Rào cản mong manh
Chương 4
Sáng hôm sau dậy chuẩn bị ăn sáng đi học thấy mẹ dọn dẹp.
– Em B đâu mẹ.
– Em nó bị cảm lạnh ốm rồi chắc hôm nay em phải nghỉ học.
– Sao mẹ không bảo con sớm (lo lắng)
– Em nó bảo hôm qua đi học về gặp mưa lên cảm lạnh mà con ăn cơm đi còn đi học mẹ đánh cảm cho em rồi.
– Vâng ạ.
Em đã không nói ra sự việc hôm qua việc chúng tôi nô đùa nghịch dưới mưa nên em bị ốm, thương em tôi quá. Ăn xong đi nhanh về phòng em thấy em nằm trên giường, chắc em đang ngủ tôi nhẹ nhàng về lấy sách vở đến lớp…
Về học tôi chạy lên phòng em luôn thấy em đắp chăn đinh quay ra thì.
– Anh A.
Tôi quay lại thấy mặt em trắng nhạt, tôi đến ngồi cạnh giường em nhìn em thương.
– Hôm qua giá anh không…
– Suỵt… mẹ vào…
Thì ra mẹ đưa cháo cho em tôi ăn tôi liền đỡ lấy bát.
– Mẹ để con cho em ăn.
– Uh cho em ăn xong rồi cho em uống thuốc luôn nhá.
– Vâng ạ.
Tôi đi ra khép cửa trở vào đỡ em ngồi dậy.
– Em uống chút nước rồi ăn cháo nhé.
Tôi lấy nước cho em uống xong mang bát cháo đến em đưa tay định đỡ lấy.
– Để anh giúp em ăn để anh chăm sóc em.
Em nhìn tôi ngoan ngoãn ăn từng thìa tôi bón mặc dù khó nuốt, tôi động viên cố ăn hết bát. Mãi mới xong nghỉ chút lấy thuốc cho em uống, xong tất cả tôi nắm bàn tay em.
– Hôm qua anh không chơi quá không kéo em nghịch mưa thì em đã không bị ốm à.
– Thôi anh ơi em có trách anh đâu em cũng thích mà hihi.
– Uh chỉ mong em nhanh khỏi ốm.
Tôi nói chuyện lớp chuyện bạn bè ôn thi chuyện sắp tới lên Hà Nội thi, nói nhiều nhiều để em vui…
– Thôi giờ em nghỉ nha chiều nay anh được nghỉ học sẽ chơi với em cả chiều.
Đỡ em nằm xuống kéo chăn đắp cho em và hôn nhẹ lên trán em.
– Thương em nhiều lắm mong em chóng khỏi.
– Vâng hihi.
Chiều tôi sang chơi với em cả chiều, mẹ nấu sẵn cháo tôi lấy giúp em ăn và uống thuốc. Qua hôm sau em đã đỡ cùng ăn cơm với tôi và mẹ, em bình phục khá nhanh hôm sau nữa em đi học lại. Rồi cuộc sống dần bình ổn trở lại có đôi ba lần nữa anh em tôi có những khám phá lẫn nhau nhưng chúng tôi cũng nhận thức được việc của anh em chúng tôi sai quá sai và hứa với nhau không được vượt qua nó. Chuyện loạn luân ở Vn thật kinh khủng, chúng tôi biết và càng không được vượt qua rào cản đó, có 1 điều duy nhất là tôi mãi yêu em…
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
Kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi thi làm bài tốt. Sau gần một tháng có kết quả tôi được bằng khá, rồi sau đó lại tiếp tục lao vào ôn thi đại học. Hồi đó chưa gộp thi chung lên cũng vất vả cho học sinh và phụ huynh, sau gần hai tháng tôi lại chuẩn bị lên Hà nội thi cũng may có bố đi làm trên đó rồi lên chỗ ăn nghỉ trọ mẹ tôi không phải lo.
Buổi tối trước hôm tôi lên Hà Nội thấy em vào phòng hai tay để đằng sau như cầm giấu gì đó.
– Hihi em có quà tặng anh để động viên anh đi thi.
Tôi hơi bất ngờ đưa tay nhận, một chiếc hộp nhỏ màu xanh có thắt nơ hồng (con gái nghiện màu hồng thế). Tôi đưa lại gần xem, chiếc hộp có khóa nhỏ và đã được khóa cẩn thận.
– Thế chìa khóa đâu em.
– Hihi khi nào anh đỗ đại học em mới đưa.
