Rào cản mong manh
Chương 7
Sau thi một tuần có thông báo thành đoàn năm nay sẽ đi tình nguyện trên miền núi, tôi gọi điện cho mẹ và xin luôn mẹ cho em đi, mẹ đồng ý tôi cũng hỏi luôn em cần về đón không thì em bảo em sẽ tự bắt xe lên được. Chiều hôm sau đón em lên phòng trọ bảo em nghỉ ngơi sáng mai tập chung khởi hành.
– Hai anh Nam anh Hải về quê rồi hả anh.
– Uh bọn nó không đi tình nguyện lên về quê rồi em, em tắm giặt rồi nghỉ sớm đi.
– Vâng…
Lần đầu tiên em được đi lên núi em háo hức lắm khi đến nơi tập chung lại chuyện cũ tái diễn tôi lại lên chức anh vợ hờ còn em lại thành cô dâu bất đắc dĩ của nhiều tên. Đúng là con gái sinh ra để yêu thương, lên núi rồi vào bản ô tô không đi vào sâu được đành cuốc bộ híc khá xa ai cũng kêu tham mỏi chân thì có mỗi em tôi vẫn đều chân vui tươi. Có đoạn phải qua suối cánh chị em ưu tiên được cõng không phải lội em tôi được bao anh chàng chìa lưng cho em mà em nhất quyết đợi tôi cõng thôi, qua suối đoạn vắng tôi tranh thủ trêu em.
– Dạo này to thế ê hết cả lưng anh rồi.
– Anh này lại hư rồi.
Kèm theo là cái véo đau… đến nơi công việc được phân công ra hết em được phân công dạy các bé ở bản học và giặt giũ dọn dẹp còn đám con trai công việc nặng hơn chặt phá cây dại và đắp lại đường đi. Công việc cứ diễn ra đều ngày làm buổi tối tổ chức văn nghệ thì anh em tôi mới gặp nhau. Em rất vui vì đã giúp đỡ được bao bạn nhỏ học làm vệ sinh cho các em. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi ta giúp đỡ người khác mà giúp một cộng đồng thì tốt hơn nhiều. 10 ngày thật qua nhanh… Chúng tôi lại về thành phố và xa nơi chúng tôi mới bắt đầu quen thuộc…
Một biến cố mới…
Do không quen với nơi có độ cao không khí lạnh em bị cảm trên đường về em mệt em hắt hơi nhiều em toàn ngồi ngả đầu vào vai tôi, tôi lo em ốm. Về đến phòng trọ thì cũng 3h chiều tôi đi mua thuốc cùng ít đồ ăn cho em lót dạ để em uống thuốc, cho em uống thuốc rồi em nghỉ tôi lo lắng đến 8h tối em vẫn vậy không khá hơn mấy, động viên em ăn chút rồi uống nốt liều thuốc. Hơn 11h tôi sờ thử chán em vẫn nóng tôi hỏi em.
– Hay anh đánh cảm cho em.
Em không nói mà chỉ gật đầu, tôi chạy ngay ra đầu khu trọ mua hai quả trứng mang về nhanh chóng luộc chúng xong mang lên.
– Em tháo vòng bạc đeo tay đưa anh.
Em xòe tay đưa tôi tháo, em rất mệt, tôi giúm tất cả vào khăn rồi đưa em.
– Em đánh cảm đi này xong rồi.
– Phù phù… mệt quá chắc anh giúp em đi em mệt quá.
– Anh… anh… thôi được em nằm sấp đi.
Em uể oải trở mình nằm sấp tôi bao cổ em hai cánh tay em đến lưng thì.
– Vướng áo anh…
Em nghiêng người cởi cúc áo tôi kéo áo em lên cao rồi bao tiếp, lưng em thật trắng… làm nhanh kẻo em bị lạnh… Xong lưng đến quần.
– Xuống chân em ơi.
Em nhấc hông lên kéo quần tụt qua khỏi đít em mặc quần lót trắng và tôi cứ thế làm bao hết đôi chân thẳng của em.
– Xong sau lưng rồi em đằng trước em tự làm nhé anh ra ngoài kia.
– Anh giúp em luôn đi tay em giờ không nhấc nổi.
