Rồng đỏ
Chương 2
Bởi vì thế, ngày hôm đó tôi đi làm với một cái đuôi đi theo. Nó dường như đã quên mất vụ tiền bạc tư trang, rất hứng chí bảo sẽ ngồi lễ tân cùng tôi để học hỏi thêm về nghiệp vụ khách sạn.
Sự thật thì Dương chỉ ngồi được đúng ba mươi phút là bắt đầu chán, nó nhanh nhảu mượn luôn cái phòng nhân viên bên tôi để chui vào ngủ và vệ sinh cá nhân. Còn tôi thì đành kệ bà nó mà lo tập trung vào công việc.
Tôi tự mở một cái khách sạn nho nhỏ hơn mười phòng, để tiết kiệm chi phí nên bản thân chỉ có thể ôm xô hết mọi việc từ lễ tân cho đến dọn phòng, kiêm luôn trông xe các kiểu, chỉ có buổi tối là tôi sẽ thuê một cậu sinh viên trực đêm để bản thân có thể về nghỉ ngơi mà thôi.
Người thì ít, khách thì lại rất đông, từ chín giờ trở đi là tôi lao đầu vào việc đến tận hai giờ chiều thì mọi thứ mới đi vào quỹ đạo.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra là bản thân chưa ăn cơm và cả Dương cũng như thế.
Tạm rời xa máy tính, tôi đi về hướng phòng nhân viên nằm sau cùng, kế bên phòng giặt để tìm Dương, ý là cũng muốn hỏi xem nó thích ăn gì.
Phòng nhân viên thì không thể khóa cửa nên theo thói quen thì tôi cứ đẩy cửa bước vào, trong đầu tạm thời quên mất cái quy tắc lễ phép tối thiểu.
Đập vào mắt tôi lúc ấy có lẽ là một cảnh tượng sinh động nhất.
Dương quấn cái chăn trắng muốt, một chân trần trụi để ra bên ngoài, nửa thân trên của nó chẳng hề mặc gì, từng giọt mồ hôi tinh mịn chảy trên tấm lưng trần trụi, mái tóc đỏ ngang vai bung xõa, xuống dưới một chút là nửa bờ mông căng tràn, cái quần lót ren be bé chẳng thể che lấp hết mọi thứ mà ngược lại càng tăng thêm sự hấp dẫn.
Bất giác mặt tôi đỏ bừng, tự bản thân cảm thấy hơi thở đã trở nên dồn dập.
Tôi không rõ Dương đang thức hay là vẫn đang ngủ song vẫn nhẹ nhàng lùi ngược lại, nhích từng bước khe khẽ như một tên đầu trộm đuôi cướp. Trong khi đó, ánh mắt tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Dương, chẳng biết là tôi muốn ngắm nhìn nó kỹ hơn hay là sợ nó đột ngột bật dậy.
Chuyện tôi lo sợ cuối cùng cũng không diễn ra, tôi thành công ra khỏi phòng rồi khép cửa thật nhẹ nhàng.
Tim tôi đập như trống trận, hành động vừa rồi quả thật siêu kích thích, tôi cứ thế đứng ở cửa rồi châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.
Khi những làn khói trắng bay lên không trung càng lúc càng nhiều thì tim tôi cuối cùng cũng đã thôi rộn ràng. Mối quan hệ giữa tôi và Dương cũng tương đối kỳ quái bởi cái chủ đề mà chúng tôi hay chém gió cùng nhau là tiểu thuyết và các vấn đề dâm dục xoay quanh nó. Tôi cũng là một tác giả viết tiểu thuyết người lớn không chuyên, Dương cũng như thế. Nó với tôi hay tìm ra được tiếng nói chung nhất định trong cái chủ đề nhuốm màu tối kỵ như vậy.
Mà dù sao, đối với tôi Dương có thể gọi là tri kỷ, mà đàn ông thực thụ thì sẽ không quất tri kỷ được.
Xua tan hết mấy ý nghĩ đen tối trong đầu, tôi bước ra trước vài bước rồi đi ngược trở lại, giả vờ dẫm chân thật mạnh để Dương có thể nghe được.
“Ê! Dậy chưa mày? Có đói không?” – Tôi gõ tay lên cửa mấy tiếng, trong lòng cũng có chút hồi hộp, tôi hình như đã không thể lại nhìn nó với một ánh mắt bình thường.
Vài giây sau, tiếng ngái ngủ vang lên: “Chờ chút!”, Sau đó là những âm thanh xoèn xoẹt, tôi đoán nó mặc lại quần áo.
Lát sau đó, Dương mở cửa, trên người nó là một cái áo phông trắng rộng thùng thình tới tận đùi, dưới chân đi dép của khách sạn, mái tóc đỏ đã được nó cột cao lên.
“Mấy giờ rồi?” Dương hỏi tôi.
“Hai giờ chiều rồi, đói không? Mày muốn ăn gì?”
Dương gật đầu, nói: “Mau bảo gia nô đem đồ ăn cho bổn cung. Giờ này rồi mà không thấy gì, có phải muốn tru di tam tộc hay không?”
