Sai trái
Chương 16
Nó còn nghe được cô nói gì đâu, cứ hì hục lột hết quần short ngắn lẫn quần lót của cô ra, để cô nằm trần truồng tênh hênh trước mắt nó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn neon, nó nhìn thấy rõ từng sợi lông mu cô, đám lông đen dày rậm che phủ cả một vùng háng cô. Mặt cô đỏ ửng khi bắt gặp cái nhìn của cậu nhóc như chiếu soi tất cả mọi ngóc ngách sâu kín nhất của cô. Bản năng người đàn bà trỗi dậy thôi thúc cô vượt qua hết sự thẹn thùng, trở về với những ham muốn trần tục nguyên thủy nhất của loài người.
– Đẹp không?
– Đẹp lắm. Anh mê nó ngày đêm.
– Xì, ham hố. Của ai mà đòi mê ngày đêm.
– Của anh.
Thịnh ngang nhiên, còn cô lại phì cười châm chọc.
– Của anh hồi nào?
Miệng nó bận dúi vào háng nó sục liếm, còn đâu mà trả lời câu hỏi của cô nữa.
Thân hình cô nằm nghiêng một bên trên ghế sa lông, lưng cô hướng vào mặt trong ghế. Nó ngồi một chân đặt trên sàn nhà, chân kia xếp quỳ xuống ghế, ngắm nhìn cô lõa thể đẹp như nữ thần Vệ nữ đầy quyến rũ.
– Nhìn hoài, mòn của người ta hết…
Kéo vội nó xuống, cô ngấu nghiến môi hôn. Cô lùa lưỡi lấp lượn quanh lưỡi nó, cô còn nhả ít nước bọt qua miệng Thịnh. Nó mút ngay vào sâu trong cổ họng, cô bám riết thân hình chàng trai trẻ.
Nhét vội cặc mình chui vô lồn cô, nó ôm cứng cái chân cô đang chĩa thẳng lên, rồi đâm mạnh vào trong. Nó lại rút ra rồi lại đâm mạnh vào, rồi giữ chặt ở trong để cảm nhận cơ lồn cô đang ép mạnh cặc nó.
– Vợ ơi!
– Dạ!
Giọng nói cô nhẹ nhàng lay động tâm can nó, như một người lạc vào mê cung sâu thẳm, cặc nó cũng vậy, đang đắm chìm trong lồn co bóp của cô. Kiểu nằm vặn nghiêng thân hình như thế này nên độ ma sát giữa cặc nó với vách lồn cô rất cao, tê rần đầu khấc buốt dọc theo thân cặc gân guốc. Mông căng của cô dội vào háng nó tưng nẩy ngược ra, bên trên vú cô cũng sóng sánh phập phồng thích mắt. Nó hướng người lên, chân cô bẹt rộng gác tì lên thành dựa của sa lông, hôn lên miệng đang mấp máy nói không thành lời của cô.
Nó ngồi lệch bên cho hướng cặc đâm xiên vào, đầu khấc trượt dọc theo vách lồn, ma sát kinh khủng tê sướng cả cặc điên cuồng.
– Ơ… ơ… sướng… sướng quá… anh ơ…
Nhấp thêm vài phát nữa, vì chân cô chỉa thẳng nên rất mau mỏi phải đổi qua thế khác. Cô ngồi lên thành ghế sa lông, hai chân banh rộng, vừa tầm đứng của nó, cặc chỉa thẳng với đầu khấc đỏ gắt nhầy nhụa nước nhờn. Mặt mày cô mụ hẳn đi, bốn mắt đôi tình nhân si dại nhìn nhau. Chẳng biết từ khi nào, gương mặt của Thịnh luôn hiện ra vào mỗi buổi sáng cô thức dậy. Chính việc còn non tơ, chưa sành sỏi mùi đời của cậu trai này càng làm cho cô thích thú, phảng phất đâu đó cô có cảm giác của một người tình, một người mẹ của chàng người tình.