– Anh thấy… anh…
– Giúp em đi…
– Uh nhanh nhanh kẻo cảm thêm.
Em nằm ngửa ra da em giờ đã trắng xám hai ngực em cao khá to được che bởi chiếc áo lót, tôi bao mặt em xuống cổ xuống ngực quanh hai vú của em rồi xuống bụng em. Chiếc quần lót chỉ che đám lông cũng có vài sợi đen xuyên qua, nó cũng làm nổi lên cái mu gồ lên khá cao tôi lại tiếp tục bao cho xong.
– Em thay quần áo nhé.
– Vâng.
Đến bao lô của em tôi lấy được bộ quần áo ở nhà rồi thay cho em giúp em nằm đáp chăn cho em, bỏ quần áo bẩn vào chậu quay lại sờ trán thấy mát hơn chút và em cũng thở đều đều ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
– Anh ơi… anh… ơi… anh ơi.
Đang ngủ gục bên cạnh giường em nghe tiếng ai gọi.
– Ơi… ơi… ơ… anh đây.
– Cho em ít nước em khát nước quá.
Bật đèn tôi đi lấy mang nước đến đỡ em dậy cho em uống.
– Em đỡ chưa.
– Dạ em đỡ rồi nhưng em thấy mệt quá người không nhấc lên nổi (giọng em phều phào)
– Uh thôi ngủ đi em.
Em ngủ rồi tôi xem đồng hồ! Hơn 2h tắt đèn cảm thấy hơi mệt tôi sang giường bên ngả lưng… Giật mình tỉnh, gần 6h đến bên em vẫn thấy em ngủ sờ trán hơi nóng nhẹ nhàng khép cửa đi mua ít đồ ăn sáng. Trở về vẫn thấy em ngủ, tôi đánh răng rửa mặt ăn trước xong gọi em dậy.
– B ơi dậy em ơi dậy ăn sáng còn uống thuốc.
– Anh đỡ em dậy với.
Tôi đỡ em dậy lấy nước cho em súc miệng lấy cháo bón cho em ăn, cố mãi mới được nửa bát em không ăn nữa nghỉ chút cho em uống thuốc xong em lại đòi nằm. Cho em nằm kéo chăn đắp cho em, em lại ngủ tôi ngồi nhìn em lo lắng, đến trưa cũng vậy em uống thuốc xong rồi cũng ngủ, em ngủ li bì dù đã đỡ sốt, em ngủ đến chiều luôn. Lúc này tôi lo thực sự, chắc phải điện cho bố mẹ thôi, tôi gọi điện cho mẹ trước, nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi hốt hoảng nói sáng mai đi xe sớm lên, tiếp gọi điện cho bố thì bố đang trực công trình nhanh thì cũng sáng mai mới đến được chỗ tôi.
– Tí con gọi báo cho mẹ mai đến chỗ bố rồi sang chỗ con nha.
– Uh con điện luôn đi.
Tôi gọi thêm cuộc nữa báo cho mẹ như thế (lúc đó liên lạc phải gọi điện thoại để bàn à), khi về vẫn thấy em ngủ nhưng thấy người em rung nhẹ em mở mắt.
– Anh ơi em thấy rét đầu em cũng đau nữa.
– Uh dậy ăn đi anh mua thuốc khác rồi.
– Vâng.
Trời đã tối hẳn nhìn em ốm mà buồn. Em bây giờ thì chỉ ăn uống thuốc xong lại nằm tôi nhìn em mà không biết phải làm sao. Thôi qua hôm nay sáng mai đưa em đi viện khám sớm…
Em bắt đầu có triệu chứng nặng hơn em kêu rét người em run, tôi thấy run rẩy tôi lấy hết quần áo mặc cho em, em vẫn kêu lấy hết chăn cả phòng đắp rồi tôi nằm ôm lấy em. Lần đầu tiên tôi thấy người ốm như vậy mà chính em gái tôi bị tôi sợ thật sự, làm đủ mọi cách em vẫn kêu rét em run mà tôi cũng run theo. Thử ôm em trực tiếp hơn không, tôi mở chăn nằm cạnh em ôm lấy em, chắc em cũng biết tôi đang ôm em lên đỡ run hơn em đã thở đều lại em bắt đầu ngủ. Khoảng được hai tiếng thì.
