâng anh à mà anh bảo với nó là chị hôm nay tha cho mày đấy không lại chết đòn với chị hihi.
Tôi ngẩn người không hiểu em làm hiện chỉ tay xuống dưới, tôi nhìn xuống! Trời ơi chim tôi đang dựng đứng cả lên.
– Nó hư nhỉ cứ thấy em là nó lại thế hư quá hì hì thôi anh về đây kẻo trời sáng…
Em lên trường hơn một tháng thì nhóm tôi cũng được một công ty nhỏ mời hợp tác mẹ điện hết cho bố cho em báo tin vui, tôi đã đi làm trở lại.
Một thất bại đầu tiên trong đời tưởng chừng như gục ngã nhưng tôi có gia đình có em gái bé nhỏ của tôi đã yêu thương giúp tôi qua chằng đường đó, mãi yêu em gái của tôi…
Bạn là người mà ta có thể chia sẻ buồn vui, bạn thân còn hơn thế ta có thể tâm sự thổ lộ trong nội tâm mình nghĩ gì. Ở ngay thôi tôi có tình bạn có tình anh em tình yêu thương vô bờ của người em gái tôi. Nếu không có gia đình có em gái tôi liệu tôi mới thoát ra khỏi cái vỏ ốc mà tôi trốn khi vấp ngã đầu đời. Tôi yêu tất cả mọi người…