– Lại còn thế nữa, có gì mà bí mật vậy (tôi nhăn mặt)
– Thì anh cứ đỗ đại học đi rồi sẽ biết, em về ngủ đây chúc mai anh lên đường thi tốt ạ.
Em về phòng tôi cất món quà đi và lên giường ngủ sớm mai còn lên Hà Nội…
Bước vào phòng thi lo lắng hồi hộp tôi toát hết mồ hôi, bố mẹ và em kỳ vọng tôi thi tốt làm tôi lo lắng hơn. Phải bình tĩnh lại nhớ món quà em tặng làm tôi trấn tĩnh hơn. Tôi quyết tâm thi đỗ để không phụ lòng tin của cả gia đình, qua hai ngày thi xong tôi về nhà lòng bất an mặc dù tôi làm bài cũng được. Thôi kệ ba tuần có kết quả tranh thủ xả hơi đã, lớp tôi tổ chức đạp xe đi biển xong lại đi tham quan di tích và còn nhiều nơi nữa toàn đi mấy ngày liền. Vèo cái hết ba tuần, đến ngày có điểm thi tôi ở nhà hóng giấy báo mà lòng cứ bồn chồn không biết mình có đỗ không. Nghỉ hè em tôi đi sinh hoạt ở xóm, hôm nay em ở nhà thấy tôi đứng ngồi không yên.
– Anh lo lắm hả.
– Uh.
– Em tin anh sẽ đỗ đại học.
– Cảm ơn em. Ơ! Hôm nay không đi tập văn nghệ à.
– Có ạ tí em đi.
– Vậy anh chạy loanh quanh tí đây.
– Vâng anh đi chơi cho bớt lo đi…
Buổi chiều hôm ấy khi vừa đi đá bóng về, vừa phi xe vào sân thấy em tôi chạy ra vui mừng.
– Có kết quả rồi anh ơi… có kết quả rồi…
Tôi dựng xe bước nhanh vào nhà thì gặp mẹ đang cười.
– Chúc mừng con nhé, có giấy báo kết quả em nó mang lên phòng con rồi đấy.
– Vâng ạ hahahahahaha…
Phi lên phòng với tốc độ nhanh nhất, trên bàn học là thư bảo đảm thấy thế tôi bóc liền: Trường đại học abc… thông báo bạn đã chúng tuyển kỳ thi… Tôi nhảy cẫng lên. Tuyệt vời!
– Hahaha vui quá…
Tôi đi nhanh xuống nhà gặp em định ôm lại thôi mà tôi ôm lấy mẹ hân hoan.
– Mẹ ơi con đỗ rồi. B ơi anh đỗ thật rồi (tay phát phơ giấy báo)
– Mẹ chúc mừng con, con của mẹ giỏi quá.
Em đứng hai tay cầm tay tôi cũng vui mừng lắm.
– Em chúc mừng anh chúc mừng ạ.
Hớn hở vui mừng nhà tôi vang khắp tiếng cười một lúc.
– Để tí mẹ điện báo tin vui cho bố.
– Vâng.
Thật là một ngày tuyệt vời ông mặt trời…
Tôi phụ em nhặt rau em nấu cơm mẹ thì đi mua thêm thức ăn để tối làm bữa liên hoan nhỏ. Bữa tối hôm đó ba mẹ con râm ran tiếng nói chuyện tiếng cười không ngớt, xong bữa thì cũng 8 rưỡi tôi về phòng. Ngồi tựa đầu vào ghế cười một mình, chợt có gì trên bàn tôi với tay nhặt lên nhìn: Một chiếc chìa khóa bé tẹo. A! Tôi nhanh chóng lục tìm chiếc hộp màu xanh em tặng hôm nào, tháo cái nơ hồng ra tra khóa vặn tạch một tiếng nhỏ thì nó đã được mở hồi hộp mở ra. Mùi thơm thoang thoảng bay ra (con gái có khá), lại giấy màu hồng tôi lấy lên mở thì ra nó gấp bên trong là một lá thư. Cất giấy gói vào hộp tôi để gọn cầm lá thư lên giường nằm đọc: Viết dài thế hihihi…