– Anh… ơiiiiii… emmm… réttttt… quáaaaaaa…
Mặc nhiều quần áo đắp mấy chiếc chăn và cả tôi ôm em mà em vẫn rét, hay đưa em đi viện nhưng không giờ đi sợ em bị nặng hơn mà lúc này gần giữa đêm nữa. Hay là, tôi ngồi dậy cởi áo để mình trần nằm ôm em, nghĩ không ăn thua.
– Anh xin lỗi em, để anh giúp em ấm hơn.
Đỡ em ngồi dậy nhưng em ngồi cũng không vững nữa chỉ trực đổ vào người tôi, đỡ em ngả vào vai tôi lựa cởi từng chiếc áo của em ra đến khi cuối cùng còn mỗi chiếc áo phông mỏng định cởi hết nhưng lại thôi dù sao thì… Đỡ em nằm xuống kéo em vào tôi đến khi hai tấm thân sát vào nhau, nó mềm mềm êm êm đó là cái tôi cảm thấy, tôi gác chân qua chân em kéo hết toàn bộ số chăn đắp hết lên người hai anh em.
Tôi ôm chặt em vào lòng mình, em lại ngủ li bì như lúc chiều người em run nhẹ từng cơn. Người em nóng hầm hập tôi ôm em mà mồ hôi nhẽ nhại, phần vì đắp chăn nóng phần vì lo lắng cho em. Chỉ mong trời nhanh sáng để đưa em đi viện, nhưng rồi khi thấy em toát hết mồ hôi tôi thấy em đỡ nóng hẳn em lại thở đều, chắc em ngủ tôi cũng thấy bớt lo hơn. Tôi nhấc cánh tay hic tê hết cả, động thế em vẫn ngủ được chắc do mệt quá tôi cũng nhắm mắt ngủ theo em…
– Hí hí.
Tôi mở mắt em đang dụi đầu vào cổ tôi, chắc biết tôi tỉnh ngủ rồi.
– Em tỉnh rồi hả em đã đỡ chưa mà em cười gì thế.
– Hí hí hai anh em mình giờ như vợ chồng ý.
– Ờ thì em ốm lên anh…
Tôi ngập ngừng phân bua, người nóng rực lên.
– Anh lên cơn sốt hả sao người anh nóng thế.
Tôi không trả lời em mà ôm lấy em…
– Không biết mấy giờ rồi nhỉ.
– Em không biết.
– Giờ em chuyển sang bên này nằm nha tay anh tê quá.
– Chuyển kiểu gì anh.
– Ôm lấy anh đi anh chuyển em qua.
Em ôm chặt tôi, tôi dùng sức lăn em qua. Nhưng! Khi đang nằm trên người tôi em giãy giụa.
– Em không muốn xuống em muốn nằm ôm như vầy.
Tôi biết em đùa, thôi thì em đang vui sau gần hai ngày nằm bẹp tôi phụ họa thêm.
– Ối trời ơi tôi bị đè tôi bị bẹp rồi ối zời ơi…
Em khúc khích cười tôi cũng cười theo em. Cứ như thế thời gian trôi đi chầm chậm, người em vẫn sốt nhưng so với hôm qua đỡ nhiều, tôi an tâm phần nào nhưng kiểu gì cũng đưa em đi viện. Tôi đợi trời sáng đợi bố mẹ lên tôi sợ em bị làm sao thì…
– Xuống đi anh không thở được mà cứ nằm vầy bẹp hết ấy rồi.
– Bẹp ấy là cái gì anh.
– Thì của đứa nào đứa ấy biết ấy hahahaaa.
Em bấu vào hai sườn tôi đau tôi trả đũa tôi cù vào hai bên sườn em, em càng dãy thì tôi bắt đầu không kiểm soát được nó. Nó bắt đầu chuyển mình rất nhanh em bắt đầu cũng cảm nhận được nó em dừng giãy em bấu một phát vào sườn tôi.
– Hư nè cho chừa.
– Á đau anh tại em mà.
– Hứ cho em xuống… cho em xuống.
