Rào cản mong manh
Chương 3
Hết hè anh em tôi đi học trở lại tôi lớp 12 còn em lớp 8, những thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua nhưng có những kỷ niệm vui buồn sẽ còn mãi…
2 anh em chúng tôi mê Conan lắm, hôm đó đi học em có mượn bạn lớp được 1 quyển tập mới nhất mang về khoe tôi nhưng tôi chộp được và giành luôn quyền đọc trước em tức lắm em dành lại nhưng vẫn thua.
– Ăn cơm xong anh đọc luôn xong đưa em nhé hahaha.
– Xì từ mai em không mượn về nữa.
Em bỏ đi xuống nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, tôi về phòng cất sách vở nhanh chóng xuống bếp phụ em. Bữa cơm của 3 mẹ con tí xong giúp em rửa bát tôi phi lên luôn phòng ngấu nghiến đọc và ngủ quên luôn không mang trả em. Mở mắt hơn 3h5p lững thững cầm truyện sang trả em, bước vào phòng em miệng vẫn ngáp mắt chưa nhìn rõ lắm chỉ thấy em đang ngồi ở bàn chắc đang học. Đi đến gần em đưa tay.
– Khiếp chịu khó thế đã học rồi, anh trả quyển truyện này tập này hay lắm đấy.
Em quay lại phía tôi rồi.
– Aaaaaaaa…
Em lấy 1 tay che mắt còn tay còn lại chỉ xuống phía dưới tôi, tôi chưa hiểu gì thì vẫn thấy em che mắt bằng 2 tay luôn.
– Anh về phòng đi, anh mặc quần sịp vào nhanh Aaaaaaa.
Lúc này tôi mới để ý thì ra vừa ngủ dậy chim tôi đang đội quần nên nổi to 1 đống (ở nhà toàn thả rông mà hehe)
– Tên này hư quá.
Em tay thì vẫn che mắt còn tay kia cầm quyền truyện đánh tôi.
– Anh về phòng đi về phòng nhanh đi (tay cứ cầm truyện đập tôi)
– Rồi rồi gớm lúc bé xem suốt rồi giờ còn ngại à.
Em càng đánh mạnh hơn có lẽ tôi không chuồn nhanh lại có án mạng xảy ra mất. Về phòng mặc quần sang phòng em thấy đóng cửa gọi mãi em mới mở, vào trong tôi xin lỗi em không để ý và giải thích bọn con trai gần như ai cũng thế khi ngủ dậy thường như thế cả. Em tròn xoe mắt nhìn tôi đỏ mặt, sao lúc đó nhìn em xinh thế chứ ước gì được ôm em vào lòng nhỉ.
– Chuyện này em đừng cáo mẹ nha là do anh không để ý.
– Vâng (rất nhẹ), mà nó to nhỉ.
– Em muốn xem nó không hihi.
– Em không thèm hừ hừ…
– Thật không.
– Thật anh mà làm quá là em cáo mẹ đấy.
– Uh hic.
Chán tôi về phòng mình nghĩ lại chuyện vừa xảy ra vừa vui lại thấy buồn cười.
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
Tôi bắt đầu ôn thi tốt nghiệp, học cả tuần liền cả sáng lẫn chiều. Nhưng hôm nay được nghỉ buổi chiều mẹ đi làm em cũng đi học, lâu lắm rồi có mình tôi ở nhà. Ầm ùng có tiếng sấm thì phải, nhìn qua cửa sổ hình như trời sắp mưa. Mưa bắt đầu rơi không to lắm tôi mang ghế với mấy quyển sách ra hiên ngồi, lúc này mưa dày hạt hơn tiếng rào rào trên mái tôn nghe rất rõ. Tôi ngồi xem hạt mưa rơi từ mái hiên xuống nghe như bản nhạc lộn xộn vui tai, bỗng lạch cạch tiếng mở cổng chả nhẽ mẹ đi làm về giờ này à nhưng không bước vào sân và đang quay lại cài cổng là em gái tôi. Em đội nón dắt xe đi nhanh vào nhà chắc em cũng ướt hết quần áo rồi.
– Mưa thế sao em còn về không đợi tạnh mưa hãy về chứ.
– Lúc em về thì trời chưa mưa dọc đường bắt đầu mưa nên em cố đạp xe về.
