Rào cản mong manh

Chương 6



Phần 6

Sáng hôm sau cả nhà dậy sớm, bến xe cách nhà tôi 2km chắc mỗi hai mẹ con chở nhau đi là được nhưng em gái tôi cứ đòi đi cùng thế lên tôi lai em còn mẹ chở hành lý vừa ngồi lên yên sau thì.

– Đi trước đi anh ơi (em nói nhỏ)

– Ừ.

Tôi ngoái đầu bảo mẹ.

– Anh em con đi trước nha.

– Uh hai anh em cứ đi trước đi mẹ theo sau.

Tôi tức tốc cong đít lên đạp đến khi em ôm lấy tôi sau lưng chắc đi khá xa lên mẹ không nhìn thấy.

– Lại ôm rồi cẩn thận hỏng lưng của anh đấy há há.

Cũng như mọi khi thì lưng tôi bị đấm bùm bụp hoặc bị nhéo đau, tôi biết em đang buồn và cứ thế em không nói gì khi đến tận bến xe. Đến nơi anh em tôi đợi mẹ hơn 10 phút mới tới, có mẹ em lại náo nhiệt hắn lên giữ xe chuyển đồ nói chuyện. Xe sắp chuyển bánh tôi ôm lấy mẹ, mẹ xoa đầu tôi.

– Cố gắng chăm chỉ học tập và giữ gìn sức khỏe nha.

– Dạ vâng con nhớ rồi.

Quay sang em đã thấy em mắt ướt nhòe ôm lấy em.

– Ơ con bé này đi tết anh về mà, ở nhà giúp đỡ mẹ và nhớ học hành tốt nha khi nào về anh sẽ mua quà cho.

– Vâng ạ.

Tôi bước lên xe thò đầu qua cửa sổ vẫy tay chào mẹ và em.

– Con chào mẹ và cảm ơn em vì món quà nhé.

Mẹ thì mắt rưng rưng còn em đang thút thít mặt đỏ bừng. Xe lăn bánh thẳng tiến Hà Nội và tôi đã thành sinh viên…

Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/

Trường mới bạn mới, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi cũng hơi bỡ ngỡ. Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị khác với nơi tôi ở rất nhiều, được mấy buổi bố chở đi xem phố phường tôi cũng quen và dần thích nghi với nó. Ở với bố được hơn tháng tôi xin ra ở trọ cùng với mấy bạn cùng quê vì từ chỗ bố ở hơi xa trường, bắt đầu ra trọ riêng thì tôi cũng nhận được những lá thư em gái viết cho tôi. Em kể chuyện lớp chuyện bạn bè và kể rất nhiều về sự vắng nhà của tôi, nhà có ba mẹ con ở nay tôi đi nên mẹ buồn làm em cũng buồn theo…

Đọc thư em mà tôi thấy mủi lòng, tôi nhớ nhà nhớ mẹ và nhớ em. Em còn kể năm nay em cuối cấp em cũng chuẩn bị ôn tập thi lớp 10 nữa, em nhặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe chịu khó học tập để tết về anh em lại đi chơi. Hì! Thấy vui vui đoạn tái bút đọc mà tôi buồn cười, em kể nhớ lúc trên xe anh chào mẹ và cảm ơn em về món quà lúc đạp xe về mẹ cứ hỏi đi hỏi lại là quà gì may em nhanh trí trả lời mẹ là em viết tặng anh một bài thơ nên mẹ không hỏi nữa. Hahaha em thông minh thật, tôi cũng viết thư cho em thì cũng động viên em chịu khó học tập thu dọn nhà của giúp đỡ mẹ, vv…

Thời gian như thoi đưa, giáp tết mấy thằng bạn cùng phòng có rủ tôi đi làm thêm. Công việc cũng khá nặng nhưng thu nhập cũng khá tôi cũng kiếm được một khoản tính đi mua ít quà mấy nữa về biếu mọi người ở nhà. Bố nghỉ làm sớm về quê trước tôi còn mua đồ và về sau cùng mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/

– Con biếu bố chiếc mũ ạ bố đội xem có hợp không.