Tiếng va chạm hạ thể của hai người, “bạch bạch…” càng làm cho căn phòng ngập ngụa sự cuồng dại.
Chẳng biết có phải do ghen tức với người đàn ông đi mô – tô kia hay không, hay bực mình vì cô đi với người đàn ông đó, nên nó hùng hổ đến lạ kỳ. Không phải to tiếng nặng nhẹ với cô, cũng không phải nó dùng tay chân bạo lực gì với cô, chỉ có điều sự hùng hổ đó được thể hiện trong những cú dập tổng lực mạnh thẳng xuống háng cô. Thân hình cô rung chuyển dữ dội, mỗi cú thúc của nó đều đẩy người cô mạnh lên, đầu cô liên tục va vào thành tay vịn cái ghế sa lông cô đang nằm, cũng may nhờ sa lông nệm nên không có chuyện gì.
– Ối…
Cô vừa rên vừa xoay mặt lên nhìn nó. Thịnh mím môi mím lợi, mặt đỏ gay như gã say rượu, nhưng hành động không hề loạng choạng, trái lại còn khỏe khoắn trong từng cú dứt điểm. Phát nào mạnh mẽ phát đó, dập liên tục làm vùng háng cô đỏ ửng lên, ban đầu có hơi rát đau nhưng bây giờ lại sung sướng toàn thân.
“Sao hôm nay Thịnh nó mạnh bạo như vậy chứ, chắc do lâu nên thèm quá…”
Nhủ thầm như vậy, nếu không thấy mặt nó thì chắc có khi cô phải lầm tưởng mình đang làm tình với một ai khác chứ không phải là với Thịnh. Từng thớ thịt cô căng lên, sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt.
Nó lại xịt thẳng vào lồn cô cả đống tinh trùng tích tụ suốt mấy tuần vừa rồi. Ánh mắt cô nhìn nó đầy ma mị, liêu trai như ánh mắt của hồ ly chín đuôi tu luyện ngàn năm thành tinh đang hút hồn chàng thư sinh ngây ngô.
– Sao hôm nay chồng cứ hừng hực làm em sướng muốn chết đi nè!
– Em… yêu anh không?
– Em yêu chồng của em.
Thịnh trầm ngâm ôm siết lấy cô Chinh, hai người âu yếm vuốt ve nhau. Linh cảm có gì đó là lạ ở nó, cô thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cũng vừa lúc nó không thể lặng thinh thêm được nữa.
– Sáng nay người chở em về nhà là ai hả?
Đêm qua cô đi dự một buổi tiệc khiêu vũ, người đàn ông chạy mô – tô đó là khách mời và cô đang người tháp tùng theo ông ta. Gọi là ông nghe có vẻ già cả, phải nói đúng là anh, vì nhỏ hơn cô một tuổi, là chủ một cửa hàng đại lý xe máy Honda ở quận 1. Có dịp tận mắt thấy được cơ ngơi đồ sộ của Mạnh, tên của anh ta, cô lóa mắt vì độ giàu có của người đàn ông này.
Cô quen biết Mạnh qua một cô bạn, rồi sau đó thường xuyên ghé nhà hàng nơi cô làm việc dùng bữa với bạn bè, có khi lại đi với đối tác làm ăn. Khi biết cô làm ở đó, Mạnh thường chờ ở gần nhà hàng, đến sau khi nhà hàng đóng cửa cô sẽ chạy về nơi ở của cô cách đó không xa, Mạnh sẽ chạy cho xe chạy song song với cô. Đoạn đường rất ngắn, chẳng thể trò chuyện gì nhiều. Nhưng gần như dạo này, buổi tối nào cũng vậy, y như kiểu tình nhân đón đưa nhau về.