– Không hehe…
Tôi ôm chặt em, em không thoát nổi tay tôi dù bấu bẹo chí tôi chịu trận hết. Thấy nó lớn hết tầm tôi mới buông tay nghiêng người cho em nằm sang bên.
– Khiếp như quả chuối ấy.
– Tại em mà.
– Hì…
Em với lấy cái áo để vào giữa hai anh em rồi em gác chân qua hông tôi, em lại rúc vào cổ tôi nũng nịu.
– Ôm em đi em thấy lạnh.
– Uh ôm chặt anh đi.
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
– Hức hức chua quá.
– Em muốn thay quần áo em muốn tắm em hôi lắm hả anh.
– Uh hôi chua bẩn ghê gớm đanh đá và còn xinh nữa hihi.
– Anh bẩn chua hôi thì có hihi.
– Híc 4h35 ngủ tí đi dậy rồi thay quần áo còn vào viện khám anh điện cho bố mẹ rồi.
– Vâng…
Chúng tôi lại ôm lấy nhau ngủ như ngày xưa như hai đứa trẻ không vướng bận chuyện đời.
– Hello ngày mới em gái.
– Hihi chào anh trai.
– Giờ anh dậy đi mua nhanh đồ ăn sáng xong về giúp em thay đồ còn vào viện nữa đi muộn phải đợi lâu.
– Vâng ạ.
Tôi chạy ào ra ngoại tầm 20p mang đồ ăn về thấy em cuộn tròn trong chăn, tôi đi đun nước lấy quần áo, hôm qua lục vội không để ý giờ thì nào quần lót be bé nào cooc xê hì hì nhìn hay nhỉ. Thấy nước sôi tôi mang đồ đến cho em.
– Giờ thay đồ như thế nào em, anh đỡ em vào nhà tắm nhé.
Em nhìn tôi.
– Em ra sợ lạnh lắm em thay ở đây được không.
– Xem nào… ừ nhưng anh pha nước em tự lau người nhé.
– Không biết em… (lắc đầu) anh đỡ em dậy thử xem với.
Tôi đỡ em dậy nhưng em ngồi không vững lắm.
– Anh giúp em với tay chân em ra rời người đau nhức nữa em ngồi không vững nữa huhuhu…
– Nhưng anh… anh… ngại em xấu hổ.
– Huhu giúp em đi e thấy lạnh nữa.
– Uh vậy anh với em làm nhanh nhé.
Tôi qua ngồi đối diện em bảo em bám vào hai vai tôi, tôi cầm hai vạt áo kéo ngược lên trên, xong áo đến chiếc áo lót tôi lúng túng.
– Giữ em.
Tôi giữ vai em em vòng tay ra sau lưng tháo áo. Em làm khá nhanh nhưng sao tôi thấy nó chậm vậy, chiếc cooc xê tháo ra. Vậy là gần bốn năm tôi mới gần em đến thế hic sao nó đẹp vậy nó cao nó to như cái bát con núm nó màu hông nhạt còn hai đầu ti như hai hạt lạc. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó ngây dại.
– Anh.
– Hả… à quyên hihi đẹp thế em nhỉ.
Thấy em mặt đỏ bừng tôi với chiếc khăn trong chậu vắt nhẹ lau mặt em cổ em hai vai giũ khăn lại tôi lau tới ngực em. Tay hơi run mắt chăm chú lau vú em hết xung quanh lại vòng lên đỉnh, khi chạm đầu ti có cảm giác em rùng mình. Nhanh em đang ốm mà xong hai ngực xuống bụng, tôi giữ lại khăn lau sau lưng em. Xong rồi. Chiếc khăn khô cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, giúp em mặc áo xong đâu đấy.
– Giờ tới bên dưới khó quá em.
– Cho em nằm đi rồi lau được mà anh.
– Uh vậy làm thật nhanh nhé, tí mẹ lên giúp em tắm rửa chứ mỗi việc này mà anh nóng ngóng quá.
– Hihi chăm sóc em gái mà anh ngại à.
– Lớn rồi nó khác mà.
Lấy chăn đắp thân trên cho em, em bị lạnh thì phải thấy em nổi hết gai ốc lên.