– Uh để bố xem… Tốt lắm khá hợp với bố! Cảm ơn con.

– Con biếu mẹ chiếc khăn quàng ạ.

– Mới năm đầu đã đi làm thêm rồi à con! Cho mẹ xin… Đẹp lắm con…

– B ơi quà cho em nè.

Em đang trên phòng tôi gọi em.

– Vâng em xuống ngay đây.

– Trên đấy nhiều thứ cho con gái quá anh chả biết mua gì hì mua cho em ít vòng tay này, nếu muốn gì mai anh chở em đi mua.

– Con chiều em nó thế.

– Có mỗi cô em gái thì anh ấy chả chiều con chứ sao mẹ hihi.

– Vâng ạ hahaha.

Tuy là thị trấn nhỏ ngày áp tết đông người đi lại ai cũng lo mua lo bán để cho có một cái tết tươm hơn ấm áp hơn. Em đòi mua mua chiếc quần bò mới loại có họa tiết trên đó, híc kén chọn mãi cũng mua xong (con gái mua đồ bao giờ cũng mất thời gian)

– Giờ đi đâu anh chở đi.

– Anh ơi hình như có truyện Conan tập mới rồi.

– Nào đi mua truyện xong đi đâu nữa.

– Em muốn đi ăn kem.

– Lạnh vầy cũng ăn hả.

– Vâng hihi.

Em ăn liền ba que kem còn tôi mãi xong một que. Chúng tôi còn đi vòng vòng xem mọi người sắm tết rồi mới về.

Về đến nhà thấy khóa cổng, bố mẹ cũng đi sắm tết rồi, em mở cổng thoáng đã không thấy đâu, chắc đi thử quần mới mua (chợ quê chưa có phòng thay đồ khi mua quần áo) tôi cũng lên phòng em. Thấy em đang ướm thử.

– Đẹp rồi em mặc vào đi xem vừa không.

– Vâng hí hí mà anh về phòng đi để em thay.

– Lạ nhỉ sao đuổi anh về, anh xem em thay không được à.

– Không em không thích anh về phòng anh đi (em kéo tôi ra khỏi phòng em)

Tôi bước về phòng có cảm giác lạ gần như em đã kỹ kẽ với tôi chăng, tôi với em vẫn thấy thân mật với nhau khi không có bố mẹ mà hay do tôi nghĩ thế. Em thay xong chạy qua phòng tôi để khoe, em mặc đẹp thật nó làm đôi chân em dài thêm, em cứ nhún nhảy trước mặt tôi làm tôi khó chịu tôi đứng dậy ôm lấy em nhưng:

– Buông em ra đi… buông em ra đi anh…

– Sao vậy anh muốn ôm em mà anh nhớ em.

– Hihi em biết nhưng mà…

Em cứ để tôi ôm một lúc rồi khi buông em ra.

– Anh ơi em không muốn anh buồn nhưng em nghĩ kỹ rồi anh em mình lên thân thiết ở mức độ này thôi chứ hơn nữa em sợ…

Câu nói em bỏ lửng làm tôi phân vân.

– Tại sao vậy em.

– Em nghĩ rằng năm sau em lên lớp 10 rồi sẽ có bạn mới còn anh lên đại học sẽ cũng có nhiều mối quan hệ mới chứ anh em mình nếu cứ như thế này sẽ dẫn đi đến đâu, mà không biết lúc nào đó lúc em hoặc anh không giữ được mình lại bước qua ranh giới thì em không muốn em sợ và chắc anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi. Còn tình cảm em quý anh yêu thương anh em sẽ không bao giờ thay đổi anh à, hai mắt em nhìn tôi nói, trong đôi mắt đó đã nói hết niềm yêu thương. Tôi yêu em tôi quá…

– Để anh ôm em nào.

Em dang tay ôm lấy tôi, tôi ôm chặt em.