‘Anh A thân yêu (cạnh là ba hình trái tim) Mai ai đi thi rồi mà không có quà gì tặng anh để động viên thôi đành mượn cây bút ghi mấy dòng lưu lại để khi anh đỗ đại học anh xem vì em biết anh học giỏi mà… Em nhắc chuyện ngày xưa nào là những hôm trăng sáng anh cõng em khắp xóm nào là hai anh em trốn mẹ không ngủ trưa đi câu để rồi bị mẹ đánh đòn khi đó anh cứ nhận lỗi hết về mình, còn cả chuyện anh tắm cho em (hai anh em tắm truồng nữa chứ hihi) sao mà lúc đó hồn nhiên vậy anh nhỉ. Lại còn chuyện được anh ôm vào lòng những buổi mưa đêm có sấm chớp mà em cũng biết anh cũng rất sợ sét, rồi chuyện anh em nghịch mưa cũng bị mẹ đánh (mẹ đánh em nhẹ nhưng chắc anh bị đau hơn… bala bala…
À! Anh có nhớ hôm trong nhà tắm không lúc đó anh bước đến gần em không hiểu sao em kêu tiếng mẹ nên anh đã dừng lại chứ không em lúc đó chân em như bị chôn chặt không bước nổi về phòng. Cả lúc anh gọi cửa ấy là em đã khóa bên trong rồi nếu không chắc em cũng đã mở cửa mà ôm lấy anh rồi hihi em cũng muốn cái đó nó như thế nào hihi (lại hihi suốt ngay). Có hôm ở lớp mấy đứa con gái nói chuyện về cái đó vừa buồn cười tò mò, lúc thì nó to lên rất nhanh lúc thì bé tí (đúng là bọn con gái tò mò kém gì con trai đâu hehee) lại còn khi cái đó nó to lên mà cho vào con gái đã được xoa (em chưa biết dùng từ kích thích…) thì mới vào được, đọc đến đây người tôi nóng bừng… chúng nó còn bảo làm việc đó sẽ có em bé nữa, gần giống anh em mình ngày xưa nhỉ hihi (oạch em vẫn nhớ chuyện đó sao).
Lúc đó em cũng muốn mở cửa rồi cùng với anh thử nó ra sao nhưng rồi em lại nhớ đến bố mẹ, mẹ đã nói với em rất nhiều chuyện bố mẹ con cái chuyện anh em đó là thứ tình cảm thiêng liêng cần giữ gìn. Khi ta đã vượt qua nó vượt qua giới hạn cho phép thì thứ tình cảm như xưa không còn nữa lên em sợ điều đó… Em tôi lớn thật rồi em đã biết suy nghĩ cho tôi và cả cho em… vvv.
Bố mẹ và em, cả họ hàng chỉ mong anh là bài thi tốt để đỗ đại học mà anh ước mơ lâu nay… Em dốt văn chỉ viết được thế này thôi anh hihi, à mà khi anh đọc xong nhớ đốt đi không bố mẹ mà thấy thì hai anh em mình lại chết đòn đấy (em cẩn thận thế) vì em biết tình cảm anh dành cho em mà. Em B mãi yêu anh A mãi mãi…
P/s: Em dành tặng anh một món quà đấy, anh nhớ suy nghĩ kỹ rồi báo em nha hihi. ‘
Tôi cất lá thư xuống dưới gối nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành, sáng 5h tỉnh dậy lấy lá thư đọc lại một lần nữa trầm ngâm rồi tôi đốt nó đi. Sách vở quần áo cả xe mới thì bố mẹ lo cho cả rồi, tôi gần như không thiếu gì em muốn tặng tôi mà chính tôi cũng không biết mình cần gì nữa. Cùng em làm một kỷ niệm thật thân thiết mà chỉ có anh em tôi với nhau, ừ! Hay là đi qua giới hạn đó chăng, em tình nghuyện còn tôi lại là người quyết định mà nhưng… Xỏ giày làm vài vòng quanh xóm đã.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Còn hai ngày nữa là tôi lên Hà Nội chuẩn bị nhập học, quần áo xe và cả gạo nữa đã đầy đủ. Biết tôi sắp đi học nên em toàn ở nhà chơi nói chuyện với tôi.
– Chiều nay em đi chơi không.
– Có ạ mà đi đâu vậy anh.
– Cứ đi thì biết hehe.
3h tôi sang gọi em thấy cửa khép.
– B ơi chuẩn bị đi chưa (tiếng em vọng ra)
– Xong rồi anh đợi em tí.