Nó vừa nói vừa nở nụ cười khoe hàm răng trắng trông cũng khá dễ thương. Ê mà… sao tôi lại có cảm giác nó dễ thương nhỉ, chết tiệt thật.
Bởi vì cũng có cảm giác hơi rén, thay vì xưng “trẫm” thì tôi lại nói: “Được rồi, muốn ăn lẩu bò không? Để hạ thần đặt.”
Dương hơi ngạc nhiên song cũng phất tay nói: “Chuẩn tấu!”
… Bạn đang đọc truyện Rồng đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rong-do/
Bụng đã no, khách cũng đã ổn và Dương thì lại chuyển ra ngoài quầy ngồi chung với tôi sau khi đã mặc quần áo tử tế.
Tôi cảm thấy bản thân rất không được tự nhiên, chẳng biết Dương dùng nước hoa gì mà hương thơm của nó cứ ve vãn mũi tôi, khiến tôi không thể tập trung làm việc và đầu óc thì cứ nghĩ lung tung về bờ mông của nó.
Thấy không khí cũng hơi im lặng, Dương mở đầu câu chuyện, bảo: “Mày nói mày hay dùng thời gian rỗi để viết truyện nhỉ? Hôm nay có viết không? Cái bộ xxx mãi tao cũng chưa thấy ra chương mới đấy.”
Tôi cười trừ song cũng nói: “Bộ đó thì… hèm tao quyết định bỏ ngang xương rồi.”
“Vì sao? Tao thấy mày viết hay mà.”
“Thì là vì có vài nhân vật trong đó tao dựa theo hình mẫu người quen tao để tả… và… tao bị phát hiện.”
“Ôi vãi, thế chuyện đó nó thế nào? Kể nghe với.” – Nó rú lên với tông giọng tràn đầy hứng thú.
“Nhỏ giọng thôi má, khách của con trên lầu kia kìa.”
“Ơ quên, hì hì, kể tao nghe đi.”
“Chuyện là nhân vật Thu ấy, tao sao chép một trăm phần trăm hình mẫu của bạn gái cũ để viết, kể cả mấy cái mô tả tình dục đã diễn ra trong đấy cũng đều là trải nghiệm cá nhân của tao. Tuy nhiên… chẳng biết vì sao em nó phát hiện ra, bắt tao ngừng ngay hoặc không thì sẽ báo quân triều đình vì tao đang tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy các kiểu. Ngoài ra sẽ gọi anh em xã hội của em nó đập cho tao một trận nếu mà tao còn dám viết tiếp. Mày nói xem thế giới có phải nhỏ hay không? Cái nhóm tao lập ra có mỗi 900 thành viên, thế quái nào mà gặp ngay em nó trong đấy.”
Dương cười, nêu ra ý kiến: “Theo như mày mô tả thì em ý rất dâm còn mày viết truyện sex cũng khá, cho nên em nó đi đọc truyện cũng có thể hiểu được thôi.”
“Ấy, sao lại là truyện sex. Cái này gọi là một phương thức nghệ thuật khác biệt dùng văn học để biểu đạt biết không? Mày thì sao? Cái truyện abc kia của mày viết tới đâu rồi?”
Dương nghe thế thở dài thườn thượt, nói: “Tao đang kẹt ở chỗ làm tình, kiểu như tao không biết cách chân thật để lột tả được cảm xúc của hai người đàn ông khi làm chuyện ấy.”
Đoạn, ánh nhìn nó chuyển sang tôi, đôi mắt đẹp chất chứa sự quái dị khiến tôi rùng mình.
Nó liếm môi, nói khẽ: “Nếu là mày thì sao? Nếu mày yêu một người đàn ông thì mày sẽ như thế nào? Sẽ làm gì?”
Tôi biết nó đang hỏi tôi, ấy thế mà tôi lại cứ có cảm giác sờ sợ. Tôi nói: “Thì về bản chất cái tình yêu nào mà chẳng là tình yêu. Nam với nữ, nam với nam hoặc nữ với nữ cũng đều như vậy cả. Mày với người yêu mày làm như thế nào thì mày cứ viết như thế ấy.”
Dương xùy một tiếng rõ to bảo: “Mẹ, tao biết tao đã không hỏi mày. Nếu theo như mày nói thì mày là sư tử đực, bồ mày là sư tử cái, hai con quất nhau tao cũng có thể hiểu. Thế nhưng cái tao đang cần là sự kiêu hãnh, thiện chiến của hai con sư tử đực khi quất nhau cơ. Hiểu không?”
“Mẹ… thế thì tự đi xem pỏn gay đi má, biết đâu lấy được linh cảm thì sao?”
Dương gật gù nói: “Ý kiến hay! Mà… điện thoại tao mất rồi.”
“Ê điện thoại của con để con gọi khách nha má. Không cho mượn được đâu.”
“Thế… xem trên máy tính thì sao?”
Tôi trợn mắt nhìn nó, ngỡ bản thân nghe nhầm.