– Anh cảm ơn em, những điều em nói biết bao lần anh muốn nói mà không mở lời được, em đã lớn thật rồi cả con người cách suy nghĩ hành động nữa. Anh cũng yêu em nhiều hơn, anh cảm ơn em.

– Hihi được chưa bỏ em ra đi chật quá.

Tôi buông em ra em lại đi đi lại lại khoe chiếc quần mới, hic nó vẫn hồn nhiên vậy hay do tôi không để ý tới.

Có thể xa mặt cách lòng nhưng đó không phải là hoàn cảnh của tôi mà là mỗi con người chúng ta đang lớn lên sẽ trưởng thành hơn họ sẽ phân biệt được đúng sai phải trái, nhưng sao trong lòng tôi trống trải thế này chứ…

Nghỉ xong tết lên trường tôi bắt đầu lao vào học còn em cũng ôn thi. Thi thoảng anh em tôi vẫn gửi thư cho nhau vẫn chuyện gia đình bạn bè trường lớp, rồi hè cũng đến tôi xin bố ở lại đi làm thêm có về qua nhà mấy hôm khi em thi vào lớp 10 rồi lại lên đi làm thêm cùng bạn. Tháng sau mẹ gọi điện báo em đã đỗ lớp 10 tôi cũng vui lắm, tôi viết thư gửi chúc mừng em.

Ào cái hết năm nhất em vào lớp 10 rồi tết rồi hè lại đến. Anh em tôi vẫn nói chuyện thân mật như xưa, giờ em nhìn gần như thiếu nữ rồi, nhiều lần về quê gặp em mà tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi vẫn chở nhau đi chơi đi ăn kem đi mua sách vở truyện nữa, tình cảm anh em càng gắn bó khăng khít hơn cũng vì nó mà tôi không biết vui hay buồn…

Lại hết năm thứ hai đại học hè đến trường tôi tham gia mùa hè xanh tôi gọi điện về cho mẹ xin phép cho em đi cùng, mẹ đồng ý tôi về quê đón em. Năm nay đi về vùng đồng bằng hơn một tuần hỗ trợ bà con nơi đó thu hoạch nông sản. Khi em lên tập chung cùng lớp tôi bọn bạn chúng bạn nó không biết tôi có em gái xinh đến thế, chúng ra sức trêu em khen em chúng còn thi nhau nhận tôi làm anh vợ. Tôi chỉ biết cười còn em nấp sau lưng tôi mà thôi, có em gái xinh thật tuyệt phải không các bạn khà khà.

Hết đợt mùa hè xanh đó tôi đưa em về Hà Nội chơi được vài hôm tranh thủ đi thăm lăng bác viện bảo tàng thăm hồ gươm, anh em tôi còn chụp được nhiều ảnh khá đẹp. Còn tốn thêm mua quà lưu niệm nữa cũng may tôi có đi làm thêm nên không phải lo mấy. Qua hai hôm tôi đưa em ra bến xe để em về quê, trước khi lên xe em ôm tôi.

– Cảm ơn anh và mọi người đã cho em một mùa hè đầy ý nghĩa, em mong năm sau cũng được đi nữa. Chỉ sợ lúc đó em thi đại học không biết có kịp không.

– Em cứ lo thi tốt đi (tôi vỗ về em) nếu kịp thì em đi cùng không kịp anh sẽ đưa em đi chơi.

– Vâng anh.

Vẫy tay với em khi xe chuyển bánh, tôi lóc cóc đạp xe về chỗ trọ. Năm nay cũng là năm cuối chương trình đại học của tôi, chắc việc làm thêm sẽ dừng lại tìm đề tài làm luận án rồi thi tốt nghiệp nữa. Bao nhiêu công việc đợi tôi trước mắt nhưng tất cả đã hòm hòm tạm ổn vì tôi có ba người bạn làm cùng anh em rất hiểu ý nhau cứ có nhóm là mọi việc nhanh chóng được giải quyết hết.