Em bước ra khỏi phòng cười, tôi mới nhìn em, em đội chiếc mũ xanh rộng vành em mặc cái áo phông trắng lồ lộ ngực cao cao cái quần ngố để lộ ra hai chân trắng. Em mặc đơn giản sao mà xinh đẹp thế, chắc nếu ai gặp em lần đầu không nghĩ em mới học lớp tám, tôi tự hào về em lắm. Em đi đến lại gần tôi lại.
– Em đẹp lắm em biết không, lại còn cao nữa chứ em đứng yên cho anh ngắm em nào.
– Thôi đi thôi anh (em cầm tay tôi kéo) muộn rồi.
– Từ từ đã nào em xấu hổ à hahaha.
Tôi chở em đi ăn kem, em ăn khá nhiều và rất vui rồi đi mua mấy quyển truyện, lòng vòng trời cũng về chiều anh em tôi lại đạp xe về. Trời cũng bắt đầu tối.
– Chắc anh đi sẽ nhớ mẹ và em lắm.
– Vâng.
– Chắc đến tết anh mới về.
Chợt em ôm lấy tôi, hai ngực em mềm mại chạm lưng tôi, tôi trêu em.
– Cô bỏ tôi ra đi kẻo người đi đường lại nói tôi chở người yêu đấy khà khà.
Em buông tay nhưng lại nhéo vào sườn tôi đau điếng.
– Kệ họ em chả quan tâm, mà anh cũng có người yêu cơ đấy ghê nhỉ…
– Em không cho anh yêu ai hết, anh chỉ yêu mình em thôi.
Em ôm tôi chặt hơn, em dựa đầu vào lưng tôi.
– Ối trời ơi hỏng hết lưng tôi rồi.
– Hihi… Hỏng này… Hỏng nay… (em đấm vào lưng toi)
– Thôi thôi.
Đường về nhà sao nhanh thế cũng sắp về đến nhà mà sao tôi cứ muốn nó dài thêm, dài thêm để em thành người yêu tôi như lúc này.
– Em định tặng anh một món quà thật hả.
– Vâng ạ, anh nghĩ ra món quà rồi hả.
– Uh.
– Anh nói đi để em còn chuẩn bị ạ.
– 10H em sang phòng anh nhé rồi anh nói.
– Vâng (em nói rất bé có vẻ như em đang suy nghĩ)
Tiếp tục đoạn đường còn lại, lúc này em không còn ôm tôi nữa…
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
10h… 10h20… chắc em không sang rồi. “Cốc cốc” có tiếng gõ cửa nhẹ, tôi liền ra mở cửa là em mặc bộ đồ ngủ.
– Em vào đi.
Em bước vào trong tồi liền cài cửa, em vẫn đứng đó tôi giục.
– Em vào đây! Sao thế.
Em bước vào giữa phòng lặng im có vẻ như em e ngại, tôi bước đến đứng đối diện với em. Đặt hai tay lên vai em (hình như em đang run) tôi cảm nhận được.
– Em bị làm sao thế.
– Em… Hì… em em.
– Anh ăn thịt em à (tôi trêu em)
Em ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn ra chỗ khác, tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt em.
– Em viết trong thư là sẽ cho anh một món quà đúng không.
– Vâng.
– Vậy anh muốn thêm một món quà nữa thì em nghĩ sao.
Em im lại lại nhìn tôi trân trân một lúc.
– Anh nói đi.
– Uh! Việc thứ nhất anh cần em ôm anh, việc thứ hai là anh muốn được xem em gái của anh tắm được không (tôi hồi hộp chờ đợi)
Bây giờ em nhìn thẳng tôi với đôi mắt đẹp ấy, tôi không thể đoán biết em nghĩ gì trong lúc này. Bất ngờ em em vòng tay ôm chặt lấy tôi hai ngực em sát ngực tôi em dựa đầu vào vai tôi nói chắc đủ để tôi nghe thấy.
– Em đồng ý cả hai.
Tôi bất ngờ buông thõng hai tay, thời gian gần nhứ ngưng đọng căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu tiếng thở nhẹ và là tiếng đập của hai trái tin đang bình ổn dần trở lại…
– Sao em thơm thế.
– Hihi.
– Cả hai vú của em nữa nó mềm mại quá.
– Anh này… không nói nữa (chắc xấu hổ)
Hai chúng tôi cứ đứng đó ôm lấy nhau mặc cho tất cả những gì đã được cảnh báo trước, mà có sao đâu chứ chúng tôi kẻ ham muốn kè tự nguyện tự đến với nhau. Miễn sao không bước ranh giới đó, tôi nghĩ như vậy còn em thì tôi không dám hỏi.