– Ướt cả rồi em đi tắm qua thay quần áo đi kẻo cảm lạnh (tôi giục)
– Vâng (em cất cặp lấy đồ đi luôn)
Một lúc sau thấy (em mặc bộ đồ ở nhà gọn gàng giản dị thế) em đi ra tay cầm ghê đến cạnh tôi ngồi.
– Anh đang ôn thi à.
– Uh.
Lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi đều bên tai (anh em tôi cùng thích nhìn mưa rơi) tiếng mưa rào rào thi thoảng có cơn gió thổi qua hắt những bụi mưa vào người cùng tiếng sấm nổ xa xa. Tôi đứng dậy đưa tay hấng giọt mưa vào tay thấy thấy lành lạnh.
– Lâu lắm rồi anh chơi ngoài trời mưa, hay tắm mưa phát nhỉ.
– Em có tắm mưa không.
Tôi quay nhìn em, em không nói gì ánh mắt vẫn nhìn những hạt mưa rơi. Tôi lẳng lặng bước ra giữa sân mắt nhắm giang 2 tay để những hạt mưa rơi lã chã vào người, mưa rơi lên đầu lên mặt lên người mát lạnh. Tâm hồn thả lỏng gần như không còn vướng bận gì, tôi cứ đứng im như tượng như thế 1 lúc lâu rồi mở mắt quay nhìn về phía em ngồi, không thấy em đâu.
– B ơi em đâu rồi.
Không thấy trả lời tôi định bước vào hiên thì thấy em đi ra tay đang cầm ô. Mở ô bước xuống sân miệng thì hát nhỏ tay xoay tròn chiếc ô.
– Lãng mạn nhỉ cầm ô đi mưa nữa chứ.
– Hihi.
– Giống tiểu thư thế.
– Anh phải gọi là tiểu thư xinh đẹp ấy hihi.
– Bỏ ô ra tắm mưa như lúc bé đi vậy mới vui.
– Không em không thích.
Tôi chạy đến giật chiếc ô từ tay em, em bị bất ngờ chới với đuổi theo tôi liền.
– Trả ô em đi không em ướt hết rồi.
– No no hahaha đuổi kịp anh trả nè.
Em đuổi theo tôi mấy vòng sân liền, nhưng làm sao mà kịp được. Nhiều lúc còn dừng lại đợi em giơ ô ra cho em nhận rồi nhanh tay giật lại làm em vồ hụt, bấy giờ em gần như ướt hết thì tôi mới để ý hình như em không mặc áo lót. Chiếc áo ướt sũng bó sát vào người em nổi 2 vú (không biết em quên hay không mặc áo lót) nhọn hoắt, tôi ngây người nhìn nhưng sợ em nhận ra.
– Ướt hết rồi cần ô làm gì nữa hahaha.
Tôi gấp ô dựng vào hiên rồi lao ra lấy tay hấng những dòng nước đang chảy hất về phía em, em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hất nước về phía tôi. Làm sao con gái thắng nổi con trai chứ, em chỉ còn 1 tay bịt mắt còn tay kia che nước mà tôi đang hất về em.
– Hãy đợi đấy (em vụt chạy vào bếp không chính xác hơn là vào nhà tắm)
Khi em đi ra tay em đang bê chậu nước nhỏ đang đi nhanh về phía tôi. Ào! Tôi gần như ăn trọn chậu nước mát lạnh.
– Cho chừa nè dám trêu em hahaha.
Tôi lao đến định dành lấy cái chậu nhưng em nhanh hơn chạy đến máng nước hứng nước hất nhanh về tôi, không ngờ em có chiêu này à được. Tôi cũng vào lấy 1 cái chậu khác lấy nước quay ra nhưng tôi không hất luôn mà tay giữ chậu tay kia té liên tục về phía em, em chỉ còn biết lấy chậu che lấy người lấy mặt khi tôi tấn công…
Chúng tôi té nước hất nước nô đùa vui vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ thơ bé ngày xưa đi nghịch mưa để rồi đi về bị mấy roi vào đít xong bị mẹ lột trần cả 2 anh em ra tắm, ôi ngày xưa ơi… (do là khu dân cư mới nên các nhà cũng xây dựng cách nhau hơi xa với lại bố tôi đi làm quanh năm ở nhà có ba mẹ con nên bố đã cho xây hàng rào khá cao vì thế có làm gì trong sân thì bên ngoài cũng không thấy) Tôi té liền 3 4 chậu liền em chỉ biết đứng chịu trận, đang lấy nước thêm thì.