Cuộc sống sinh viên thật tự do thỏa mái, có lẽ nó quãng thời gian bạn được làm những điều mà mình muốn mà không bị ràng buộc nhất đi làm đi phượt đi chơi các kiểu cả yêu đương, sống thử là có hết. Chắc ai đã là sinh viên đều trải qua, tôi cũng vậy nhưng mỗi yêu đương dường như nó không đến với tôi. Lũ bạn trêu châm chọc gọi tôi là bê đê nhưng chúng đâu biết thứ tình cảm đó tôi đã dành cho em gái hết rồi tôi khó mở lòng nói được với ai mặc dù tôi cũng cố gắng tiếp xúc với nhiều bạn nữ hoặc tôi cũng bị nhiều bạn nữ tấn công mình (độ đẹp trai cũng cỡ 7, 5 không biết ảo quá không hehe). Tất cả cái gì của sinh viên tôi có tất mỗi tội là không có bạn gái haha, cái đó đối với tôi không cần dù nhiều lúc nghĩ về việc đó cũng làm tôi băn khoăn…

Đề tài luận án của nhóm chúng tôi khá tốt được các thầy đánh giá khá cao. Hôm bảo vệ tôi khá run nhưng cũng tự tin vào mình nên tôi làm tốt và tôi đã bảo vệ thành công còn mỗi thi tốt nghiệp nữa là hết cuộc đời sinh viên, cùng thời gian đó cũng là thi đại học. Mẹ điện lên báo em sắp lên thi con đưa em đi thi, tôi dạ vâng và cũng báo cho mấy tên cùng trọ bảo em tôi sắp ở trọ mấy ngày. Mắt bố nào cũng sáng lên chúng thay nhau lau chùi quét dọn phòng sạch bong.

– Giá mà em tao cứ tháng thi một lần chắc tao không phải ở với lũ trâu bò vừa bẩn vừa hôi như chúng mày.

– Ôi anh vợ quá lời rồi anh đâu kém tụi em mà.

– Ai thèm làm anh vợ chúng mày chứ haha.

Thế là chúng lôi tôi ra đánh túi bụi… Em lên thi hai ngày tôi chỉ việc chở em đi về còn cơm nước về đã có sẵn, cứ em về là hai tên kia chúng nịnh tôi ra mặt còn em chúng chăm như tiểu thư nhiều lúc làm em ngại quá em cứ phải ở quanh tôi hihi. Em đăng ký hai nguyện vọng thi một đại học và một cao đẳng, buổi cuối thi tôi đón em khi từ phòng thi ra vẫn thấy em vui cười nhưng tôi vẫn cảm thấy em không vui.

– Nào đi tham quan phố phường nào em.

– Vâng anh.

– Đi gần thôi thấy bảo thằng Nam nó bảo chiều tổ chắc đi chơi nên anh em mình đi loanh quanh rồi về nha.

– Dạ vâng…

Về tới khu trọ đã thấy hai tên ra đón, tôi nháy mắt chúng và chúng có lẽ hiểu… bữa liên hoan nhỏ đó khá vui anh em nhanh chóng dọn dẹp nghỉ ngơi chiều còn đi chơi nữa…

Sáng hôm sau tôi đưa em ra xe về quê, hai tên dở hơi kia cũng đi theo chúng thay nhau chở em tôi, em tôi chỉ biết cười về sự ga lăng của chúng nó. Tới bến xe:

– Em về mấy hôm khi nào trường tổ chức đi (mùa hè xanh) anh về đón em.

– Vâng anh.

– Anh đưa địa chỉ để em về đón cho anh vợ ơi.

– Hihi.

– Để em đón cho anh thằng Hải nó không nhanh nhẹn bằng em đâu, B ơi về đừng yêu ai nhé anh đợi em.

– B ơi đừng yêu nó yêu anh này anh tốt nhất quả đất luôn.

– Thôi cho tôi xin hai bố để em tôi bình yên.

Chúng lại đánh tôi còn em chỉ biết xem ba tên tấu hài miệng thì cười rất xinh… em lên xe về rồi bọn chúng tôi lại quay về cuộc sống thường nhật và chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...