– Anh mỏi chân rồi em có bị vậy không.
Em im lặng…
– Anh có trò này hay lắm em chơi không.
Em lắc đầu nhưng vẫn hỏi tôi.
– Trò gì vậy anh nhưng em sẽ…
Giờ thì tôi đã biết em nghĩ gì rồi, dù em tự nguyện nhưng em cũng phòng bị thì phải.
– Đơn giản lắm: Em bỏ dép rồi dẫm lên chân anh, anh em mình bước cùng nhau hì bắt trước trong phim ấy em.
– À hihi em tưởng…
– Tưởng gì cơ.
Em không trả lời tôi mà nhanh chóng dẫm lên trên chân tôi tay thì vẫn ôm lấy người tôi.
– Ok rồi anh.
Tôi cũng ôm lấy em rồi cùng nhịp nhàng từng bước từng bước đi vòng quanh hết gian phòng. Nhưng có một việc có thể trong dự kiến đã xảy ra, do ôm em rất sát cộng với di chuyển mà thằng cu của tôi nó lớn nhanh bất thường. Dường như em cũng cảm nhận được việc đó tôi thấy em nới lỏng tay ra hơn còn từ eo trở xuống em nhích dần xa cơ thể của tôi.
– Anh ơi nó… nó… nó.
Tôi biết em nói gì nhưng tôi giả vờ như không biết, một ý nghĩ tinh quái trong đầu hiện ra. Tôi đưa tay xuống thấp đặt lên hai bên đít em kéo về phía tôi.
– Khiếp ăn cái gì mà hai cái này to thế.
Em ngước mắt lườm nhìn tôi rồi em ngọ nguậy, càng ngọ nguậy thì thằng cu càng vươn lên ghê hơn, em véo tôi sau lưng đau.
– Ái đau anh.
– Cho chừa cái tội hư đi nè.
Lúc đó tôi nhận thấy em thở có vẻ nhanh hơn tim em cũng vậy, đặc biệt hai vú của em không còn mềm mại như lúc đầu nữa mà chúng chắc hơn. Biết là em đang bị dồn ép cảm xúc tôi đi tới gần tường dựa vào đó cùng em để em ổn định tâm trạng trở lại.
– Hihi em cũng ghê đấy nhỉ.
– Xí tại anh… tại anh.
Hơi thở của em dần bình ổn trở lại.
– Giá như có máy dừng thời gian của Doremon nhỉ anh muốn ôm em như thế này mãi.
– Hí hí mơ đi ông anh.
Tôi lại kéo người em về phía tôi, em lại tránh tôi, sao mà lùi được em bị tôi ôm cứng lấy, lại lại chơi bài cũ lại véo tôi rõ đau.
– Thôi thôi anh thua… anh thua…
Khi cả hai đã dừng lại tất cả thì chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đập. Có lẽ một lúc lâu tôi buông em ra vẫn thấy em ôm tôi.
– Định ngủ ở đây à hay anh bế em lên giường ngủ nhé.
– Có voi đòi tiên anh tham quá.
– Ơ thế vẫn ôm đấy thôi.
Em buông tay đặt chân xuống nên nhà và đi tìm dép em chuẩn bị về phòng đi ngang qua tôi, tôi lại ôm em.
– Cảm ơn em đã cho anh món quà tuyệt vời.
– Hihi.
Tôi nâng mặt em lên hôn nhẹ vào chán em.
– Vâng ạ mà em cũng thấy vui mà.
– Uh về ngủ đi em.
Em đẩy người tôi ra và bất chợt em vỗ mạnh vào chim tôi.
– Cho mày chừa nè dám hư với chị mày.
Tôi không phản ứng kịp chỉ còn nước ôm lấy thằng cu tội nghiệp, em đi nhanh ra mở cửa về, nhưng en đã về luôn đâu em còn thò đầu vào trêu tôi lêu lêu.
– Về ngủ đi (tôi lườm)
– He he vâng ah.
Khi em đã về cảm xúc của tôi vẫn đọng lại. Hic! Phải giải quyết thôi chứ vầy không ngủ được mất, tôi bước nhanh xuống nhà wc. Thấy em đi ra, vậy là em cũng như tôi à khi em đi ngang qua tôi tôi chụp lấy tay em.
– Khi nào thì món quà thứ hai em.
– Hihi khi nào có thì em bảo nhé.
– Anh…
Buông tay em về phòng còn tôi cũng xong việc của mình đi ngủ…