– Thôi anh, em chơi nữa em lạnh.
Em ôm tôi từ phía sau, người em lạnh và 2 đầu vú chạm vào lưng tôi thật rõ ràng…
– Uh thôi không nghịch nữa anh cũng lạnh rồi (tôi bỏ chậu xuống)
– Lên anh cõng đi (tôi hạ thấp người em ôm lấy cổ tôi)
– Đi tắm nha.
– Vâng.
– Anh em mình tắm chung nha.
Cảm giác không gian thật im lặng khi tôi nói câu đó.
– Em không dám anh ơi, em sợ… (em bỏ lửng không nói tiếp)
– Vậy anh tắm cho em như ngày xưa nhé.
– Không anh…
Tôi biết cái cảm giác của em khi hỏi em, chắc mẹ đã nói rất nhiều về mối quan hệ anh em trong gia đình cũng như hệ lụy nếu xã hội biết việc đó. Thêm nữa là em tôi đã lớn hơn suy nghĩ hiểu biết hơn rồi nhưng…
– Em cho anh xem em tắm có được không.
Em không trả lời tôi luôn mà ôm chặt lấy cổ tôi, rùng mình và run là cái tôi cảm nhận từ cơ thể em lúc này. Em đang rất lạnh.
– Đi tắm nhanh anh ơi.
Vậy là em đã đồng ý, cõng em đến cửa phòng em để em lấy quần áo thay còn tôi cũng chạy nhanh về phòng lấy đồ cho mình. Tôi xuống nhà tắm trước để gọn đồ đạc đợi em, em bước treo quần áo lên mắc.
– Để em tắm trước anh ra cài cửa lại đi.
Tôi làm như 1 cái máy răm rắp theo lời em.
– Xong chưa anh.
– Rồi em.
– Anh đứng ở cửa nhé.
– Uh anh biết rồi.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Em quay người vào trong bắt đầu cởi áo xong áo là tới quần, do bị ướt lên chiếc quần mãi mới cởi xong. Trên người em lúc này chỉ còn chiếc lót nhỏ xinh hình pikachu màu vàng đang cười, 1 tí nữa thôi em trần trụi trước tôi, trước thằng anh trai của nó đang rạo rực khám phá vẻ đẹp của tạo hóa. Cuối cùng trên người em không còn gì che đậy nữa, em quay chậm người về phía tôi, người tôi nóng bừng cái lạnh của nước mưa đâu mất: Da em trắng thế. Lúc này 1 tay để ngang trước 2 vú còn tay còn lại cũng làm nhiệm vụ che cái bướm xinh nhưng vẫn để lộ ra ít lông đen hơi xoăn, tôi gần như chết lặng.
– Em…
Chắc em hiểu tôi muốn nói gì em buông 2 tay sang bên hông, chim tôi giật giật căng cứng đội ngang quần nhưng điều đó không làm tôi quan tâm lúc này. Tôi nhìn em từ trên xuống dưới, mái tóc ướt bết lại khuôn mặt đẹp đôi mắt biết cười mũi thẳng đôi môi hơi tối màu chắc do lạnh rồi cái cổ đôi bờ vai kia nữa 2 bầu vú mới lớn nhưng cũng đã tròn nổi hẳn nên 2 núm vú màu nâu săn lại khiến cái đầu ti nhọn hoắt (chắc em cũng lạnh lắm rồi) xuống nữa là rốn là eo.
Tuy em chưa dậy thì xong nhưng hông em nở rộng đã tạo ra đường cong đẹp thế rồi, ở giữa là chùm lông màu râu ngô hơi xoăn ôm trọn lấy cái bướm xinh mà ngày xưa bao nhiêu lần tôi muốn khám phá nó, đôi chân em thẳng thật còn dài nữa. Sao em đẹp vậy chứ em có phải là em bé gái bé bỏng mà 6 7 năm trước tôi vẫn chăm sóc em đây sao, giờ em đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp lúc nào trên môi cũng nở nụ cười hihihi.
– Em xấu lắm hả anh.
– Không… không… Em đẹp lắm em đẹp như tượng vệ nữ ấy chứ.
– Tượng vệ nữ là gì hả anh.
Tôi giải thích cho em về bức tượng nữ khỏa thân không có tay bên nước Ý đẹp tới mức nào mà người đàn ông xao xuyến…
– Vâng hihihi.