Hôm qua cô xin nghỉ làm, khoảng bảy giờ tối Mạnh đến đón cô gần chỗ ở. Đến bữa tiệc nhảy nhót, ăn uống đến gần mười hai giờ đêm. Với yêu cầu ban đầu cô được anh ta cho biết trước, cô nên ăn mặc thật gợi cảm. Cô quyết định chọn cái váy ngắn củn màu đen, áo lửng hai dây cũng đen, đi kèm đôi giày bốt toàn, một màu đen từ trên xuống dưới, cả từ ngoài vào trong nếu tính luôn cả áo ngực và quần lót, theo phong cách sexy của các cô gái nhảy ở các quán bar, vũ trường thường theo đuổi.
Khi đến đón, vừa thấy cô thì Mạnh không khỏi trầm trồ đầy kinh ngạc. Người đàn bà này rực lửa trong kiểu y phục này, anh ta tự nhủ nhân tình của mình có nét đẹp phồn thực nóng bỏng. Rời khỏi bữa tiệc khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, Mạnh chở cô đến thẳng một khách sạn, anh ta đã uống nhiều rượu lắm, còn cô thì không uống một hớp nào. Cô muốn thật tỉnh táo khi bước vào những cuộc vui như thế này, để có tự kiểm soát được những gì có thể xảy ra.
Cô không muốn về chỗ ở vào nửa đêm như vậy, nên khi Mạnh nói sẽ chở cô tìm khách sạn để nghỉ lại thì cô đồng ý ngay. Cô cũng muốn đêm nay, người đàn ông này ngã gục dưới thân xác cô. Cô còn muốn nhiều thứ hơn thế nữa từ người đàn ông này, và đến rạng sáng nay Mạnh đã ‘quất’ cô hai phát lắc lư cuồng nhiệt. Gần sáng, cô hối thúc anh ta chở cô về thẳng nhà, một mặt cô cũng muốn cho Mạnh biết nơi ấy của mình với một dụng ý riêng. Con hẻm ngủ say, cô về nhà khi hai đứa con gái cũng còn say giấc. Nhưng cô đâu biết đã có một người nhìn thấy tất cả.
Thật sự cô cũng không muốn đụng mặt nó, nhưng lại một sự tình cờ nữa khi cô đang nấu mì trong bếp thì nó về. Dù muốn dù không thì Thịnh cũng đã tạo được những ấn tượng đẹp trong cô. Còn tiếng yêu cô thốt lên với nó khi được thỏa mãn sau màn ân ái, có lẽ chỉ là cảm xúc bùng cháy sau cơn hoan lạc đê mê mà thôi, “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nhưng điều cô không thể ngờ đến, Thịnh đã lầm tưởng cô yêu nó thật lòng, và nó cũng ngộ nhận mình đã yêu cô.
Biết chàng trai ghen khi thấy mình đi về với một người đàn ông lạ mặt, cô vừa lo nhưng lại cũng vui. Vui vì cô biết nó đã nặng tình với cô, không phải kiểu “qua đường” hời hợt, bất cần. Lo vì cũng sợ vuột mất chàng người tình đáng yêu như thế này. Tuy nhiên cũng không sao, vì cô đã cách xử lý tình huống gọn gàng và khéo léo. Một người đàn bà sành sỏi như cô sẽ đủ khả năng trói buộc nó đeo dính lấy, với một sự tự nguyện không bao giờ thay đổi.
– Ảnh là anh của nhỏ bạn em.
Vít cổ kéo Thịnh xuống, cô lại tiếp lời bằng một cái hôn dài say đắm. Liếc nhìn chàng trai bằng ánh mắt lẳng lơ của một người đàn bà lăng loàn, cùng với thân hình õng ẹo khiêu gợi.
– Em đi tiệc ở nhà nhỏ bạn, say quá. Gần sáng mới đi quá giang nhờ xe ảnh chở về.
Liếc thấy mặt nó chỉ giãn ra đôi chút, chưa có dáng vẻ nói cười như mọi lần trước đây, cô bá cổ nó rồi hôn lên gò má nó vừa nũng nịu.