– Nhanh em bị lạnh hả cần làm gì bảo anh làm.
– Anh cởi quần em ra cả hai luôn rồi lau đằng trước rồi em nằm nghiêng anh lau nốt nhé.
Híc thật thì lúc bấy giờ tôi run, run lắm. Cầm cạp quần em kéo xuống khi em nhấc mông lên, cái quần ngoài qua gót chân em còn cái quần lót, cũng như quần ngoài nhưng tôi đã nhắm mắt kéo chiếc quần tuột xuống đầu gối mới dám hé mở mắt ra.
– Hì hì cũng ghê gớm phết đấy.
Nhìn lên mặc dù rất mệt nhưng ánh mắt em vẫn nhìn tôi khuôn mặt ửng đỏ do tay đang cuốn trong chăn nên em nện hai gót chân xuống giường bồm bộp.
– Lau cho em nhanh đi em lạnh rồi (tôi biết em đang xấu hổ)
– Người ta biết hết từ lâu rồi còn ngại hahaha.
Em vẫn nện chân tôi cởi nốt cái quần, do không phải đỡ giữ người em nên lau rất nhanh.
– Nằm nghiêng đi nào còn mặc đồ nữa anh thấy em lạnh hơn rồi đấy.
Em ngoan ngoãn phối hợp với tôi nên xong xuôi hết đắp thêm chăn cho em dọn dẹp đồ bẩn mang bỏ vào nhà tắm.
– Nằm ấm tí rồi ăn cháo anh mua rồi đấy.
Đã lâu lắm rồi cảm giác được làm thằng anh trai của tôi thật như lúc này tôi lo em ốm lo tắm rửa cho em lo cho em ăn uống. Sao giống ngày xưa vậy, nhưng có cả chút sao lòng cảm xúc.
Giới tính chắc trong tâm tưởng ai cũng có. Dù sao đi nữa B là đứa em gái duy nhất của tôi… cho em ăn gần xong thì có tiếng gọi.
– A ơi bác đến rồi hai anh em chuẩn bị xong chưa.
Tiếng bác Quân xe ôm đầu ngõ mà bao lần đi học muộn tôi đã được bác chở đến trường miễn phí, bác ấy tốt lắm.
– Bác đợi cháu tí anh em cháu sắp xong rồi.
Tôi nói với em là đã nhờ bác Quân chở hai anh em đến viện, mặc thêm áo cho em dúm gói ít đồ lỉnh kỉnh vào túi rồi dìu em ra xe. Em ngồi nên xe tôi khóa cửa… Con Dream tàu chạy khá nhanh, đến cổng viện bác gửi xe hai anh em đợi bác dẫn đi (bác Quân người Hà Nội mà) hội ý sơ qua hai bác cháu quyết định đưa B em tôi đến khoa truyền nhiễm… Đúng như vậy khi nhận kết quả khám báo đúng em bị sốt rét nhưng thể nhẹ may vào cũng đưa vào viện kịp thời. Em bị cách li luôn, mọi thủ tục tôi cũng chạy tí xong tiện tôi gọi điện cho bố và bố cũng bảo mới lên tới nơi.
– Bố mẹ không phải vội đâu con đưa em nhập viện rồi em bị sốt rét thể nhẹ… Bố đến bệnh viện… Khoa truyền nhiễm…
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
Bố đưa mẹ đến nhưng lại là khoa đặc biệt thăm bệnh nhân theo giờ thế là hai bố mẹ ở lại chăm em còn tôi theo bác Quân về chỗ trọ, về đến nơi.
– Cháu gửi tiền xe ạ.
– Ơ cái thằng này chở người ốm mới quan trọng cất đi, bác chỉ thèm quà quê thôi.
– Vâng cháu sẽ có quà cho bác ạ cháu cảm bác nhiều.
Bác ra về tôi mở hết các cửa phơi phong tất cả quét dọn sạch sẽ, còn mỗi đống quần áo bẩn của em và tôi nữa thôi. Tắm qua cái đã mấy ngày căng thẳng làm tôi thấy ngột ngạt, đứng dưới vòi nước chảy mọi việc được diễn ra cứ từ từ…