– Em tắm nhanh có lạnh.
– Vâng ạ.
Nói là tắm thôi chứ thật ra là dội qua người để nhanh mặc quần áo vì cả tôi và em cũng đã lạnh lắm rồi. Nhìn những dòng nước chảy dài trên cơ thể em, nước chảy từ đầu xuống mặt xuống cổ xuống 2 vú em rồi kéo thành dòng chạy xuống từ hàng lông đang cố vươn lên nhưng bị nước làm ngả rạp.
– Em đẹp quá em ơi.
– Em gái anh đấy hí hí.
Chắc năm phút em tắm xong em mặc quần rồi áo lót.
– Lần đầu tiên xem con gái mặc áo lót mà anh thấy khó em nhỉ.
– Hihi.
Em mặc xong quần áo bỏ đồ ướt gọn vào chậu bước ra cửa, tôi với được tay em.
– Em cho anh xem em tắm rồi giờ anh muốn em… em… em xem anh như thế có được không.
Tôi bóp chặt tay em trong tay mình, em không dám nhìn tôi quay mặt đi.
– Em… Hì vâng.
Tôi buông tay em bước tới bắt đầu cởi áo xong đến quần, còn quần đùi. Hic! Khó quá chim đang cứng lựa lựa thì cũng xong tôi cũng hoàn toàn khỏa thân. Chầm chậm quay người lại thấy em đang che mắt.
– Xong rồi này em.
– Ối (em lấy tay che miệng) hai mắt tròn xoe.
– Sao thế em.
– Chim anh giờ to lại còn dài nữa, ơ cái gì trên đầu nó đấy.
– Nó gọi là đầu khấc.
– Lúc bé em có thấy nó đâu hí hí.
– Lúc bé nó bị che bởi bao quy đầu lớn lên nó tự lộn ra (tôi chỉ cho em xem)
– À ra là thế, mà sao nó dài thế anh.
– 14Cm đấy hehe (tôi tự hào)
– Khiếp… (nhăn mặt em lắc đầu)
– Eo ơi lông nhiều thế đã đen xì lại nhiều nữa.
– Còn bên dưới nữa là gì vậy anh.
– Hả à đấy là hai hòn dái mà mọi người hay gọi đó em, bên trong chúng có thứ để tạo ra em bé cùng với con gái đó em.
Em nghe đến đó mặt đỏ bừng ngoảnh mặt đi, tứ lúc tắm xong tôi mới thấy em da hồng trở lại nhìn em xinh hơn. Tôi bước về phía em được hai bước, dường như em đã luôn chuẩn bị trước em nói to:
– Mẹ.
Tôi giật mình khựng người lại tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy muốn nói rằng em sẵn sàng cho anh tất cả nhưng gần như có lực cản vô hình giữ lại và giữ cho anh em chúng tôi không đi qua giới hạn. Tôi thất vọng quay vào trong còn em mở cửa lên phòng, tôi múc nước dội lấy dội để sao ngột ngạt thế chắc phải xả ra thôi.
– B ơi… B ơi… B ơi… Anh mãi yêu em…
Nhanh chóng mặc quần áo lên nhà đi qua phòng em thấy đóng cửa, cầm tay vặn thử.
– B ơi B… (ba câu liền)
Nhưng hoàn toàn im lặng em đã khóa trong em không trả lời, tôi lặng lẽ về phòng ngồi thừ trên ghế nghi lại tất cả sự việc diễn ra trong một giờ qua mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc chăng…
– A ơi B ơi ra mở cổng cho mẹ nào.
Mẹ đi làm về đi qua phòng em đã mở, chạy ra dắt xe cho mẹ.
– Mẹ đi làm có mệt không.
– Ừ, em B đâu.
– Dạ chắc em đang trong bếp.
Mùi thơm từ bếp bay ra thơm phức bụng tôi thấy đói.
– Mẹ đi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đi ạ.
Rồi tôi chạy ào vào bếp phụ em dọn cơm, vào bếp em nhìn thoáng qua tôi xong lại lúi húi đun lấu mà không nói gì. Tôi lau bàn lấy bát đũa múc thức ăn… 15p mâm cơm đã tinh tươm, mời mẹ xuống ăn, suốt buổi có tôi nói chuyện và mẹ cũng kể chuyện chỗ làm còn em chỉ cắm cúi ăn không nói mà thi thoảng ho hắt xì…