– Còn buồn em hả? Nói yêu em mà hổng có tin em gì hết trơn. Em ghét người nào chỉ chót lưỡi đầu môi.
Chiêu vừa xoa vừa đấm của người đàn bà sành sỏi tỏ ra vô cùng hiệu quả, chàng người tình nhỏ tuổi trúng đòn không còn phản kháng được nữa.
– Anh tin mà, vợ của anh!
– Chồng có biết em chỉ yêu có một mình chồng thôi đó.
Cô nói dối trơn tru quá, Thịnh đã tin cô. Có lẽ tâm hồn của cậu trai mới lớn chưa biết mùi đời nên trắng tinh như trang giấy học trò, nó bỏ qua hết những buồn giận của buổi sáng nay, mọi chuyện cùng với cô Chinh vẫn như trước đây, si mê và đắm đuối với người đàn bà hơn quá hai lần tuổi của nó này rồi.
– Váy ngắn hồi sáng em mặc sexy quá ha.
– Anh thích không?
Chính bản thân cô cũng biết sức hấp dẫn của bộ y phục đó. Trong suốt bữa tiệc đêm qua có biết bao cặp mắt thèm thuồng của hầu hết những gã đàn ông có mặt nơi đó đều nhìn cô với sự ham muốn tột độ.
– Thích, hôm nào em mặc lại bộ đó đi.
– Có dịp nào đó đi, em sẽ mặc cho anh ngắm.
– Chút nữa mặc luôn đi.
– Thôi, phải… để đi chơi hay ở đâu đó chứ… mới hấp dẫn hơn, anh ha?
– Ừm cũng được, nhưng mình đã đi đâu chơi với nhau đâu?
– Anh có dám đi với em không?
– Dám chứ sao không?
– Gan vậy hả?
– Chứ sao!
Thịnh đổ liều, cứ được ở bên cô mãi như vậy, đang buồn chán nên giờ chỉ có cô là niềm vui duy nhất còn sót lại của nó.
Cô Chinh biết Thịnh đã si mê mình như điếu đổ, khó có thể dứt ra được. Cô cũng thích anh chàng người tình trẻ này, hiền lành, dễ thương, đặc biệt lúc trên giường lúc nào cũng làm cho cô thấy mình trẻ lại như lúc ở độ tuổi hai mươi, mang đến cho cô nhiều khoái cảm ái ân, cho dù chàng chưa phải là người đàn ông sành sỏi tình trường. Bởi lẽ, cô thấy đồng điệu cùng với nó, thích những lời tỏ bày, tán tỉnh của nó dành cho cô. Không phải kiểu chải chuốt, giảo ngôn của những gã đàn ông thừa tiền lắm của mà cô từng biết. Những lời nói của Thịnh vừa chân tình, vừa lãng mạn tự nhiên xuất phát từ môi miệng một chàng trai đang bước vào tuổi yêu đầu đời.
– Anh phải kèm bé Phương học cho em nha, nó học hơi yếu nên em sợ năm sau không đủ sức thi Đại học.
– Anh cũng thi rớt mà…
– Em nói anh nghe, người ta nói “học tài thi phận” khớp y với trường hợp của anh. Chứ anh học giỏi, vừa rồi anh mới kèm bé Phương sơ sơ mà con nó đã học khá hơn rồi đó, anh không thấy sao? Công lao của anh, em không quên đâu.
Dạo gần đây, đoạn bờ sông gần khu vực xóm Đáy hay bị sạt lở. Nhiều nhà xây lấn ra tận ngoài bờ sông nên mức độ nguy hiểm tăng cao. Khu đất tại cây ổi cũng bị sạt, cái cây bị tróc gốc bật nhào. Cô Chinh vừa phải thuê người đến đóng cừ tràm dọc bờ sông để giữ đất. Một khoảng lởm chởm những phần thừa của cừ tràm lộ ra, nhìn thật xấu xí. Ánh nắng cũng chiếu trực tiếp vào phía sau căn gác khi không còn những tán lá ổi che chắn bớt phần nào. Thịnh cũng ít ra sau ngồi ngắm dòng sông, ít còn thả hồn mơ mộng. Bây giờ nó sống trong thực tế, với những lần ân ái cháy bỏng cùng với cô Chinh.
Cuộc sống của cô Chinh dần có nhiều sự đổi thay. Trong công việc, cô đang dần khẳng định được tài năng của một đầu bếp giỏi. Thông qua những khóa đào tạo của nhà hàng nơi cô đang làm việc, cô tiếp thu nó với mức độ hoàn hảo, cộng với sự yêu thích trong việc bếp núc của cô đã giúp cô vượt qua được bài kiểm tra sát sao của các bếp trưởng giám khảo.
Tham vọng trong cô cũng dần lớn hơn, cô mơ ước sẽ hình thành một chuỗi nhà hàng với thương hiệu riêng của mình đang ngày một sắc nét hơn, cụ thể hơn với những kế hoạch táo bạo. Trong thời buổi xã hội của những năm thập kỷ 90, quả thật cô là một người phụ nữ tham vọng lớn lao. Ẩn sâu bên trong, cô vẫn cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, cũng khát khao yêu thương, khát khao một mái ấm gia đình bình dị bên chồng bên con. Cuộc đời đã lấy đi ước mơ hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn trong cô, điều hạnh phúc nhất với cô là nhìn hai chị em Phương ngày một khôn lớn và thành nhân trong xã hội.
Phương học hành ngày càng lấn tới, bài vở đều hoàn tất với những con điểm chất lượng. Đầu tiên chính là nỗ lực của bản thân cô bé, tuy nhiên đóng góp công lớn vào kết quả tốt này phải kể đến sự giảng giải, hướng dẫn tận tình và dễ hiểu của Thịnh, chàng gia sư thân thiện và đẹp trai.
– Con thích học với anh Thịnh đó mẹ! Ảnh giảng bài dễ hiểu hơn… mấy thầy trên lớp của con luôn.
– Nhìn thấy điểm số của con, mẹ mừng lắm Phương. Mẹ chỉ có hai chị em con, con có biết mẹ thương hai đứa tụi con nhất trên đời không?
– Dạ, con biết chứ. Chị em con cũng thương mẹ nhất trên đời, con sẽ không làm mẹ phải thất vọng đâu.
– Mẹ sẽ nhờ anh Thịnh kèm cho con học tập, hy vọng Thịnh sẽ “nể” mẹ mà không từ chối.
– Mẹ!
– Gì con?
– Mẹ đừng nói gì quá đáng với anh Thịnh nha, con thấy ảnh dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng.
Phương làm sao có thể ngờ được mẹ của mình đã ăn nằm với Thịnh, người con trai mà cô bé ngưỡng mộ và cảm mến.
– Ghê chưa, chưa gì đã bênh vực cho người ngoài rồi hả? Cho bà mẹ già này qua một bên chứ gì.
Tự nhiên cô lại có cảm giác ghen tuông với chính con gái của mình. Linh tính của một người mẹ, cô Chinh biết đứa con gái mình dành tình cảm cho Thịnh, thứ tình cảm của một cô gái tuổi mới lớn dành cho người khác phái.
– Phương à, bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là phải lo học hành, rồi phải thi đậu vào Đại học cho mẹ. Con phải làm gương cho em, còn giúp mẹ chăm sóc lo lắng cho em con nữa chứ.
Cô khôn khéo nhắc nhở con gái tập trung học hành bỏ qua chuyện yêu đương, đồng thời cô cũng ngầm xem nhất động nhất tĩnh của con gái. Cô lo lắng sợ viễn cảnh hai mẹ con cùng chọn chung một người đàn ông, và rồi con gái mình vướng vào tình cảm đơn phương với Thịnh, sẽ chẳng có kết quả gì. Chuyện của cô và nó vẫn ở trong vòng bí mật, chỉ hẹn hò lén lút.